Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Wooje đẩy cửa phòng, hơi thở có chút vội vã, mắt mỏi sau một ngày dài. Cậu bước vào trong bóng tối nhẹ nhàng, không muốn làm ồn. Tuy nhiên, khi ánh mắt bắt gặp chiếc giường, một sự khác biệt lạ thường làm cậu dừng lại ngay giữa cửa.

Chăn trên giường phồng lên, như thể có ai đó đang nằm trong đó. Đó là cảm giác rất rõ ràng, gần như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía ấy. Hơi bất ngờ, Wooje tiến lại gần với những bước chân nhẹ nhàng. Cậu không muốn làm ồn, nhưng lại cũng không thể nào bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Quả nhiên, khi đến gần hơn, cậu thấy rõ một dáng người quen thuộc nằm cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào chiếc gối đầu của mình. Là Dohyeon.

Anh đang nằm đó, bất động, nhưng vẻ mặt anh trông rất bình yên, hoàn toàn không giống như cái kiểu người thường xuyên phải đứng trước ánh đèn sân khấu hay tập luyện với sự căng thẳng không dứt. Cảm giác như anh đang lẩn trốn, vùi đầu vào cái gối mềm mại ấy, tựa như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi giữa những giấc mơ.

Wooje đứng lặng, ánh mắt mềm mại nhìn anh. Cậu không muốn làm động, không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó. Nhưng dường như trái tim cậu đang muốn có cái gì đó nhiều hơn sự lặng im này, một sự gần gũi, một cái gì đó tựa như sự bảo vệ mà cậu luôn cảm thấy trong từng hành động của mình.

Thế rồi, không thể cưỡng lại được nữa, Wooje nhẹ nhàng bước đến giường. Cậu ngồi xuống cạnh Dohyeon, khẽ vén chăn lên, kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng, như thể muốn trao đi sự ấm áp mà cậu đã nắm giữ suốt cả ngày dài.

Dohyeon không phản ứng ngay lập tức. Nhưng rồi, từ từ, anh nghiêng đầu, cơ thể anh hơi cựa quậy như thể đang tìm kiếm hơi ấm ấy trong giấc ngủ.

Wooje ngồi yên, cảm nhận từng nhịp thở của anh, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt đó, nơi mà mọi cảm xúc của mình dường như đổ dồn hết vào. Những cảm xúc đã giấu kín trong lòng, giờ đây lặng lẽ tuôn trào ra ngoài mà không hề cần lời nói.

Wooje nhíu mày, cảm nhận làn hơi ấm từ cơ thể Dohyeon đã dần lan tỏa qua đôi tay mình, khiến lòng cậu dịu lại. Nhưng khi không khí trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh, một mùi quen thuộc bỗng lọt vào mũi cậu. Mùi rượu soju. Nó không quá nồng, nhưng đủ để cậu nhận ra ngay lập tức.

Cảm giác mơ màng của sự gần gũi bắt đầu vỡ vụn, thay vào đó là một sự chú ý khác. Wooje cúi xuống, gần như không thể kìm nén, mũi chạm nhẹ vào môi Dohyeon. Cậu hít vào một hơi, kiểm tra kỹ, quả thực là mùi rượu, nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn được. Cơn nghi ngờ dâng lên trong lòng.

Mắt cậu mở to, và trước khi kịp suy nghĩ gì, miệng lẩm bẩm:

"Anh uống rượu sao?"

Câu hỏi bật ra bất chợt, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần tò mò. Wooje ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt say ngủ của Dohyeon. Làn da anh vẫn mịn màng, nhưng đôi mắt anh lại nhắm chặt, không hề có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.

Wooje bất giác cảm thấy chút bất an trong lòng, như thể có một điều gì đó chưa được giải thích rõ ràng. Anh đâu phải người dễ dàng say xỉn, nhất là lại uống rượu một mình trong lúc không có lý do rõ ràng. Nhưng cậu không thể nói gì hơn, vì anh vẫn nằm đó, trong cái ôm của Wooje, yên tĩnh đến mức như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu chỉ biết lặng im nhìn vào gương mặt ấy, rồi tự hỏi trong lòng: "Anh đang giấu điều gì à?"

Wooje vẫn đang mải suy nghĩ về mùi rượu trong hơi thở của Dohyeon, ánh mắt cậu thoáng lấp lánh sự lo lắng không nói thành lời. Cảm giác khó hiểu cứ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng ấy. Cậu biết là Dohyeon không phải người thích uống rượu nhiều, nhưng lần này, cái cảm giác khác lạ ấy lại khiến cậu không thể không tự hỏi liệu có điều gì xảy ra mà anh không muốn nói.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên, cảm giác ấm áp của một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình khiến Wooje bối rối, cơ thể cứng lại một chút. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vừa kịp thấy Dohyeon vươn người lên, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, đặt vào khoé miệng cậu. Hơi thở của anh còn đọng lại một chút men rượu, nhưng tất cả như bị xóa nhòa trong cái cảm giác ngọt ngào lạ kỳ của nụ hôn ấy.

Dohyeon mỉm cười, mắt hơi khép lại, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút hờn trách:

"Em về muộn, làm anh phải chờ lâu."

Wooje ngỡ ngàng, không kịp phản ứng ngay. Cảm giác bất ngờ khiến cậu chỉ biết đứng yên một lúc, còn bàn tay của Dohyeon giờ đây vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, như thể anh chẳng có chút gì phải lo lắng. Thậm chí, trong cái khoảnh khắc đó, Wooje còn cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay Dohyeon, sự ấm áp, và cả hơi thở đều đặn của anh lúc này.

Dohyeon vẫn không buông, ánh mắt anh mơ màng như thể đang đắm chìm trong giấc mơ, không thực sự tỉnh táo. Anh nhíu mày, cười khẽ một chút:

"Em không định về với anh à?"

Lời nói có chút ngọt ngào pha lẫn với sự thăm dò, nhưng lại không hề ép buộc. Thái độ của anh vẫn nhẹ nhàng, tựa như trong một giấc mơ say, như thể không muốn thức dậy khỏi sự yên bình này.

Wooje khẽ mỉm cười, những câu hỏi trong đầu như tạm thời biến mất khi đối diện với ánh mắt ấy. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Về rồi đây, chẳng phải em luôn về cùng anh sao?"

Cả hai lại chìm trong một khoảng lặng, cái lặng mà chỉ có họ mới có thể hiểu, khi không cần nói thêm điều gì, nhưng lại cảm nhận được sự an ủi và gần gũi mà cả hai mang đến cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com