୭ৎ
Có buồn không.
Có.
Có thất vọng vì chúng ta chẳng thể thắng không.
Một phần thôi. Em.. em vẫn tự hào vì Vương Hạo Triết, anh trai đồng nghiệp của em đã vào được chung kết tổng mà.
Em không muốn đày đoạ bản thân như thế nữa, em muốn được khóc.
Trịnh Vĩnh Khang ho khan, sau trận đấu vừa rồi không thể gỡ được điểm sau các lỗi sai mình hay mắc phải, dù Trương Quân Thái và cả đội của em đã bao nhiêu lần gồng gánh cho cả đội, vẫn không thể nào có tỉ số đẹp hơn như em tưởng. Trịnh Vĩnh Khang đan tay vào nhau, em muốn đập đầu vào bức tường tại phòng ngủ qua đêm mình. Có thể thấy, cứ hễ qua các ván nhỏ vừa rồi, đội em hoàn toàn có thể ăn trọn điểm được một số ván, thì lại không có đủ thời gian gỡ spike hoặc aim không chuẩn. Vạn Thuận Trị đã cố gắng rồi, cân bằng giữa việc bảo vệ site của đội, và Vương ca cũng vậy, thằng nhóc Trương Quân Thái lại càng phải an ủi nó nhiều hơn khi nó là thằng nhóc hai lần có ACE trong chính ván đấu bị lật ngược tình thế ấy. Em không trách mình chưa nỗ lực, chỉ trách bản thân làm người hâm mộ thất vọng trước tỉ số "1-3". Trịnh Vĩnh Khang hiểu, người hâm mộ sẽ động viên em và coi điều đó chỉ là lỗi sai của em vô tình mắc phải, Trịnh Vĩnh Khang cần nỗ lực để có thành tích tốt hơn khi vào Champions Paris lần này. Đứa nhỏ không nên tiêu thụ quá nhiều điều tiêu cực, nhưng vỡ lẽ em lại vô tình bộc phát nó khi không thể chịu nổi được nữa. Em đập mu bàn tay mình vào mặt bàn ngay tại sân thi đấu, khi cảm thấy ức chế, em nhăn mặt, bĩu nhẹ môi, mà không thể làm điều gì đó tốt hơn cho các anh và em trai của mình.
Trịnh Vĩnh Khang gửi lời chúc tới Vương Triết ca của em rồi, Triết ca hứa không làm em thất vọng, anh ta hứa sẽ mang cúp về, và khoe với Trịnh Vĩnh Khang, đứa nhóc mít ướt của anh ta cho mà coi. Em chỉ cười, nhìn mặt chữ trên màn hình mờ nhoè, em không để cảm xúc tiêu cực vấy bẩn mình quá lâu, mà chỉ âm thầm nhốt bản thân em trên chiếc giường ngủ ở phòng khách sạn mà quản lý đã thuê cho cả đội, riêng biệt chẳng dính líu đến ai.
Trương Chiêu ca ca nói đúng, Trịnh Vĩnh Khang rất dễ khóc, mà không thể nào hòng em sẽ khóc trên chính trận đấu của mình, hoặc khóc dưới sự chứng kiến của người nhà và bạn bè em ở trên sân khấu, nơi mà ánh sáng sẽ rọi thẳng xuống vào khuôn mặt bầu bĩnh đứa nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang, em thật là đứa nhóc ngang ngược, chỉ việc gõ mặt chữ bàn phím trên điện thoại, mà nước mắt đã chảy dài xuống màn hình lấm lem hết cả rồi.
"Khang Khang, em có ở đó không?"
"-?!"
Cánh cửa phòng em không khoá, chừa một khe hở nhỏ đủ để người bên ngoài nhìn vào, Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng, em xấu hổ đưa bàn tay múp míp che miệng lại. Tiếng khóc rỉ nhỏ đến mấy của em, anh trai đều đã nghe hết, em khóc từ lúc về đến phòng đến giờ, lặng lẽ gần mấy tiếng đồng hồ rồi. Trịnh Vĩnh Khang không dứt đi hơi thở đứt quãng, chỉ nghẹn lại cổ họng vang lên tiếng nước bọt khẽ trôi. Trương Chiêu hơi mất kiên nhẫn với em, cửa bên ngoài gõ mạnh hơn nữa, tiếng nói vọng vào từ lâu nhưng đứa nhỏ chẳng đáp lại anh trai lời nào. Em biết anh trai có ý định xông vào ngay lập tức, chỉ đành vuốt mặt bình tĩnh lại mặc cho hơi thở đang phập phồng. Trịnh Vĩnh Khang nhíu mi tâm lại, em nghẹn giọng nói.
"Chiêu cưa, anh thật là.. hãy khuất con mẹ nó mắt ngay cho em luôn đi?" Em ấm ức nên hét to lắm, gào giọng lên ý tứ rõ chẳng cam tí nào. Hiện giờ, đứa nhỏ chả muốn ai bước vào phòng và thấy bộ dạng tồi tệ này của nó cả.
"Em là đang đuổi tao sao." Anh cười nửa miệng, nửa trách nửa thương đứa nhỏ giam mình trong căn phòng ngủ lạnh lẽo kia.
Suỵt.
"Hiện giờ mọi người đã rủ nhau qua nhà Hạo Đông ăn mì hết rồi, còn tao.. chờ em thôi."
Nụ cười chua chát trên khuôn mặt em hiện rõ hơn, khi thấy anh trai mở cửa bước vào. Trương Chiêu mặc áo ấm bên ngoài, tay cầm một hộp thuốc lá nhỏ vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, hình như anh vừa từ ngoài đường trở về, chắc hẳn là đã xin phép về trước mọi người rồi. Nhìn đứa nhỏ mệt mỏi, anh cũng không muốn nói gì nhiều đâu, Trương Chiêu khẽ lắc đầu nhìn em, hai bên gò má anh lúc này, còn đỏ bẫm hơn em rất nhiều. Trịnh Vĩnh Khang không biết anh có thất vọng về em không, nhưng khi thấy anh trở về vì mình, em càng muốn gào lên. Bởi bản tính dễ bộc lộ cảm xúc lúc ở một mình, khi thấy có người quan tâm em, Trịnh Vĩnh Khang sẽ không ngần ngại, mà trực trào nước mắt ra hơn.
Trùng Khánh chưa vào đông, nhưng tim em đã lạnh cóng rồi. Vậy xin được một lần, anh sẽ đến xoa dịu nhé?
Em ơi, xin em đừng khóc mãi.
Giữ trên môi mình, một nụ cười nhé em.
Đứa nhỏ của Trương Chiêu, không được phép khóc quá nhiều vì những nỗi buồn khiến em cảm thấy tự ti đến như thế.
Anh trai xoa đầu em, hai ánh mắt chạm nhau như thể muốn nói điều gì đó với đối phương. Trịnh Vĩnh Khang nuốt một ngụm lớn nước bọt, em mếu môi lại, nhíu chặt đôi mắt lại với nhau, tuy có chút giận dữ nhưng mà đứa nhỏ vẫn để anh trai bế bồng ngồi lên bắp chân. Trương Chiêu rất biết cách dỗ dành đứa nhỏ, tay để em cầm lấy hộp thuốc mình, còn lại thì nhẹ nhàng hôn lấy yết hầu của em. Trịnh Vĩnh Khang rên nhỏ, em đưa ngón tay, chà lên hộp thuốc chưa kịp xé vỏ kia. Trịnh Vĩnh Khang thật sự ngoan ngoãn, dịu dàng hẳn khi em cảm thấy được xoa dịu lúc này.
"Em đã nhắn tin chúc mừng Triết ca rồi." Em nhắm mắt, phả nhẹ hơi thở vào vành tai nhạy cảm anh trai, nói hết điều mình muốn nói.
"Em nhắn như nào, mà sao tao thấy em khóc lắm thế." Trương Chiêu đẩy lưỡi, ấn vùng thịt đỏ mẫn của anh vào trái cổ Trịnh Vĩnh Khang.
"Em.. em.."
"Tao đùa thôi." Anh cắn lấy yết hầu Trịnh Vĩnh Khang, cười hờ. Tay vuốt lên sống lưng em mong Trịnh Vĩnh Khang đừng rùng mình nữa, cho dù em có hết khóc thì Trương Chiêu cũng sẽ làm đứa nhỏ ngượng đến phát điên lên.
Anh trai không dám trêu đâu, anh chỉ là sẽ làm em khóc thêm thôi.
Vành tai trắng nõn đỏ bừng như sắp rỉ máu, Trịnh Vĩnh Khang muốn bóp nát đi hộp thuốc lá không được xé mở ra của mình, em đẩy bụng lên phần thắt lưng anh trai, mặt nhăn nhó không mấy thích thú khi em không được phép làm một điếu thuốc gì đó cho giải toả đầu óc. Trương Chiêu là anh trai xấu xa, anh không mang đồ gạt thuốc theo, thì em hút bằng tay không à.
"Chiêu cưa, em khó chịu.." Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt lại theo bản năng, em dẩu môi, rên giọng với anh trai.
"Em muốn không?" Anh nhìn em, ánh mắt như xoáy sâu vào làn da, vào bờ môi khô nứt đứa nhỏ.
"Muốn! Tất nhiên em muốn, anh còn không mau mở." Em đưa ngón tay, chà lên lớp seal bên ngoài của hộp thuốc lá, thô bạo dùng lấy móng tay xé toạt ra, Trịnh Vĩnh Khang, đây rõ là thời tới của em rồi.
Trương Chiêu hỏi em, rằng đứa nhỏ chắc chắn về sự lựa chọn này chứ. Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, em hoàn toàn không để ý gì đến sắc cảm có chút thay đổi từ anh trai, mau chóng xé đi lớp bọc nhựa bên ngoài hộp thuốc, em kéo đầu hộp thuốc ra để lấy một điếu bên trong hộp, thì lạ rằng, thay vì là những điếu thuốc trải dài hai hàng rất bắt mắt em thường biết, Trịnh Vĩnh Khang em lại thấy duy nhất một chiếc bao cao su chưa kịp bóc vỏ, đang đợi chờ em từ lâu.
"..." Em bĩu môi, cắn răng xuống khi thấy không phải là món đồ em mong chờ. Trông khuôn mặt đứa nhỏ rất buồn cười, khi nó biết anh trai đang lừa nó.
"Thôi dù sao.."
"Dù sao gì nữa, lại đây tao hôn em." Trương Chiêu đắc ý, khẽ lắc đầu cười khoái chí nhìn em trong bộ dạng không bất ngờ mà cũng chẳng vui là mấy. Anh hôn má em trước, rồi đến hai mi mắt ươn ướt nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang. Lòng dù buồn đục đến mấy, khi có tâm trạng vui lên rồi, em cũng lịch sự đáp trả lại anh trai. Trịnh Vĩnh Khang không phải đứa nhóc giận cá chém thớt, em không chịu thua để anh trai hôn mình, Trịnh Vĩnh Khang khẽ vểnh môi lên cao, giao du khắp khuôn mặt anh bằng chính bờ môi khô nẻ của mình.
Âm thanh ái muội phát ra vang khắp căn phòng kí túc xá em, Trịnh Vĩnh Khang cười ngượng, em không để bản thân thiệt thòi, được đà lấn sát anh trai, đẩy ngã Trương Chiêu vào chiếc giường mình, nhìn đứa nhỏ không mấy tha thiết gì về đêm nay sẽ trôi về đâu mà cứ láo nháo với anh thế. Bàn tay thô kệch nắn lấy mông tròn đứa nhỏ làm em bất ngờ rỉ giọng ư ứ bên tai anh. Trịnh Vĩnh Khang hừ lạnh, em hé môi bóp lấy ngực anh, như ăn miếng trả miếng mà không chịu thua. Trịnh Vĩnh Khang nhún sát người anh trai, đưa ngón tay gãi lấy cằm Trương Chiêu như lời khen thưởng. Quá gan to rồi, Trịnh Vĩnh Khang chỉ cần nghe tới việc làm tình với anh trai, là sẽ hăng hái vậy sao?
"Khang thần? Bao cao su của anh đâu." Trương Chiêu đanh giọng, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang chật vật cởi chiếc áo màu hồng phấn em ra mà không hề thấy em ném chiếc bao cao su lại gần người anh.
"Em muốn chơi trần~" Em dùng giọng mũi, đáp trả anh trai.
"Trịnh Vĩnh Khang em thật gan to!" Anh vỗ mạnh lên mông Trịnh Vĩnh Khang, chắc rõ rằng điều em muốn đó chính là chơi trần chứ không phải là được đeo bao vào.
Trương Chiêu say mê ngắm nhìn đứa nhỏ mong chờ sự đáp trả hăng hái từ nó. Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhếch môi, ở cái tư thế anh trai nằm im ngay ngắn để em lộng hành như thế, thì chỉ có Trương Chiêu dám tiếp tay cho em làm ba cái phi vụ này. Anh rất chiều chuộng đứa nhỏ, giá trị cảm xúc và mức độ ăn ý của em tăng lên, Trịnh Vĩnh Khang từ tốn nhấp mông ngồi xuống dương vật nhạy cảm anh trai. Khúc thịt nóng hổi mong chờ mỗi hậu huyệt nhỏ như em bao bọc vào, hormone hạnh phúc trong em tăng lên cao khi đắm chìm trong chính nhục cảm của mình. Trịnh Vĩnh Khang lắc nhẹ mông như chắc nịch đã cho dương vật vào hết huyệt nhỏ, miệng em méo đi vì sướng. Trương Chiêu không hối thúc em, chỉ nhẹ nhàng xem đứa nhỏ xoay sở như nào khi chưa chịu nới lỏng ra.
"Dcm! Sướng thật đó Chiêu cưa!"
Trịnh Vĩnh Khang thích mối quan hệ da thịt với anh trai mình, em tự ấn lấy bụng mình để dễ dàng cảm nhận dương vật đang vào sâu hơn. Không kìm nổi lòng mà thốt ra những lời dâm đãng cho anh trai nghe, một cái nhấp hông cũng đủ làm em điên đảo đầu óc. Trương Chiêu nhẹ nhàng bình thản luôn cho em cảm giác luôn là kẻ được bao dung và nuông chiều đến hư hỏng, anh không trả lời chỉ nhẹ cười nhếch trên đầu môi. Da đùi em ma sát lấy hông Trương Chiêu, phát ra âm thanh ‘bạch bạch’. Trịnh Vĩnh Khang thật sự hưởng thụ lúc dương vật run nhẹ trong huyệt thịt hư hỏng đứa nhỏ. Khai thác những thứ đáng yêu sâu trong em Trương Chiêu mới biết, Trịnh Vĩnh Khang bên ngoài là đứa nhóc rất dễ dàng dỗ dành, bên trong thì lại được nước lấn cái nhiều hơn.
Khóc là để hưởng thụ những thứ mang đến cho Trịnh Vĩnh Khang hạnh phúc, còn rên là để dát vàng lỗ tai Trương Chiêu.
"Ứ.. đm sâu quá rồi."
"Hah.. Trương Chiêu, em chịu không nổi.. sướng quá."
Trương Chiêu đẩy phần hông lên cao làm dương vật anh theo đó rút sâu vào lỗ thịt Trịnh Vĩnh Khang. Em tự sục lấy Khang nhỏ, thè lưỡi ra trông dâm loạn biết bao, dương vật Trương Chiêu thì va chạm mọi ngóc ngách và nếp nhăn huyệt động Trịnh Vĩnh Khang. Cảm giác tê dại chiếm một phần khá lớn khiến em hưng phấn hơn cả việc hút thuốc giải sầu, Trương Chiêu cười lạnh, cũng biết sướng đó chứ? Anh sướng vì nhìn đứa nhỏ ra tay hộ mình, không dám thả lỏng một giây phút nào, ôi cái đéo má, trông Trịnh Vĩnh Khang không còn là đứa nhỏ trong sáng ngày nào anh thường thấy nữa rồi.
Em ngửa cổ lên cao, vặn vẹo hông chỉ để tìm ra tư thế thoải mái để đút sâu khúc thịt nóng của anh trai vào tuyến tiền liệt. Em còn không hay biết, khi bản thân đã nhún dương vật anh trai khiến cho hai bên hông anh trầy xước đến bầm mảng da ra, em nghĩ do da Trương Chiêu là da độc, nên mới dễ bầm tím và xước đỏ đến vậy. Dù hưng phấn đến mấy, xác thịt cũng chỉ là xác thịt, em mà có cơn thịnh nộ, thì Trương Chiêu cũng không được bật lại ý em nhỏ dù chỉ một chút. Em đẩy bụng mình, nghiêng đầu qua một bên ưỡn cao ngực lên. Trịnh Vĩnh Khang bắn tinh ra giữa phần ngực anh nhưng lại không dùng lấy khăn giấy ướt lau đi, chỉ liếm môi, rồi cười ré lên.
"Chiêu Chiêu cưa cưa~" Thủ phạm nhún đến trầy bắp chân anh trai lên tiếng, Trương Chiêu khẽ che miệng, thở hắt nhìn em. Trịnh Vĩnh Khang không ăn năn hối lỗi, mà còn đưa tay bóp lấy bên má anh trai, như thế chủ cuộc chơi đây chính là em ta.
Trương Chiêu sướng muốn nổ quần, nói chi còn được Trịnh Vĩnh Khang giành thế chủ động ngay lúc này. Em nhún lên đôi ba lần mà chưa thấy anh ra tín hiệu sắp bắn ra, nên em không mấy rủi ro mà cứ mặc sức quậy tưng cuộc chơi. Trịnh Vĩnh Khang khiêu khích anh trai, nắm lấy bàn tay trống rỗng không biết làm gì của anh mà sờ lên ngực mình, em bảo Trương Chiêu bóp lấy đi, làm anh trai cứ đờ người, không tin Trịnh Vĩnh Khang lại bạo đến thế.
"Trịnh Vĩnh Khang."
Anh nhẹ khều lấy đầu ngực em, dù ngại ngùng nhưng Trương Chiêu lại muốn thốt ra điều gì đó, em tròn mắt nhìn lấy anh khi mắt kính đã nhoè đi. Em chưa kịp lau rõ mắt kính mình để nhìn anh trai, Trương Chiêu đã thuận thế lật người em xuống gối nằm. Trịnh Vĩnh Khang hơi rén, dẩu môi nhìn anh đang khàn giọng, đảm bảo rằng Trương Chiêu sẽ không bực tức em nhỏ vì chuyện gì.
"Trịnh Vĩnh Khang."
Em gật đầu, không biết anh trai sẽ chuẩn bị nói điều gì đó với em.
"Trịnh Vĩnh Khang, em có cảm nhận được không, trong mắt, trong tim tao đều là em."
"C-chiêu cưa!! Sến súa quá." Em che mặt lại, ngại ngùng thốt lên.
Anh nói, mà nụ cười treo trên khuôn miệng không thể nào dập tắt được. Trương Chiêu khẽ cúi sát đầu, trao cho em một nụ hôn thầm kín hơn bao giờ hết, nó chứa những dư vị quen thuộc, khi ngọt ngào và đắng khổ em đã đều trải qua hết, thế nhưng mỗi lần được anh chủ động, tất nhiên Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bao giờ kìm lòng nổi, mà trên hốc mắt sẽ tự chảy dài những giọt nước mắt nóng hổi xuống.
Rõ đối phương đang bày tỏ tâm tư mình, Trịnh Vĩnh Khang lại bật cười thành tiếng, em không phải là đang chế giễu lời nói từ miệng anh thốt ra, nhưng nó thật sự quá đáng yêu rồi.
Trương Chiêu mút phần thịt đỏ môi em, ví như có một hương vị khó mà kìm được ở trong môi em khiến anh không thể chịu được. Một người đàn ông sẵn sàng chi tiền túi ra để mua cho em tất cả những thứ em muốn, sẵn sàng treo trên miệng những lời mắng yêu nhưng không mang tính sát thương khi Trịnh Vĩnh Khang lại gần mình. Trương Chiêu yêu em, yêu luôn cả những thói xấu và khuyết điểm của em.
Em không đòi hỏi Trương Chiêu phải mang lại giá trị tinh thần cho em quá nhiều, bởi vì anh, chính là nguồn động lực lớn nhất khiến đứa nhỏ cố gắng hơn mỗi ngày rồi.
Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng biết cách cải thiện và thay đổi được ‘nó’, thì mọi điều tốt đẹp sẽ mau chóng đến với đứa nhỏ hơn thế nữa.
Trương Chiêu yêu em, và yêu cả những thứ thuộc về em.
"Tao yêu em, Khang thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com