Chương 5
Vương Nhất Bác dành cả tuần sau đó để điều tra về Tiêu Chiến, lật tung mọi nguồn thông tin mà cậu có thể tiếp cận. Cậu lục lại danh sách các sự kiện quốc tế, những buổi tiệc xa hoa ở nước ngoài, cố gắng tìm kiếm một manh mối, liệu cậu đã vô tình gây thù với anh ở đâu đó? Nhưng mọi thông tin về anh được bảo mật chặt chẽ. Ngoài những bài báo ca ngợi thành tựu kinh doanh của anh ở nước ngoài, chẳng có gì về quá khứ. Vương Nhất Bác càng đào sâu, càng cảm thấy bế tắc, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc mơ hồ ám ảnh cậu.
Hôm đó, Vương Nhất Bác nhận được thông báo về một dự án phim mới, một bộ phim đam mỹ, thể loại mà cậu luôn tránh xa. Cậu ghét cái cách người ta nhìn mình khi đóng những vai như vậy, ghét những bình luận công kích trên mạng, và nhất là ghét cái cách nó khiến cậu cảm thấy bị phơi bày. Cậu thẳng thừng từ chối, nhưng quản lý của cậu "Nhất Bác, tài nguyên phim này quá hời. Cậu không nhận là tự đào hố chôn sự nghiệp đấy." Vương Nhất Bác hầm hực cả ngày. Tối đó, cậu quyết định hẹn gặp Tiêu Chiến, mang theo bản dự án phim
Căn hộ của Tiêu Chiến nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, cửa kính lớn nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Cậu ném tập tài liệu dự án lên bàn trước mặt Tiêu Chiến "Tôi không muốn nhận thể loại này. Anh giúp tôi đi."
Tiêu Chiến, đang ngồi trên ghế bành, lướt mắt qua bản dự án. Một nụ cười nhạt hiện trên môi anh "Là tôi đề xuất dự án này cho cậu,"
Vương Nhất Bác mở to mắt, sững sờ. "Anh nhận thay tôi? Ý anh là sao hả?" Cậu gần như hét lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Tại sao Tiêu Chiến lại làm vậy?
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn, như thể đang thưởng thức sự hoang mang của cậu. Anh biết Vương Nhất Bác ghét thể loại này, đặc biệt là đam mỹ. Khi bộ phim này được quay, chắc chắn sẽ có người công kích cậu, không ít fan sẽ thất vọng.
"Trong điều khoản hợp đồng, đã nói rõ, cậu không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi."
Vương Nhất Bác câm nín. Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Tại sao Tiêu Chiến lại ác cảm với cậu đến vậy? Cậu không hiểu, nhưng cậu biết mình không thể để mất cơ hội này. Hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh chuyển sang vẻ đáng thương. Cậu bước tới, ngồi lên đùi Tiêu Chiến, vòng tay qua cổ anh, giọng nũng nịu như một chú mèo con "Tiêu tổng à, tuy bộ phim này tài nguyên khá tốt, nhưng cốt truyện cũ kỹ, khó thu hút khán giả. Cảnh nóng lại nhiều quá..." Cậu cúi xuống, ngón tay vuốt ve cà vạt của Tiêu Chiến, rồi ghé sát tai anh, thì thầm: "Tôi thật sự không muốn cùng ai ngoài anh hết."
Nói rồi, Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng phả vào da anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn bất động, gương mặt không chút đổi sắc. Anh với tay lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa, rít một hơi dài, khói trắng lượn lờ trong không khí. Vương Nhất Bác, thấy chiêu trò của mình không hiệu quả, càng bực bội. Cậu cố tình nhích người, ép sát cơ thể mình vào Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp làm gì thêm, Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh đầu cậu xuống.
Môi anh chạm vào môi Vương Nhất Bác, một nụ hôn cuồng bạo, không chút dịu dàng. Khói thuốc từ miệng anh phả vào, khiến Vương Nhất Bác sặc, nước mắt trào ra vì cay, nhưng anh không dừng lại. Tiêu Chiến hôn cậu như muốn trút hết mọi kìm nén, như muốn xé toạc lớp vỏ kiêu ngạo mà Vương Nhất Bác luôn mang. Anh muốn cậu cảm nhận được sự sỉ nhục, muốn Vương Nhất Bác khóc lóc van xin, muốn cậu nếm trải nỗi đau mà anh từng chịu đựng, nỗi đau của một trái tim bị người mình yêu chà đạp bảy 7 năm trước.
Vương Nhất Bác bị nụ hôn làm cho mơ hồ, cơ thể cậu run lên, không biết vì đau hay vì một cảm giác khác đang trỗi dậy. Tiêu Chiến kéo vành áo sơ mi của cậu xuống, để lộ bờ vai mịn màng, rồi hôn mạnh lên đó, như thể đang khắc dấu ấn của mình. 7 năm trước, anh đã từng mơ về khoảnh khắc này, được chạm vào Vương Nhất Bác, được cảm nhận hơi ấm từ cậu. Nhưng giờ đây, khát khao ấy đã bị nhuộm đen bởi oán hận
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác xuống sàn, ánh mắt anh tối lại, như một con thú săn mồi. "Quỳ xuống,"
Vương Nhất Bác, quần áo sộc sệch, run rẩy quỳ trước mặt anh. Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nước, Tiêu Chiến nhướng mày, rút một hơi thuốc, rồi từ từ cởi nút quần. Khi "cây thương" lộ ra, Vương Nhất Bác giật bắn mình, hơi thở cậu trở nên dồn dập. Cậu thầm cổ vũ bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi môi xinh đẹp của cậu hé mở, ngậm lấy thứ to lớn ấy, từng động tác vụng về nhưng đầy cố gắng,
Tiêu Chiến cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. "Làm tới khi tôi bắn mới được dừng,"
Vương Nhất Bác cố gắng, đôi môi mút lấy, nhưng Tiêu Chiến không hài lòng. Anh nắm tóc cậu, nhấn mạnh xuống, không chút thương tiếc. Vương Nhất Bác bị nghẹn, nước mắt trào ra, quai hàm đau nhức như muốn rã rời. Tiêu Chiến liên tục thúc vào, mỗi nhịp như một sự trừng phạt, như muốn cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng mà anh từng trải qua.
Thời gian trôi qua như vô tận. Vương Nhất Bác không biết mình đã chịu đựng bao lâu, chỉ biết miệng cậu như rách ra, cổ họng bỏng rát. Cuối cùng, Tiêu Chiến thúc mạnh một lần cuối, bắn hết vào cổ họng cậu. Vương Nhất Bác ho sặc sụa, ngã ngồi xuống sàn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên gương mặt. Tiêu Chiến đứng dậy, không một lời an ủi, trực tiếp vác cậu lên vai như một chiến lợi phẩm, bước vào phòng ngủ.
Anh ném Vương Nhất Bác lên giường, cởi bỏ áo sơ mi, để lộ cơ thể săn chắc được rèn luyện qua năm tháng. Ánh mắt anh cháy bỏng, nhưng không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu và trả thù. "Cởi đồ,"
Vương Nhất Bác, vẫn còn thở hổn hển, run rẩy cởi bỏ áo, để lộ làn da trắng mịn, Tiêu Chiến đè cậu xuống, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cậu, môi anh lại tìm đến môi cậu, hôn sâu, cắn mạnh đến mức Vương Nhất Bác rên lên vì đau. Anh lướt xuống cổ, xuống ngực, mỗi nụ hôn như một ngọn lửa, vừa thiêu đốt vừa đau đớn. Vương Nhất Bác quằn quại dưới thân anh, cơ thể cậu phản ứng theo bản năng, nhưng tâm trí lại hỗn loạn. Cậu muốn chống cự, nhưng mỗi cái chạm của Tiêu Chiến đều khiến cậu rùng mình, như bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát ra.
"Cậu có nhớ không, Vương Nhất Bác?" anh thì thầm, giọng khàn đặc, "Cảm giác bị chà đạp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com