Chương 1
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng còn có chút tối vì tấm rèm tối màu. Trên chiếc giường màu trắng tối giản, có một chàng trai đang cố gắng vùi đầu vào chăn cố gắng tránh đi cái âm thanh đang từng chút một phiền giấc ngủ ngon của bản thân. Tiếng chuông vang lên vài hồi rồi tắt hẳn, nhưng chưa được mấy giây sau lại reng reng vang lên lần nữa.
Chàng trai kia rốt cuộc cũng là chịu không nỗi với thứ đang phiền đến bản thân, đôi bàn tay trắng múp thò ra khỏi chăn mò mẫm tìm kiếm điện thoại mà bản thân đã vứt ở đâu đó chẳng biết. Đôi mắt díu lại, trượt sang rồi áp vào tai. Khi cậu trai vừa bắt máy, bên kia đã xổ ra một tràng không đợi cậu kịp phản ứng. "Choi Wooje, mày chết ở đâu rồi hả! Mày không tính nhập học luôn đúng không?"
Cậu trai tên Choi Wooje kia hơi sững lại, ngẫm nghĩ một lúc mới lè nhè đáp lại. "Nói cái gì vậy, mai mới nhập học cơ mà?"
"Ngày mai? Mày còn dám nói ngày mai?! Choi Wooje mở đôi mắt mày xem hôm nay ngày mấy rồi? Mày con mẹ...."
Choi Wooje dù có chút khó chịu không thôi, nhưng nó vẫn cố mở đôi mắt đã díu lại vào nhau vì thiếu ngủ, nếu không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn thôi cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất. Toang mẹ rồi, hôm nay khai giảng!
"Nhìn thấy chưa? Mày hiện hồn lên hội trường nhanh lên, mày còn có bài phát biểu đầu năm đấy cái thằng thủ khoa này!"
Choi Wooje còn không kịp đã trả lời đã dập máy. Nó lật đật bật dậy, chạy như bay vào phòng tắm mà vệ sinh nhanh nhất có thể, tiếng nước rì rào chỉ hai ba phút đã tắt hẳn. Wooje chỉ kịp chọn một chiếc quần jeans đen và áo sơ mi trắng, vừa không màu mè lại lịch sự. Mà nó cũng chẳng còn thời gian kén chọn nữa rồi.
Nó chỉ chải chuốt một chút rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi. Choi Wooje chạy như bay lên ba tầng cầu thang bộ. Khi đến nơi, nó chống hai tay lên hai đầu gối mà thở hồng hộc khó khăn. Dù thể lực Choi Wooje cũng không phải tệ, nhưng mà phóng như bay đến đây cũng không phải là một chuyện đùa. Chợt từ xa có tiếng nói vọng đến.
"Đến rồi đấy à Choi Wooje?"
Nó ngước mắt lên nhìn. Là người anh hàng xóm chơi với bản thân từ nhỏ, Jeong Jihoon nhẹ thở phào một hơi khi đã thấy nó đến. Choi Wooje bước nhanh đến bên cạnh gã, gấp gáp hỏi. "Đã đến lượt tao lên chưa Jihoon?"
Dù Jeong Jihoon lớn hơn nó một tuổi, nhưng khi nhỏ gã khá là nhỏ con nên rất nhiều người không biết tuổi thật của gã, trong đó bao gồm có cả nó. Choi Wooje khi biết gã lớn hơn bản thân một tuổi đã sốc cả mấy ngày, tự nhiên nó đang xưng hô là mày tao thân thiết vô cùng thuận mồm, lại bắt nó phải gọi "thằng nhóc" còn nhỏ hơn bản thân bằng anh á?
Choi Wooje không gọi được. Thế là có một chuyện buồn cười giữa họ xuất hiện, trước mặt bố mẹ sẽ gọi Jeong Jihoon là anh, nhưng khi không có bật phụ huynh nó sẽ gọi là mày tao và gã cũng không ý kiến. Jeong Jihoon gã muốn có một người bạn thân cơ, không muốn một thằng nhóc láo toét như nó làm em đâu.
Gã nhìn Jeong Jihoon khẽ dùng ánh mắt khinh bỉ. "May cho mày đấy, có một anh đàn anh năm ba dời màn phát biểu của mày xuống sau cùng rồi."
"Vậy cơ à?" Choi Wooje thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó lúc này mới từ cánh gà ngước mắt lên nhìn một dáng hình nhỏ bé trước mấy trăm con người, nhưng sự tự tin đã thấm vào xương tủy nói lên từng câu nói có chút trầm cuốn hút, dưới khán đài là những ánh mắt tán thưởng khó lòng che giấu dõi theo ánh sao trên bục. Người đàn anh đó nói gì đó, vô tình nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng.
Choi Wooje lập tức khựng người. Hình ảnh người đàn anh này chồng chéo vào một mảng kí ức mà nó đã giấu tận vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Như kéo nó về một mùa khai giảng dưới ánh nắng gay gắt vào ba năm trước. Người ấy cũng đứng trên bục, rực rỡ như một ánh sao mà nó đã không dám vươn tới.
Sao lại là...anh?
Anh không đi du học sao?
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện như một cơn bão dữ quét sạch sự chú ý của nó, vì sao nó phải gấp rút chạy đến đây như thế mà chỉ tập trung vào bóng hình duy nhất trên bục. Jeong Jihoon nhướn mày huých nhẹ vào eo, kéo linh hồn của nó trở về thực tại.
"Này, nghĩ gì đấy?"
Choi Wooje dời mắt, nhìn sang gã đang đứng bên cạnh. Nó trầm tư một lúc rồi lắc đầu không đáp. Jeong Jihoon dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.
"Xin trân trọng cảm ơn, và xin trân trọng mời thủ khoa đầu vào của ngành Y năm nay lên sân khấu, xin mời em Choi Wooje."
Choi Wooje hít sâu cố gắng bình tĩnh lại bản thân, ở dưới cánh gà khẽ chỉnh sửa lại vạt áo có chút xộc xệch rồi nhanh chóng bước lên từ bên trái sân khấu. Nó nhận mic từ tay một người đàn chị, rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng xuống phía trước ánh mắt tò mò của mọi người, về thủ khoa đầu vào năm nay.
"Xin chào mọi người, tôi là Choi Wooje thủ khoa năm nay. Lời đầu tiên thì...."
Hội trường vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng con người trên bục oang oang cả khán đài. Choi Wooje hít sâu một hơi. "Các bạn, mỗi người đều là một tinh hoa của đất nước chúng ta, đều là những thiên thần mang sứ mệnh cao cả đó là cứu người, mặc kệ họ là ai, không quan tâm hoàn cảnh xuất thân, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cứu lấy sinh mạng người khác."
Nó hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp.
"Trước khi quyết tâm với chiếc áo blouse trắng, tôi đã tìm cho mình một lý do để khi có chạy đến mệt nhoài tôi vẫn không được dừng lại."
Choi Wooje cúi đầu thấp xuống giữa những tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng hội trường. Nó đưa lại mic cho đàn chị dẫn chương trình kia rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Jeong Jihoon sải bước đến vỗ vỗ vai nó, cười toe mà bảo. "Sao, cảm nhận thế nào hả?"
Choi Wooje cố gắng kìm lại trái tim đã đập rộn ràng lên vì căng thẳng của mình, nó hít sâu mấy hơi hoà lại nhịp thở có chút rối loạn rồi mới đáp. "Run, ánh mắt mấy vị giáo sư như đang nghiên cứu một vật thí nghiệm thành công rực rỡ ấy."
Jeong Jihoon nghe thế liền cười lên ha hả. Nó quay ánh mắt lại nhìn sân khấu của hội trường thầm cảm thán, đúng là người ấy nhỉ? Tự tin như thế, rực rỡ đến mức người khác chẳng dám bước lại gần. Bên trong hội trường lại đang dẫn bài phát biểu để đến việc chọn chuyên ngành, gã thấy thế quay sang thắc mắc. "Mày tính chọn chuyên ngành gì vậy Wooje?"
Choi Wooje không một chút do dự mà đáp. "Huyết học."
Jeong Jihoon có chút ngỡ ngàng hiện rõ. Chuyên ngành huyết học không phải là một chuyên ngành dễ ăn, bởi vì các vấn đề liên quan đến hệ thống tạo máu của con người chưa từng là một việc dễ dàng. Hoặc theo đánh giá của riêng gã, huyết học chắc chỉ khó sau ngoại thần kinh và nội tim mạch nhỉ?
Hai chuyên ngành đấy, chắc chỉ có những người tinh thần phải cực kỳ vững chắc mới có thể bước vào. Hoặc nói theo một cách nói khác, những kẻ điên không bao giờ chọn đi con đường của người bình thường. Bởi vì xét theo nhiều khía cạnh khác nhau, kẻ điên cũng là một thiên tài.
Kết thúc buổi lễ chọn chuyên ngành cũng đã đến đầu giờ chiều. Choi Wooje xin phép tách khỏi vị giáo sư hướng dẫn khi ông có việc bận, nó lảng vảng ở bên trái phòng hội trường mang theo cái bụng đã đói đến dính sát vào lưng mà đợi Jeong Jihoon. Cái gã đó chẳng biết đã chạy đi đâu rồi nữa.
Choi Wooje chọn một hàng ghế dài dưới bóng cây sồi to, nó ngã người ra sau mệt mỏi sau một buổi sáng không ngủ đủ giấc, và còn phải chạy đôn đáo khắp nơi. Mới có ngày đầu tiên thôi, Choi Wooje nó đã sắp bị hút cạn sức lực đến chết rồi. Bỗng, nó cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Nhưng Wooje đã mệt đến nỗi, hiện tại nó chỉ cần ăn no và ngủ một giấc thật đầy đủ để chuẩn bị cho sáu năm sắp tới thôi.
Nó chẳng buồn nhấc mí mắt lên nhìn là ai.
"Ê Wooje, mới đây đã mệt đến vậy sao? Ủa... Anh Dohyeon?"
Choi Wooje nghe thấy tên mình, liền nghĩ chắc có lẽ thằng con trai cao hơn mét tám ấy đã xong việc riêng của gã rồi nên tận bây giờ mới nhớ đến nó đây mà. Nhưng nghe đến cái tên phía sau cùng giọng nói đầy ngỡ ngàng của Jeong Jihoon, chính nó cũng bị khựng lại một nhịp khó ai phát giác, đôi mắt vẫn nhắm nghiền giả bộ làm ngơ, chỉ có hai tròng mắt khẽ đảo một chút như một sự vạch trần trước hành động vụn về. Nó nghe thấy chất giọng quen thuộc trong kí ức cất lên.
"Ừ chào Jihoon nhé. Anh Hyukkyu không đi cùng với em hả?"
"Không ạ. Ảnh phải đi chung với phó giáo sư Baek làm gì đó rồi em không rõ nữa. Nhưng mà anh Dohyeon ở đây làm gì thế ạ?"
"Anh sao? Anh đang đợi bạn, còn Jihoon?"
Choi Wooje rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt mang chút bất lực đặt lên bản thân mình, sau nó mới nghe thấy câu trả lời của Jeong Jihoon. "Em phải dẫn thằng nhóc này đi ăn. Nó còn chưa ăn gì từ sáng đến giờ nữa."
"Wooje sao? Em có người em thật sự rất giỏi đấy Jihoon à."
Jeong Jihoon phì cười một tiếng. "Nó sao?...."
"Này Park Dohyeon! Sao tao gọi không nghe máy vậy hả?!"
Là một người khác chợt xuất hiện chen ngang những lời Jeong Jihoon định cất lên. Choi Wooje đã nhắm nghiền mắt nên cũng không thấy được người đó là ai, trông ra sao. Chỉ có thể phán đoán một chút, là người bạn mà trong lời Park Dohyeon vừa nhắc đến.
"Tao chưa bật chuông lại khi ra khỏi hội trường. Lúc ở phòng chuẩn bị, tao nói mày không nghe gì luôn à Jaehyuk?"
Cậu trai tên Jaehyuk kia khẽ nghiêng đầu, rồi dứt khoát nhún vai bất lực. "Chịu thôi, bó tay rồi. Phòng chuẩn bị lúc đó ồn mà, tao không nghe gì hết. Ủa mà Jeong Jihoon?"
"Em chào anh Jaehyuk."
"Ừ chào nhóc. Mà em làm gì ở đây? Không đi cùng anh Hyukkyu hả?"
"Dạ không ạ. Ảnh bận với giáo sư hướng dẫn rồi. Em đi dẫn em em đi ăn thôi anh."
Park Jaehyuk nhướn mày, lúc này anh ta mới chú ý đến ngồi bên cạnh Park Dohyeon còn có một người đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ nữa. Anh ta hơi nhíu mày một chút, có hơi giật mình khi phát hiện người đó là ai. "Choi Wooje, thủ khoa đầu vào năm nay đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com