Chương 12
Chương 12
Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, mang dáng vẻ đáng thương lại không cần người khác phải quan tâm. Xúc cảm như có dòng điện len lỏi từng đầu ngón tay chạy thẳng đến đại não, hóa ra là anh đang nắm lấy tay hắn. Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình thương, anh cần một gia đình, có khi hèn mọn đơn thuần đến nổi chỉ cần một người bên cạnh. Nhưng điều ấy thật đáng tiếc làm sao, Vương Nhất Bác lại không thể.
Vương Nhất Bác rút tay ra, song lại hối hận và muốn chạm vào con người ấy. Nhưng suy cho cùng, dũng khí bị vùi dập bởi những quá khứ và thực tại đau thương. Hắn không nhìn anh, bước chân vội vàng đi về phía trước. Sự phủ nhận thầm lặng này, không chỉ mang đến dằn vặt cho anh, mà cả hắn cũng không thể thấy lối ra.
Hai người cùng sóng vai ra khỏi bệnh viện. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác bỗng dưng nói bản thân đói bụng muốn ăn gì đó. Hắn không chịu rời khỏi bệnh viện đứng trước hầm giữ xe mơ hồ nói. Đôi mắt nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài, nhìn tòa cao ốc cao hùng vĩ, nhìn bầu trời buổi ban trưa xuất hiện những áng mây đen .
“Em ở đây đợi, tôi đi qua phía bên đó thấy không? Là đằng ấy, đừng lo sẽ không bị lạc”.
Cái xoa đầu ôn nhu, ấm áp làm sao. Vương Nhất Bác cũng chỉ nhẹ giọng ‘ừ’ một tiếng. Ngoan ngoãn đợi anh gấp gáp chạy về hướng đó, tầm mắt cũng không dời đi, một mực trung thành dõi theo. Tiêu Chiến bước vào, lát sau lại bước ra, hắn biết anh đang nhìn hắn. Cả người bình tĩnh đối mặt, hắn nở nụ cười nhạt, nơi mi mắt cũng cong cong hình lưỡi liềm.
Tiêu Chiến ngây dại nhìn, nhanh chóng tiến về phía hắn, lúc này hắn vội quay lưng chạy đi. Vương Nhất Bác đã dùng hết sức lực của mình, dường như trong khoảng thời gian ở ngoài đây, hắn đã toan tính mọi việc. Chẳng biết có thể thoát khỏi hay không, có điều nửa phần cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Những sải chân dài chạy liên tục, hắn điên cuồng không lấy một suy nghĩ. Càng không cho anh một câu giải thích nào.
Đầu nhỏ cắm đằng trước, hắn không quan tâm người phía sau đang làm gì, tức giận bằng mọi giá đem hắn về, hay hụt hẫng bất lực giậm chân tại chỗ. Từ trong nhận thức của Vương Nhất Bác chỉ có một, hắn không muốn gặp lại anh.
Phải, hắn nghe tiếng anh gào thét vang vọng xa xa và rồi hắn chen lấn trong dòng người hỗn loạn của thành phố. Khi tiếng giầy dừng lại, Vương Nhất Bác ôm lấy long ngực thở hổn hển, nhìn lên trên trời cao, từng hạt mưa ti tách rơi xuống gương mặt hắn. Quần áo đều ướt hết, cơ thể cũng thật lạnh.
Cách tốt nhất rời khỏi đây, chính là đi đến một nơi khác, một nơi thật xa mà Tiêu Chiến không tìm thấy. Vương Nhất Bác đứng gần một cửa hàng tiện lợi, cô bé nhỏ ngơ ngác nhìn hắn song lại hô lớn.
“Tiểu ca ca, anh mau vào đây, rời mưa lớn lắm a”.
Thật sự hắn đã tiến đến, không phải vì cô bé, mà vì cần sự giúp đỡ của những người làm bên trong. Nhưng hắn nhận ra, bản thân chẳng mang theo đồng nào, ai sẽ giúp đỡ đây. Cô bé nhỏ này không sợ người lạ, cô mỉm cười xinh xắn chỉ vào khu vực để hai ba chiếc ô bên cạnh. Không biết Vương Nhất Bác đã nhìn chiếc ô bao lâu, mà thẩn thờ như người mất hồn. Để rồi, xoay người bỏ đi mặc kệ người khác nhìn vào thế nào.
Ở thời đại nào cũng vậy, luôn có những người thích bàn tán chỉ trỏ sau lưng, luôn có sự bất bình đẳng giữa các giai cấp. Dù kiếp trước hay kiếp này, mạng sống và sự tự do của hắn vẫn rất rẻ mạc, phải phó mặc cho kẻ khác. Đi đến một nơi khác, hắn gục đầu ngồi xuống, hai tay bó lấy gối mình. Quên đi cơn mưa xối xả lên người, hắn cảm thấy thời gian trôi tựa vài niên kỷ.
Giữa thành phố rực rỡ tấp nập, giữa biển người mênh mông, chẳng ai quan tâm kẻ tàn tạ ngồi tại vách tường bẩn thỉu. Cơn mưa dữ dội ồ ạt cuốn trôi đi mọi thứ, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy thân mình quên đi từng cơn lạnh run. Cắn chặt răng, hắn không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối thảm hại. Chỉ cần hắn ẩn nhẫn nhịn nhục, vài ba bửa Tiêu Chiến sẽ rời nơi đây, cuộc sống của hắn sẽ trở lại như nửa năm trước.
Vương Nhất Bác thà chịu cảnh con đường bấp bênh không lối thoái, tương lai mù mịch xa xăm. Tất cả so với việc mỗi ngày bên người thương, nhưng phải lo sợ đối phương sẽ bị vạ lây. Dù cho biểu hiện một mặt nào, tận sâu bên trong lòng hắn chưa từng muốn tổn thương người ấy.
Đúng vậy, là Tiêu Chiến.
. . .
.
.
.
Chớp mắt, bầu trời đã đen kịt, tấm thân gầy của hắn không biết có thể chịu đựng bao lâu. Cảm giác lạnh lẽo tê cứng người không thể lạnh lẽo, lòng ngực thật khó thở. Vương Nhất Bác mệt rồi, hắn muốn ngủ một giấc thật dài, quên đi những thứ gọi là trách nhiệm.
“Vương Nhất Bác!!”.
Tiếng gọi vang lên giữa tiếng mưa âm ỉ, Vương Nhất Bác đang mê mang chợt cảm thấy giật mình đến thanh tỉnh, hoảng sợ mà đứng phắc dậy. Đôi mắt đờ ra nhìn về hướng âm thanh, Tiêu Chiến cùng với thuộc hạ của anh đã xuất hiện, trên con xe màu đen cao cấp anh không ngại dầm mưa một lần nữa tiến về phía hắn.
Gương mặt anh có phần u tối, tâm trạng cũng không tốt, giống như có thể lập tức giết hắn vậy. Nhưng Vương Nhất Bác chính là cố chấp không muốn bên cạnh anh. Hắn lựa chọn quay lưng, tiếp tục dùng hơi sức cuối chạy, biết trước kết quả vẫn muốn thử.
Vương Nhất Bác hắn, thật ngu ngốc.
Cơ thể nặng nề như treo trên lưng hàng tấn đá, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh nhòe đi, rồi sập tối. Thật may, Tiêu Chiến vừa kịp lúc đến, anh đỡ lấy cơ thể lạnh như băng của hắn. Trong lòng một mảng lộn xộn, anh bế hắn vào lòng đi trở về. Trên khuôn mặt đáng sợ như ác quỷ, nhìn xuống đôi môi run run nhợt nhạt của hắn vẫn là không khỏi xót xa.
Vì sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?.
Ngay tức khắc, chiếc xe nhanh chóng chạy đến nơi khác. Ở đất Trùng Khánh này, Tiêu Chiến không có nhà, không có người quen chỉ có thể đưa Vương Nhất Bác trở về khách sạn.
Bởi vì dầm mưa cả một ngày, nên ngay sau đó cơ thể ập đến cơn sốt, thân nhiệt nóng như lửa đốt khiến cho Tiêu Chiến bàng hoàng. Anh lớn tiếng gọi điện cho Dương Phán, đuổi hết những người xung quanh đi. Đường chân mày chau lại vành mắt ửng đỏ xúc động, anh vuốt ve vùng trán của người kia.
Một lát sau, Dương Phán cứ tưởng Tiêu Chiến mới là người bị thương nên chạy gấp rút như bị thần chết rượt đuổi. Khi cánh cửa mở ra, nhìn gương mặt tối tăm, phức tạp, chính gã cũng không biết nói gì. Những thái độ hành động của anh, của một người tối cao, giờ đây tựa như đã rơi xuống vực thẳm.
Dương Phán không hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến nói vỏn vẹn vài từ nên gã chỉ có thể cắm đầu chửa trị cho Vương Nhất Bác. Đến bên giường, gã quan sát người thiếp đi chưa tỉnh, nhìn tỉ mỉ một lần rồi quay sang nhìn anh. Trong mắt đối phương, chứa một loại tình cảm nào đó mà khó thành lời. Hoặc đơn giản là những khoảng trốn vô hồn trong đôi mắt ấy, cũng khiến gã vẫn cảm nhận được đặc biệt đó, thật sự thì nó rất rõ ràng.
Đầu tóc bị anh vuốt ra sau trông thật hỗn độn, nhìn quần áo xộc xệch ướt át của Tiêu Chiến, gã thở dài vỗ vai đối phương.
“Không sao, chỉ là bị cảm thôi. Uống thuốc sẽ hết, trái lại là cậu... Aiz không nói nữa, lo cho bản thân một chút”.
Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay gã ra, đi về phía Vương Nhất Bác, khăng khăng không muốn rời. Dương Phán bĩu môi quay qua kiếm thuốc, suy tư một lúc gã không nhịn được lại nói.
“Tiêu Chiến, việc gì cũng nên giữ lại lý trí. Vương Nhất Bác không phải người bình thường đâu, xem chừng cậu sẽ chết vì cậu nhóc ấy”.
Trong lúc quan sát, gã đã xin phép kiểm tra thân thể với các vết thương trước đây của Vương Nhất Bác. Chỉ nhìn sơ qua, chắc chắn có thể khẳng định hắn đã chịu thương tổn rất nhiều. Có lẽ đã qua rất lâu rồi, nhưng vết hằn vẫn còn đó, và những vết thương của đạn để lại không ít đâu.
Vương Nhất Bác cuồng nhiệt không sợ chết như Tiêu Chiến năm đó, nhưng so với anh lại càng vô tình hơn.
“Cái người bị giết hôm đó, cô ta họ Lưu cũng đã từng có mối quan hệ không rõ với Vương Nhất Bác. Trước đây, còn từng vì cô ta liều mạng vài lần, tôi không tin hai người đó chỉ là người quen bình thường. Cô ta lại còn là nội dán thì cậu nghĩ nhóc đó sẽ không có gì sao?”. – Gã càng nói càng hăng, trong lòng không hiểu sao lại muốn đánh gãy hi vọng của Tiêu Chiến. Anh đang lúng quá sâu vào những việc nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Biết sai mà vẫn làm, đây gọi là gì?.
Đến Vương Nhất Bác còn nhận ra, sao Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tay.
“Đừng nói nữa, những chuyện đó không cần cậu quan tâm” – Tiêu Chiến âm trầm nói, đôi mắt vẫn kiên định không lấy một tia xao động nào.
“Đây là lần cuối cùng tôi nói, được không? Cho dù Vương Nhất Bác có tốt với Tiêu Chiến đến đâu, thì người cậu ta muốn đánh chủ ý lên vẫn là Sean. Ngu xuẩn!”.
Trái ngược một Tiêu Chiến sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời khuyên thật tâm, đến níu giữ một tình yêu không bao giờ thành hiện thực. Vương Nhất Bác lại dễ dàng từ bỏ mọi thứ có anh, để làm những việc khác.
Dương Phán nhíu mày, đem đồ bước ra khỏi phòng hai người, lại mang theo tâm tư rối bời.
Vì sao chứ?.
Tình yêu không có lý do, tình yêu không có sự hơn thua, và tình yêu không có chỗ dành cho những kẻ ích kỷ.
Suốt đêm hôm đó, Tiêu Chiến luôn bên cạnh chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Từng chút một ôn nhu, chạm đến những vết thương cũ lại càng xót xa làm sao. Muốn ôm cả cơ thể tiều tụy của người kia vào lòng, lại bất giác nhận ra bản thân vốn dĩ không có tư cách.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người là nghiệt duyên chẳng nữa, Tiêu Chiến vẫn mãn nguyện không hối tiếc, anh liên tục nói những lời xin lỗi mà trước nay chưa bao giờ chịu cúi đầu nhận thua. Một Tiêu Chiến yếu đuối lo lắng đủ điều cuối cùng cũng bị phô bày vì mất đi lớp mặt nạ cứng rắn.
Giọt nước mắt duy nhất chảy thẳng xuống bàn tay Vương Nhất Bác, anh không hiểu sao bản thân lại như vậy, dù chỉ một giọt bên mắt trái cũng đủ khiến anh đau tận tâm can, cắm sau vào từng xương tủy.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc, chắc hẳn là lúc đến với thế giới này. Cuộc sống khi còn nhỏ chẳng thể nhớ rõ nữa, điều động lại trong tâm trí mà hằng ngày anh đều bắt buộc không được quên. Anh chính là đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, không ai cần đến. Anh không xứng đáng được nhận tình yêu thương, không được đòi hỏi như những đứa trẻ khác, không được phép nhu nhược mềm yếu.
Tiêu Chiến nhớ lần khóc gần nhất của bản thân đã là mười lăm năm về trước. Phạm sai phải chịu phạt, anh bị chính người cha nuôi của mình đánh đến tấm lưng rách toạt ra, máu thịt lẫn lộn đến buồn nôn. Đây là những thứ người khác nói khi đưa anh đi cấp cứu. Anh không hận ông ta, anh đã khóc chỉ vì quá khao khát, muốn nhận được chút lòng thương hại nào đó.
Suy cho cùng vẫn không đạt được gì.
Tiền tài danh vọng, Tiêu Chiến đã đeo đuổi mười mấy năm qua. Nếm mùi vị của khổ đau, chịu nhiều loại hình tra tấn về tinh thần lẫn thể xác, đã từng bị nhốt vào chốn lao tù, cũng đã từng bị ép ở bệnh viện như kẻ điên loạn, anh không cảm thấy bản thân phải chạy trốn. Nhưng mà hôm nay, anh muốn buông xuôi hết thảy mọi thứ.
Nếu anh chỉ là một bình thường, có thể theo đuổi hắn một cách bình thường, che chở hắn một cách bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, anh và hắn.
Từ trong ngăn tủ kéo ra, bên trong là chiếc hộp đen chứa đựng chiếc đồng hồ anh đã tặng Vương Nhất Bác. Giờ đây, một lần nữa anh lại đeo vào tay hắn. Mong hắn giữ món đồ này bên người, giống như việc anh vẫn luôn dõi theo.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt môi chạm vào mạch máu của cổ tay kia, một cái hôn chứa sự chân thành. Ánh mắt anh nhìn hắn, thâm tình vô hạn, nhưng cũng bi thương vô đáy. Tựa như lưu ly trong đêm đen mà đỏ hồng ở khóe mắt, tựa như bị bóp ngạt mà cay xè ở hốc mũi.
Bất giác, ngón tay yếu ớt cử động, run rẫy kịch liệt bấu vào da thịt anh. Vương Nhất Bác trán ướt đầu mồ hôi lạnh, đôi mắt chậm chạp hé ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến, con ngươi chỉ vỏn vẹn chứa một mình anh. Hắn không hiểu vì sao, anh phải dùng gương mặt đó. Nếu như cần sự thương hại của hắn, thì không cần đâu. Tình yêu của hắn vĩnh viễn chỉ dành một người, Tiêu Chiến không cần làm bất cứ điều gì, thay đổi thành bao nhiêu hình dạng chăng nữa. Tim hắn vẫn có anh, mãi mãi chính là như vậy.
“Tiêu Chiến....”.
Nghe giọng nói khàn đặc của hắn, Tiêu Chiến ghé sát đầu lại gần hắn. Cảm nhận hơi thở nóng rát trong cơn sốt mơ màng kia, anh vẫn không nhịn được mà ôm chặt lấy thân thể hắn.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi... Bất cứ điều gì cũng được, xin em đừng nghĩ cách rời xa tôi được không. Một chút thôi, hãy cho tôi ôm em một chút”.
Bả vai của Tiêu Chiến run run liên tục, dùng mọi cách siết chặt hắn vào lòng ngực. Từng lời nói nghẹn ngào chua xót cứ vậy mà xuyên qua tâm của hắn. Vương Nhất Bác phải làm gì đây?.
Người đàn ông đối diện, là người mà Vương Nhất Bác yêu đến đau lòng, nhưng cũng là người tàn nhẫn đến khoét mòn quả tim hắn.
Anh bắt hắn lựa chọn, mà vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ có một lựa chọn, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không phải lựa chọn, mà vốn dĩ đã là duy nhất.
Bàn tay rơi vào không trung chẳng biết bám vấy vào đâu, Vương Nhất Bác tự nuốt hết tất cả những lời đến cửa miệng vào lòng một lần nữa. Chậm rãi tách người Tiêu Chiến ra, trên khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa cho anh câu trả lời nào.
“Làm ơn, tôi phải làm sao mới có thể giữ em bên mình đây”.
Vương Nhất Bác đau không ? Đau chứ, vô vàng lần hắn tự hỏi, thứ tình cảm vi phạm này làm sao mới có thể từ bỏ được.
Những lời nói đó, nếu quay ngược về nửa năm trước hắn sẽ vỡ òa trong hạnh phúc mà ôm chặt lấy anh. Nhưng trong vòng nửa năm này, hiện tại, hay tương lai, cảm xúc đó vẫn không thay đổi, chỉ là hắn ích kỷ.
Vương Nhất Bác cắn chặt môi như sắp bật ra máu, hít từng ngụm khí lạnh cố tìm kiếm sự bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt trong tay áo cũng buông lỏng, cơ thể không căng thẳng nữa.
Hắn thấp giọng nói: “Tiêu Chiến, là anh đẩy tôi ra xa”.
Là anh, Tiêu Chiến.
Những điều tốt đẹp giữa hai người từ lâu đã chết chìm trong quá khứ. Từ đầu đến giây phút này, đều là vì anh không muốn cùng hắn đối mặt. Vương Nhất Bác không có tư cách quay lại, mà Tiêu Chiến cũng phải thần có thể lây chuyển mọi thứ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, sau câu nói của hắn khiến anh ngỡ ngàng. Tiêu Chiến một mình chìm sâu vào trầm lặng, anh cúi ghì mặt xuống khiến Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng hắn chỉ tránh sang nơi khác, hắn nhìn không nổi cũng chẳng thể chịu đựng. Cảm giác dày dò dai dẳng ép cả hai đến bước đường cùng, lùi về sau nửa bước hắn cũng không muốn.
Tiêu Chiến có đôi lần ngẩng đầu nhìn hắn, có đôi lần do dự. Vương Nhất Bác phải thật kiên trì làm sao, bỏ qua cơn buồn ngủ lẫn sự mệt mỏi ngồi yên đợi anh. Đã trải qua những chuyện này, anh và hắn rõ ràng yêu đến mức không thể dừng, lại có thể phũ phàng làm đối phương tổn thương.
“Có phải trong đầu em, từ trước tới giờ nay chỉ có một người tên ‘Sean’ phải không? Dù ban một chút thương hại cho tôi cũng keo kiệt đến vậy”. – Anh ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười như thường ngày. Có điều, ý niệm vui vẻ đều không có, phải chăng nó là tột cùng của đau lòng?.
Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn đối phương, trong một giây nào đó là sự bất lực lẫn yêu thương mà anh không nhận ra. Có những lời nói không thể thành lời, cũng có những nổi đau không cảm thụ làm sao hiểu được.
“Phải”.
Dường như chết lặng trong sự dứt khoát của hắn, Tiêu Chiến nhìn hắn thật kỹ, trong lòng lại tự chết giễu bản thân.
“Em làm tất cả chỉ vì gã ‘Sean’ đó, tìm kiếm nhiều nơi, không màng những vết thương trên da thịt mình, đều vì gã?”.
“Phải!! Là vì gã!!”. – Vương Nhất Bác quát lớn, đột nhiên thẳng người kéo lấy cổ tay anh siết chặt, gương mặt phóng đại đối diện anh, song lại ghé sát vào tai anh lạnh lùng nói: “Tất cả là vì gã mà tôi chẳng màng lợi dụng anh”.
Nhìn thấy người cứng đờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cay đắng, vẫn cố gắng cười thật lớn, như những gã lưu manh lừa tình, như những tên cặn bã, hết thảy đều là sự trào phúng chế giễu.
Thật đau.
Không lâu sau, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, anh nắm bả vai đè cả người hắn xuống giường. Quỳ trên người hắn, kẹp chặt eo không cho người kia có cơ hội phản kích. Gương mặt vô cùng đáng sợ nhìn xuống như vị vua tối cao. Khác hẳn một Tiêu Chiến mà hắn quen biết, người kia thô bạo sờ soạng khắp người hẳn, mãnh liệt cắn mút lấy môi hắn. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được sự đau đớn trong cơn giẫy giụa đến vô lực này. Hắn hoảng sợ nhìn anh, như không thể tin được chuyện gì sắp xảy ra. Vẻ mặt lại thất vọng, tựa như việc bị xem là món đồ.
“Tiêu Chiên! Bỏ tôi ra! Anh phát điên cái gì?”.
Tiêu Chiến nghe thấy tất cả những lời oán trách, anh chỉ nhếch mép cười lạnh. Đôi môi sưng đỏ của hắn như đang quyến rủ lấy dục vọng to lớn kia. Bàn tay thuần thục vén áo hắn, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh tinh tế. Anh thành kính đặt lên một nụ hôn, kéo theo đó là tiếng mút khiến người đỏ mặt. Bàn tay còn lại lướt lên xoa nắn nụ hoa nhỏ bên trên, lại như muốn chà đạp mà ngắt mạnh một cái, làm cho Vương Nhất Bác không nhịn mà phát lên tiếng rên trầm thấp.
“Hưm...”.
Hắn chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ mong rằng Tiêu Chiến mau dừng hành động vượt quy tắc lại. Dùng tay đẩy anh ra nhưng sức lực lẫn căn bệnh đang chịu không cho phép hắn làm điều đó. Đôi mắt trừng to nhìn anh để cảnh cáo, cánh môi bị cắn đến bật máu để không phát thêm âm thanh ám muội nào khi bàn tay quấy phá bên dưới.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, lại buông nhẹ tựa như hư không: “Tôi hận chết anh rồi, Tiêu Chiến...”.
Quả thật, động tác của Tiêu Chiến sau đó đều đình trệ đi. Anh buông thả mọi thứ, Vương Nhất Bác cũng không bài xích mà chăm chăm nhìn vào anh. Trước lời phán quyết trong đối mắt của hắn, anh chỉ biết lắc đầu đỡ lấy trán mình.
Tiêu Chiến không nỡ càng không dám, anh thật sự đã đánh mất lý trí cuối cùng. Nhưng nổi sợ hãi đánh mất người thương yêu khiến anh tỉnh lại, anh là kẻ hèn nhát. Ngã người xuống đè lên người hắn, mái đầu mềm mại rút trong hõm cổ, anh khẽ nói.
“Vương Nhất Bác nghe kỹ đây”.
“Người em muốn tìm kiếm bấy lâu nay, cái gã điên khùng bị mọi người xa lánh, chính là tôi, Sean”.
“Tôi chính là tội phạm quốc tế bị truy nã, chính là kẻ thần trí không rõ ràng có thể giết bất kỳ ai khi căn bệnh tái phát. Em vẫn muốn bên tôi chứ ?”.
“Được không?”.
“Tôi cho phép em lợi dụng tôi”.
______________________________
Không có gì quan trọng đâu🤣 tôi chỉ muốn nói fic của mình luôn HE, và không có ngược nhiều mà thôi.
Mong các cô tiếp tục ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com