Mẩu 29: Chia tay
Cậu khóc cho bản thân cho anh cho tình yêu của mình. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa nhiêu đó là quá đủ. Anh cho cậu biết thế nào là đau, thế nào là phản bội. Khung cảnh trước mắt đã xóa nhòa đi thứ tình yêu mà cậu cho là vĩnh cửu. Là anh đang nằm ở đó ôm một người con gái khác chìm vào giấc ngủ, tất cả biến cậu thành kẻ thừa. Nhưng rồi lại tự tay cậu lau khô dòng nước mắt ấy. Cậu sẽ không khóc vì một người đã quay lưng với cậu và thứ gì là của cậu sẽ không bao giờ là của người khác bao gồm cả anh. Đã đến lúc cậu đòi lại trái tim mình từ anh rồi. Chụp lại một bức hình và lẳng lặng ngồi xuống sopha cạnh giường. Cậu sẽ chờ đến khi anh tỉnh dậy và giải thích với cậu về mọi thứ. Ngồi đó, ̀ nhìn vào một hướng vô định và chờ đợi. Chờ đợi tình yêu của cậu nào ? Tự chấn an bản thân và nở một nụ cười dành cho chính mình. Anh đã thức và kịp nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu. Bất giác nhìn sang bên cạnh thấy Sora thì gắt gỏng.
- Cô làm gì ở đây
- Còn không phải do anh sao ?
- Cút khỏi đây.
Cô ta bất mãn nhìn xung quanh thấy cậu ngồi đó thì cạnh khóe
- Chồng cậu lại cùng tôi nằm trên giường để cậu nhìn hay thật.
- Tôi không muốn đôi co với cô . Một là cô về đi. Hai là tôi báo cảnh sát.
- Tôi làm gì mà báo cảnh sát chứ
- Bán dâm.
- Cậu...cậu...
Cậu cầm điện thoại lên nhẹ nhàng nói
- phòng cảnh sát ạ. Tôi muốn báo án ở khách sạn...
Cậu đang nói dở thì anh giật điện thoại từ tay cậu gắt lên
- Em muốn gì ?
- Muốn báo án.
-Em giỏi lắm.
- Quá khen rồi.
Anh mặc quần vào rồi quay qua cô ta nói:
- Về đi.
Cô ta cũng lẳng lặng đi về luôn. Cô ta sợ sự bình tĩnh của cậu và sợ cả cái cách cậu đối đáp với anh nữa. Khi còn có hai người cậu nhẹ giọng nói
- Đêm qua....vui chứ ?
- Ý em là gì
- Anh hiểu rõ hơn tôi mà.
- Em khóc à.
Mắt cậu đỏ và sưng lên cậu đã khóc lên vì anh đó
- Phải
- Anh đã nói em không được khóc.
- Tiếc thay tôi lại khóc vì anh.
- Tiếc thật đấy.
- Đi thôi nào tôi muốn dọn ra khỏi nhà anh.
- Em ở lại được không ?
- Tôi ở lại thì lấy đâu ra chỗ cho cô nàng vừa rồi thoải mái đây.
- Anh cần em
- Anh không phải vua nên không phải anh cần thứ gì thì sẽ có thứ đó mà tôi là con người chứ không phải là đồ vật.
- Thế thứ tình cảm mà em dành cho anh suốt những năm qua đủ sức giữ em lại chứ.
- Không vì anh làm nó biến mất rồi. Chính anh cũng không biết tôi trong anh là gì ?
- Em trong anh là tất cả.
- Tôi lại không nghĩ thế đâu.
Câu nói khiến anh lặng người. Kết thúc, hết thật rồi. Chia tay thật rồi. Không còn là gì của nhau nữa rồi. Mối tình 6 năm tan vỡ rồi. Liệu có thể trở lại???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com