Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Tác giả: Lông Ngỗng

Top!Choi Wooje x Bot!Park Dohyeon

---

Buổi tối trong ký túc xá tĩnh lặng một cách lạ thường, những bức tường như thể đang cố kìm nén nguồn năng lượng vô hình. Wooje vừa mở cửa bước vào phòng thì mùi hương quen thuộc xông lên mũi nhưng nồng hơn mọi lần.


Không phải mùi nước xịt phòng.

Cũng không phải cà phê đen mà anh Geonwoo hay pha mỗi tối.

Này là... mùi pheromone của Dohyeonie mà?
Một dự cảm không hay lắm nảy ra trong đầu người đi đường trên của HLE. Cậu tiến đến ngọn nguồn của mùi hương - căn phòng thứ 2 trên hành lang, cửa khép hờ.

Dohyeon đang nằm sấp trên giường, nửa gương mặt trắng trẻo vùi cả vào trong chiếc gối mềm mại. Trán anh hơi rịn mồ hôi, cổ áo mở lơi như vừa kéo ra trong vô thức. Đôi mắt khẽ nhắm nhưng ngón tay thì siết lấy gối như đang chống chọi thứ gì đó.

"Anh Dohyeon?" - Wooje gọi khẽ, tiến lại gần.

Park Dohyeon khẽ trở mình, mí mắt nặng nề hé ra, anh cười nhẹ với nó: "Sao em lại về rồi?"

Wooje cúi xuống. Cái mùi ấy rõ ràng đang ngọt dần, sền sệt, làm người ta lầm tưởng không khí trong phòng đang cô đặc lại. Cậu nhíu mày. "Anh... vào kỳ rồi sao? Chẳng phải Alpha thì không có mà?"

Dohyeon bật cười. "Anh là loại đột biến, cậu quên rồi à?" Giọng xạ thủ trầm khàn như tẩm chút mật ong hòa khói, mơ màng mà lả lơi khó tả.

"Nhưng anh đã nói là vài tháng tới sẽ không lặp lại nữa?!"

"Ừ thì... anh nói dối đấy."

Wooje im lặng, một khoảng ngắn thôi, rồi cậu chàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm nhẹ lên cổ Dohyeon. Tuyến thể Alpha nóng hôi hổi và đỏ lựng lên như đang phản hồi lại Wooje. Dohyeon hít một hơi đầy mùi pheromone của thằng nhóc và thoả mãn thở hắt. Đôi mắt anh lim dim ngoan ngoãn như con mèo được vuốt lông.


"Anh ngốc à, em không về đột xuất thì anh định tự chịu một mình chắc?" Người đi đường trên dùng ngón cái chà sát lên lớp da ngoài tuyến thể anh yêu của mình.

Tuy cơ thể không quá thoải mái nhưng anh chàng xạ thủ nhạy bén phát giác người yêu mình không vui. Anh cười cười, quay đầu áp má mình lên lòng bàn tay thằng bé cọ cọ, còn không quên ịn môi lên hôn một cái.

Thấy người nhỏ tuổi không phản hồi gì, ánh mắt Dohyeon nhìn lên, long lanh nhưng có chút khiêu khích: "Thế... cậu tính giúp anh kiểu gì?"

Wooje biết tỏng ý tứ của bồ mình. Nó cười nhẹ, rất khẽ, tay nó luồn ra sau gáy người yêu hết xoa lại nắn, đặng nó kéo anh lại gần: "Trước hết là tắm nước ấm. Sau đó, là tiêm thuốc 4 tiếng một lần, và em sẽ nằm cạnh anh cho tới khi hết kì nhiệt cảm. Có thể hôn nữa nếu anh muốn. Nhưng không hơn."

"Không hơn?" - Dohyeon nhướn mày, mặt thêm ửng đỏ vì tuyến nhạy cảm bị kích thích.

"Ừ, không hơn." - Wooje ghé sát tai Dohyeon, hạ giọng dỗ anh -"Vì em không muốn lần đầu của chúng ta xảy ra khi anh không tỉnh táo."...

...

Phòng không bật đèn. Wooje chỉ để ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, đủ để nhìn thấy giọt mồ hôi tinh mịn đọng trên sống mũi người yêu, và sắc vàng cam dịu dàng ấy chạy dọc theo đường viền khuôn mặt Dohyeon.

Cậu kéo chăn mỏng trùm lên cả hai, nằm phía sau Dohyeon, một tay vòng nhẹ qua eo người kia, áp ngực mình sát vào lưng đối phương. Tim Dohyeon đập nhanh. Và tuyến Alpha sau gáy thì thổn thức theo nhịp tim anh, như đang gọi tên Wooje bằng một ngôn ngữ không lời.

"Anh... đang tỏa mùi, nồng quá." Wooje nói nhỏ, môi gần như chạm gáy Dohyeon. "Em cũng bắt đầu thấy khó chịu đây."

"Vậy thì làm đi," Hơi thở nóng hổi từ người nhỏ tuổi phả sau gáy làm Dohyeon khó kiềm chế. Anh thì thầm, giọng vừa run vừa thách thức. "Anh không ngại đâu."

Wooje không trả lời. Tay nó chỉ siết eo kéo anh lại, rồi trượt xuống vùng bụng dưới ấm nóng của Dohyeon, vẽ từng vòng tròn chậm rãi trên da.

"Em không muốn anh hối hận vào sáng mai."

"Còn nếu sáng mai anh vẫn muốn em?"

"Thì chúng ta sẽ làm. Nhưng là lúc đầu óc anh đã tỉnh táo, không bị hormone chi phối."

Dohyeon bật cười khúc khích, rồi anh khẽ quay đầu nhìn Wooje. Ánh sáng mù mịt làm Dohyeon chẳng nhìn rõ điều gì nhưng trí nhớ của anh đã tự tô vẽ xong xuôi gương mặt dịu dàng của nhóc người yêu, giống hệt khi nó chăm chú nhìn anh ở trăm ngàn lần trước đây.

"Cậu luôn đứng đắn đến độ làm anh khó chịu."

Wooje không đáp lời ngay, nó siết chặt vòng tay, rồi lại vùi mặt vào đống tóc của anh yêu nó, lẩm bẩm: "Vì em muốn em là nơi an toàn nhất của anh." Nó hôn lên tóc anh, rồi dần dà hôn xuống gò má anh.

"Chết tiệt." Dohyeon khẽ rên lên, quay người lại đối diện nhóc con, đoạn, anh kéo tay Wooje áp sát vào ngực mình. "Anh chúa ghét cậu khi cậu tử tế như thế này."

Wooje không nói gì nữa. Cậu rút ngắn khoảng cách, vuốt đám tóc mái của anh người yêu lên rồi hôn lên trán anh một cái thật chậm, thật sâu. Nụ hôn của nó dần dần xuống dưới, dọc theo mũi, dừng lại thật lâu ở đôi môi mềm, nó nhay cắn và mút mát mãi, như thay cho câu "em cũng ghét phải kiềm chế như thế này lắm, Dohyeonie à".

Trán kề trán, hơi thở quấn quýt nhau chẳng rời. Cơ thể Dohyeon dần dịu lại trong vòng tay ấm áp của người yêu nhỏ tuổi.

Không phải vì hết kỳ phát tình. Mà vì em người yêu đang ôm anh bằng cả trái tim, không phải bằng dục vọng.

-

Sáng hôm sau, mùi hương nhạt dần trong không khí. Park Dohyeon mở mắt, thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Choi Wooje, cả hai vẫn còn nguyên đồ ngủ. Cái chăn quấn lỏng lẻo quanh người họ, và cái má thịt của Wooje thì tựa vào hõm cổ anh, tay chân lại ôm rịt lấy anh mà ngủ say sưa. 

Dohyeon ngước nhìn lên trần nhà, thở dài."...Lần sau," anh khẽ lẩm bẩm, "chắc chắn anh sẽ dụ được cậu trước khi kỳ hết."

Và ở đâu đó trong giấc mơ, Wooje khẽ mỉm cười.

---

250722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com