Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quán ăn sáng từ cổng trường M nhìn xéo một chút về tay phải đã thấy, quán luôn luôn nằm trong tình trạng rất đông khách đến ăn mà đa phần là sinh viên trường bọn họ. Một phần không thể thiếu đó chính là đồ ăn ngon và phù hợp với sinh viên và người lao động, nên dù quán không lớn nhưng vẫn rộn lên tiếng trò chuyện rôm rả và sự tất bật.

Nhưng ở trong một góc khuất của quán, lại diễn ra cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Bốn chàng trai, ai cũng mang theo một gương mặt ưa nhìn ngồi đối diện với nhau trong không khí có chút gượng gạo. Jeong Jihoon nhiều lần muốn hé miệng nói gì đó rồi lại thôi, gã đánh mắt sang nhìn Park Jaehyuk ngồi đối diện.

Anh ta nhận được tín hiệu, nhưng cũng lắc đầu không mấy khả quan. Quái lạ, dù bọn họ chưa thân với "thủ khoa đầu vào năm nay" nhưng ít nhất họ vẫn quen biết với Jeong Jihoon. Con người thường nói, muốn làm quen nhanh nhất với một người là sau bữa ăn chung. Nhưng cái không khí có chút yên ắng của hai người ngồi phía trong là sao thế này?

Choi Wooje thì không nói, bởi vì nó chưa quen thuộc với họ nên cũng sẽ có chút gượng gạo khi tìm chủ đề trò chuyện. Nhưng vấn đề nằm ở Park Dohyeon kìa, sao anh cũng im lặng thế? Một chiếc bàn vuông ăn uống như tách ra làm hai cực, một bên rộn ràng tiếng trò chuyện một bên lại im ắng đến bất ngờ.

Dưới gầm bàn, Jeong Jihoon nhẹ đá chân người ngồi bên cạnh. Wooje cảm nhận được gì đó, nó dừng lại hành động mân mê miếng cá trong bát mà ngước lên nhìn sang bên cạnh. Gã nhìn nó, mấp máy môi mấy tiếng. "Làm sao đấy? Đồ ăn không hợp à?"

Choi Wooje lắc đầu.

"Vậy sao lại im lặng vậy? Tao dẫn mày theo đi làm quen đàn anh cơ mà? Nói gì đi chứ?"

Nó lúc này mới chú ý đến vẻ lúng túng trên bàn trong không khí ngập đầy mùi dầu mỡ. Choi Wooje hắng hắng giọng, nở nụ cười nhẹ bên khoé môi mà nói. "Xin lỗi mọi người, em vô ý quá."

Park Jaehyuk thấy vậy liền thở phào một hơi, anh ta xua xua tay, lịch sự đáp lại. "Không sao, đầu óc thiên tài thường chỉ tập trung vào một vấn đề thôi, anh hiểu mà." Anh ta dùng khủy tay nhẹ huých huých vào tay người bên cạnh. Park Dohyeon cũng buông đũa mỉm cười gật gật đầu, không muốn nói gì thêm.

"Mà Wooje này."

Choi Wooje nhẹ giọng đáp. "Vâng?"

Jaehyuk suy nghĩ một chút, có lẽ bản tính của một bác sĩ tâm lý đã ăn sâu vào tiềm thức của anh ta, nên trong lúc nói chuyện với người khác Park Jaehyuk cũng sẽ vô tình chú ý đến sắc mặt của đối phương, để lựa lời nói phù hợp hơn. "Um... Sao em lại chọn huyết học thế? Chuyên ngành đấy đâu phải là dễ với mấy đứa vừa tốt nghiệp như em?"

Choi Wooje thoáng trầm tư, một lúc nó mới trả lời lại. "Bệnh liên quan về máu mang tính di truyền và ngày càng trẻ hoá, nhiều trẻ em cũng mắc phải. Em chỉ muốn bảo vệ bọn nhỏ thôi ạ."

Park Jaehyuk gật gù đã hiểu. Không biết lý do thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi anh ta càng cảm thấy thằng nhóc này vừa mắt. Dù gì thì nghề y cũng đối diện với rất nhiều áp lực, mong thằng nhóc trước mặt vẫn giữ được đôi mắt trong sáng và hừng hực lửa với con đường khó khăn này.

Hai người trò chuyện một lúc về vấn đề ngành học, Choi Wooje cũng mở lòng hơn về người anh mới quen biết này. Jeong Jihoon chống tay lên cằm, vẻ mặt đầy hài lòng lắng nghe. Mục đích thành công rồi.

"Thôi mọi người ở lại nhé. Giáo sư tìm tao có việc rồi."

Park Jaehyuk nhếch mép. "Mới đầu năm mà giáo sư Kim tìm mày rồi đấy à? Đúng là học trò số một của ông ấy nhỉ?"

Nói là vậy nhưng anh ta vẫn đứng lên nhường đường cho Park Dohyeon rời đi. Jeong Jihoon nhìn theo mà chậc lưỡi chán nản, làu bàu. "Khoa của anh Dohyeon học mệt thật đấy."

Park Jaehyuk nhún vai. "Ngoại thần kinh mà, lại là học trò của giáo sư Kim nữa làm sao mà rảnh rỗi được như bọn mình chứ?

Chuyên ngành ngoại thần kinh là chuyên ngành khó nhất của nghề y. Nó căng hơn các chuyên ngành khác ở rất nhiều vấn đề, bao gồm cả thao tác tay chính xác, thể lực khi một ca phẫu thuật kéo dài mười hai giờ là một chuyện bình thường, tinh thần phải cực kỳ vững chắc. Choi Wooje ngay khi đậu vào ngôi trường này đã phân vân giữa ngoại thần kinh và huyết học.

Sau bữa ăn, bọn họ cùng nhau la cà ở một vài nơi, theo Park Jaehyuk nói là gắn bó tình cảm anh em thân thiết. Cuộc đi chơi chỉ thật sự kết thúc khi Jaehyuk có việc bận và lủi đi trước. Jeong Jihoon và Choi Wooje đứng một chỗ nhìn nhau, gã nói. "Về kí túc xá không?"

"Không, tao có thể nhà ở ngoài."

Jeong Jihoon ngạc nhiên. "Năm nhất mà giáo viên cho mày ra ngoài ở cơ à?"

"Đặc quyền của thủ khoa."

"Đệt!"

Jeong Jihoon bị nó nói cho câm nín. Chịu thôi, đặc quyền của thủ khoa này gã không sở hữu và cũng chẳng có quyền sử dụng nó. Gã cũng chẳng sở hữu bộ não chỉ biết học. Dù gì thì gã cũng chỉ là á khoa năm rồi thôi mà.

"Vậy tao đi kiếm anh Hyukkyu đây, nhớ mai đi học đúng giờ đấy."

"Biết rồi." Choi Wooje thong thả quay đi về hướng ngược lại. Ánh chiều ngã về sắc cam, bóng ngã về phía sau lưng nó kéo dài trên làn đường lác đác lá khô xào xạc. Về đến nơi, Wooje vừa định đẩy cửa bước vào. Chợt, nó nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau đầy ngạc nhiên.

"Wooje?"

Nó quay lại phía sau. Là Park Dohyeon đứng trong một buổi hoàng hôn đỏ rực, im lặng giữa dòng người qua qua lại lại. Đôi môi anh khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ, không vội vã, không rõ ràng như đủ để làm trái tim bên lòng ngực trái Choi Wooje nó hẫng đi một nhịp.

Một nụ cười khiến cả hoàng hôn khựng lại, như bị anh níu giữ. Mà chìm đắm vào một sự dịu dàng của tuyệt tác mà tạo hóa đã dựng nên. Người ấy là mật ngọt, mà nó cũng chỉ là một con ong nhỏ hèn mọn chẳng dám đến gần.

Choi Wooje như ngừng thở khi nhìn thấy anh. Park Dohyeon bước đến gần, nó thoáng bừng tỉnh sau một giấc mộng mị kéo dài từ những ánh nắng gay gắt của tuổi thiếu niên, cho đến một buổi hoàng hôn chiều tà họ lại gặp lại nhau. Wooje lùi lại một bước, kéo dài ra khoảng cách với anh. "Nhà em ở đây ạ."

Gặp lại ở một hiện tại đã tốt hơn. Choi Wooje lần này đã tỉnh giấc, nó không dám mơ tưởng đến một vì sao không thuộc về bản thân mình nữa. Nụ cười treo bên khoé môi khựng lại, Park Dohyeon dừng lại, hai người họ cách nhau một khoảng chỉ vài bước chân như cách xa cả chân và trời.

"Thật trùng hợp, nhà anh cũng ở đây."

"Vậy ạ?"

Park Dohyeon hơi ngập ngừng, vành tai chẳng biết là nhuộm bởi ánh chiều ngã màu, hay vì một điều gì đó mà không ai có thể hiểu rõ. "Um... Em có muốn.... Lên nhà anh chơi một chút không?"

Đôi mắt to tròn của Choi Wooje ngạc nhiên hiện rõ, nó muốn mở miệng từ chối vì sợ, sợ bản thân sẽ không kìm lòng trước ánh trăng sáng của nó đã rất lâu treo trên đầu quả tim. Là nốt chu sa trong lòng. Thở dài một hơi, nó rốt cuộc vẫn là chưa từng từ chối được con người ấy. Wooje trong ánh mắt cún nhỏ chờ mong ,đã gật gật đầu đồng ý.

Park Dohyeon mỉm cười toe. Anh đẩy cửa bước vào trong dẫn đường đi trước, Wooje lẽo đẽo đi phía sau. Nhìn bóng lưng đang thu gọn vào trong ánh mắt, Choi Wooje lại bất chợt nhớ đến tấm ảnh trong ví tiền bị nó nhét sâu vào ngăn đầu tiên. Hình như anh ốm hơn nhiều rồi phải không nhỉ?

Park Dohyeon trong trí nhớ của nó có da có thịt hơn nhiều bây giờ. Choi Wooje vẫn nhớ ngày anh đứng trên bục phát biểu đại diện cho khối mười hai, nó vẫn nhớ lúc đó anh đã khẽ mỉm cười làm lộ ra hai bên má trắng nõn có chút phím hồng. Đôi mắt khẽ cong lên dịu dàng.

Nó đã thầm ghen tị, một kiểu ghen tị rất trẻ con nhưng không thể ngăn được. Bởi đôi khi, nó có cảm giác ngay cả ánh nắng cũng thiên vị người con trai tài hoa ấy, soi rọi anh bằng thứ ánh sáng đẹp hơn tất cả mọi người khác.

Trong đôi mắt của nó, Park Dohyeon ngày ấy là một điều đẹp đẽ đến mức gần như không thực, một vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa sợ chạm vào sẽ làm tan biến mất.

Đứng trước cửa phòng của anh, Choi Wooje hơi ngạc nhiên bởi vì hàng xóm đối diện với Park Dohyeon chính là nó. Ánh mắt Wooje chạm vào cánh cửa nhà mình đối diện, khoảng cách gần đến mức khiến tim nó lỡ một nhịp. Một nghịch lý lạ lùng, càng gần thì nó lại càng không dám bước tới.

Anh nhấn mã khoá rồi bước vào, Choi Wooje bước vào sau, nó theo thói quen liếc nhìn xung quanh một vòng. Park Dohyeon bài trí rất đơn giản, chẳng có đồ đạc gì nhiều nên nhìn tổng thể trống trãi lắm. Nhưng có một vài cánh hoa hướng dương cắm trên chiếc bình ở giữa căn phòng, làm tổng thể có sức sống hơn rất nhiều.

"Em vào đi Wooje, có muốn uống gì không? Caffe nhé? Anh pha cho em."

"Có phiền anh không ạ?"

"Không, phiền gì chứ!"

"Vậy... Cho em một ly nước là được rồi ạ."

Park Dohyeon hừm một tiếng. Anh rẽ sang hướng phòng bếp, nó thì khẽ khàng bước vào trong phòng khách. Có một chiếc tủ kính trong treo rất nhiều hình ảnh bên trong, Choi Wooje bước đến gần. Là hình ảnh của anh, rất nhiều từ năm mấy tuổi cho đến hiện tại.

Trong tấm ảnh đã nhờn cũ, Dohyeon nhỏ xíu đang nghịch ngợm món đồ chơi trong tay. Có Park Dohyeon khi đã lớn một chút, gương mặt lem nhem bánh kem nhưng anh vẫn nở một nụ toe toét trên khoé môi. Có Park Dohyeon mặc giản dị nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ tự tin đứng trên bục phát biểu, có lẽ đây là năm anh bước vào môi trường trung học nhỉ?

Cũng có Park Dohyeon khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đứng trước cổng M làm lễ tuyên dương khi phía trên là một tràng biểu ngữ, chào mừng tân thủ khoa đầu vào năm nay. Choi Wooje cầm lên bức ảnh, khẽ mân mê nụ cười của anh.

Park Dohyeon ở đoạn thời gian nào cũng đều rực rỡ như vậy, nhỉ?

Bên trong còn treo những tấm huy chương ghi tên anh trên con đường tri thức, nó tìm tòi một chút. Có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, bỗng nó dừng lại ở một bức ảnh, là một giải thưởng piano cùng tấm ảnh Park Dohyeon ngồi ở trung tâm ánh đèn sáng rực. Mái tóc có chút dài hơn loà xòa trước mắt, nó cũng chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh cùng với đôi bàn tay thon dài dừng lại trên các phím đàn.

"Wooje à, em đang làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com