Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖐✌

Sau khi vào lớp, Isagi bỏ qua Bachira đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt... Si mê? Isagi không quan tâm mà về chỗ ngồi, Isagi ngồi kế bên Reo... Khá là tiện để hành động.

Ngay sau khi thấy Isagi quay về với một chiếc áo mới, Reo như bản năng mà xịch ghế xa xa ra tí vì sợ tên này sẽ làm gì mình. Nhưng Isagi không ôm sau lưng hắn như thường, ngồi vào chỗ trong góc tường mà nằm ngủ.

Reo, hắn không gọi Isagi dậy không phải để Isagi ngủ ngon hơn, mà là tránh nói chuyện với tên phiền phức này được chừng nào thì hay chừng đó. Mãi cho đến tiết văn, thì cậu mới tỉnh dậy, tay quơ quơ trên bàn vô tình chạm phải tay Reo trong chốc lát. Trong chốc lát thôi, nhưng Reo cảm thấy như có một dòng điện truyền qua người.

Reo nhìn lén Isagi, một gương mặt ngu ngơ khờ khạo mới tỉnh dậy, mắt bị một tầng nước bao phủ như sắp khóc, má hồng hây hây, đôi môi cũng hồng chẳng kém. Thật ngoan... Hắn đang nói gì vậy? Mà cũng đúng, đến giờ ra chơi tới nơi rồi mà tên này vẫn chưa nói một lời nào với hắn như lẽ thường. Reo Mikage của cậu đây? Tuy hơi phiền nhưng mà cũng phải nói gì đi chứ!?

Đánh trống ra chơi, Isagi không muốn ra ngoài. Trong đa phần các truyện khác, giờ ra chơi là giờ chuốc nhiều tai họa nhất. Ở nơi xa lạ thế này, em không dám mạo hiểm. Thấy Isagi không ra ngoài. Reo rặn hỏi.

"Bình thường cậu sẽ bám chúng tôi xuống căn teen mà? Hôm nay không đi à? "

"Không, hơi mệt. "

"Ừm, vậy tôi đi trước. À mà này. Cậu có muốn ăn gì không? Tôi mua cho. "

"Sữa dâu là được, hãng nào tùy cậu. "

"Ừm... " Reo không biết sao mình lại hỏi câu đó nữa, chỉ là muốn mua cho người này một chút gì đó... Coi như phần thưởng vì hôm nay không bám theo.

"Oii, đi thôi chúng mày. " Reo cùng đám nam9 còn lại ra khỏi lớp. Cuối cùng Isagi cũng được yên ổn.

Em nhớ quá, nhớ Alexis của em.

Lúc này, Reo đang cõng tên Nagi lười biếng to xác, vừa trò chuyện với Chigiri và Bachira. Chỉ có Chigiri nói chuyện, Bachira thì vừa đần vừa ngu. Thôi kệ đi, đây cũng chẳng phải lần đầu.

"Ủa, chúng mày tới rồi à? Tên Isagi đâu? Không bám theo à. "
Giọng nói giễu cợt của Otoya cất lên.

"Không, cậu ấy hơi mệt. " Reo thẳng thắn đáp lại.

Cả đám ngồi ăn như bình thường, nhưng hôm nay... Chán thật đó. Chánnnnnn kinh khủng khiếp. Cả bàn ăn im lặng không có tiếng ríu rít bám đuôi xung quanh khiến bàn ăn rất chán.

Mọi người cũng không trò chuyện nhiều, ăn xong ai về lớp nấy, trước khi về lớp Reo còn tiện tay mua cho Isagi một hộp sữa dâu.

"Reo? Mày thích uống sữa từ lúc nào vậy? " Chigiri bất chợt hỏi khiến Reo thoáng sững người.

"Tao không có, tao mua cho Isagi. "

"Ồ." Chigiri hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, từ bao giờ mà tên này trở nên tốt với tên Isagi đó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com