Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh bình minh lại lặng lẽ trườn qua rèm cửa, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là sự trống rỗng bên cạnh. Tiêu Chiến đã bỏ đi, ngay sau khi thỏa mãn dục vọng. Anh không hề ngủ lại. Vương Nhất Bác nằm đó, lòng ngập tràn ấm ức. Nhưng sau đêm ấy, Vương Nhất Bác chắc chắn cậu và Tiêu Chiến đã có hiểu lầm gì, mới khiến anh đối xử với cậu như vậy

Trong góc quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác. Cậu gục xuống bàn, ly rượu trong tay đã cạn từ lúc nào. Chu Tán Cẩm ngồi đối diện, nâng ly cụng vào ly cậu, ánh mắt tò mò. "Sao vậy, Nhất Bác? Công việc suôn sẻ mà, sao trông cậu ủ rũ như mất cả thế giới thế?"

Vương Nhất Bác thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, vị cay xè lan tỏa trong cổ họng. "Tôi bị sếp nhắm tới rồi," cậu nói, giọng đầy bất lực. "Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần."

Chu Tán Cẩm nhướn mày, nụ cười toe toét nở trên môi. "Ồ, thế là cậu tìm được kim chủ vừa ý rồi hả? Món hời lớn đấy chứ! Sao, phía giường chiếu yếu lắm à, nên cậu mới stress thế?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, đập ly rượu xuống bàn "Yếu cái gì mà yếu? Hắn thao tôi xuyên đêm, xong rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Còn đầy đọa công việc của tôi, như thể tôi là kẻ thù ngàn năm của hắn!"

Đang nói, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên. Cậu liếc màn hình, thấy biệt danh "Tra Nam" hiện lên, mặt lập tức tái mét vì nghĩ Tiêu Chiến biết cậu đang nói xấu anh à. Chu Tán Cẩm tò mò hỏi "Ai thế? Là cái tên đó hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu, tay run run nhấc máy. "Alo,"

Đầu dây bên kia, giọng Tiêu Chiến vang lên "Tới nhà tôi trong vòng 10 phút."

Vương Nhất Bác cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hình ảnh đêm qua ùa về khiến cậu rùng mình. Vương Nhất Bác cắn môi, giọng run run vì say "Tôi đang ăn bên ngoài, không thể tới."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói gì đó khiến Vương Nhất Bác không kìm được cơn giận. Cậu hét vào điện thoại "Tiêu Chiến, anh lương thiện chút đi! Đêm qua anh thao tôi cả đêm chưa đủ sao?"

Chu Tán Cẩm, đang nhấp ly rượu, nghe đến cái tên "Tiêu Chiến" thì sững người, ly rượu suýt rơi khỏi tay. Vương Nhất Bác cúp máy, ném điện thoại xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận và men rượu. Chu Tán Cẩm ấp úng, ánh mắt đầy hoang mang "Nhất Bác, kim chủ của cậu... tên Tiêu Chiến sao?"

"Đúng rồi," Vương Nhất Bác gật đầu "Cậu quen anh ta à?"

"Không những tôi quen anh ta, cả cậu cũng quen đấy"

Vương Nhất Bác nghe thế không hiểu gì, cậu cố gắng lục lại kỷ ức nhưng vô dụng "Tôi chưa từng gặp anh ta nữa đấy"

Chu Tán Cẩm không trả lời ngay. Cậu lục điện thoại, tìm kiếm gì đó, rồi đưa màn hình ra trước mặt Vương Nhất Bác. "Nhìn đi,"

Đó là một bức ảnh lớp cũ, chụp từ thời trung học, cả lớp đứng chen chúc cười rạng rỡ. Vương Nhất Bác nhíu mày, khó hiểu "Đây là ảnh trường chúng ta mà?"

Chu Tán Cẩm phóng to một góc ảnh, chỉ vào một cậu trai gầy gò, đeo kính dày cộp, đứng rụt rè ở hàng cuối. "Là anh ta. Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trái tim như ngừng đập. Cậu bắt đầu liên ghép hai gưing mặt của người hiện tại với người trong bức ảnh lại. Ký ức ùa về, như một cơn lũ cuốn phăng mọi phòng tuyến trong tâm trí cậu.  Vương Nhất Bác nhớ lại những ngày sau đó, những lần cậu và đám bạn bắt nạt anh, ném cặp sách, đẩy anh vào góc khuất. Gương mặt cậu từ hoang mang chuyển sang sợ hãi, đôi tay run rẩy làm đổ ly rượu trên bàn.

"Sao có thể cùng một người được, tên này hiện tại cao to đẹp trai lắm đấy..."

Chu Tán Cẩm thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "Chắc anh ta đã thay đổi sau khi đi nước ngoài. Nhưng Nhất Bác, cậu thật sự không nhớ gì sao? Cậu từng..."

Vương Nhất Bác đập đầu xuống bàn "Nhục nhã quá... Nhục nhã chết đi được!" Cậu ôm đầu, ký ức về Tiêu Chiến, cậu trai nhút nhát từng tỏ tình với cậu, từng bị cậu sỉ nhục và bắt nạt, giờ đây hiện lên rõ mồn một. "Anh ta quả nhiên đang báo thù tôi," cậu thì thào, giọng đầy tuyệt vọng. "Tôi từng từ chối anh ta, sỉ nhục anh ta, còn bắt nạt anh ta... Giờ anh ta quay lại, hành hạ tôi thế này. Tôi còn hạ mình trước người tôi từng chà đạp. Đúng là nhục nhã!"

Chu Tán Cẩm đặt tay lên vai cậu, cố an ủi "Nhất Bác, bình tĩnh. Có lẽ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta, xin lỗi hay gì đó..."

"Xin lỗi?" Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. "Cậu nghĩ anh ta sẽ tha thứ à? Cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com