>DEMON
"em không muốn nuôi đứa bé này." một thiên thần nói. thiên thần nam gật đầu đồng ý. "đúng là phí thời gian chỉ vì cái thứ vô giá trị này."
"cứ đặt nó ở đấy đi. sẽ không ai biết đâu, còn chúng ta thì đi khỏi đây thôi." thiên thần nam thốt lên khi đứa bé nhìn hắn.
họ đặt đứa bé xuống đất, bên cạnh một cái cây to. họ nhếch miệng. "sẽ thật đáng buồn khi ngươi không có một cái tên, nhỉ?" thiên thần nữ thì thầm, đôi mắt cô chưa đầy tà ác.
"kim taehyung."
~
vài tiếng sau, một cậu bé 4 tuổi bước đến. cậu bé nhíu mày. "người làm gì với cái cây của ta vậy? người có biết ta là ai không hả, đồ thấp kém? ta là ma quỷ đó!" taehyung chỉ cười khúc khích.
"jeongguk! jeongguk!" bảo mẫu của cậu bé gọi. "sao con lại vượt ranh giới, chạy ra tận ngoài này?"
"tại vì con muốn đến thăm cây của con. nhưng đứa bé này lại xâm phạm lãnh thổ của con mất rồi." jeongguk nói.
"gguk, nó bị bỏ rơi đó. thật tội nghiệp. không thể tin nổi, thiên thần còn nhẫn tâm hơn cả ma quỷ chúng ta nữa." bảo mẫu của jeongguk, amber, nói.
"bảo mẫu, con nghĩ con có cách để giúp rồi." jeongguk nói. cậu bé đã tìm thấy một khoảng trống đủ rộng và quyết định xây cho đứa bé một căn nhà nhỏ bằng ma thuật của cậu. một căn nhà kiên cố một tầng làm bằng gỗ.
"nó nói, tên nó là kim taehyung." amber bế đứa bé trên tay, nói.
"chúng ta mang em ấy về nhà được không?" jeongguk hỏi.
"cha của con thì không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu cha mẹ của đứa bé này chỉ đặt tạm nó ở đây rồi lát nữa sẽ quay trở lại?" amber nói. jeongguk lắc đầu và bĩu môi. "nhưng nếu con muốn thì chúng ta có thể thăm nó mỗi ngày. có thể mang theo cả một chút đồ ăn nữa."
"vâng thưa bảo mẫu." jeongguk cười tưoi roi rói.
"ở yên đây nhé. ta sẽ đi mua một chút đồ ăn ở một cửa hàng gần đây." amber dặn dò jeongguk thật cẩn thận rồi rời đi.
jeongguk bế taehyung trên tay, đứa bé bắt đầu khóc. "yah, em... đáng yêu lắm." jeongguk nói.
thế là trên khuôn mặt của bé con xuất hiện một nụ cười.
"khi nào hai ta lớn lên, anh nhất định sẽ giết và thủ tiêu hết tất cả những ai dám làm em khóc. và nếu như em làm em phải rơi nước mắt, anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình." jeongguk nói, ôm chặt lấy taehyung. "anh biết là thiên thần không được phép có bất kỳ quan hệ gì với ma quỷ nhưng anh là ma quỷ mà, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
"có thể em chưa biết. tên anh là jeon jeongguk, em có thể gọi anh là gì cũng được, miễn là em thích."
"g-gukkie." bé con nở nụ cười, reo lên.
>>THỜI GIAN TRÔI ĐI>>
(jk : 15 tuổi; th : 11 tuổi)
mỗi ngày jeongguk đều đến thăm căn nhà nhỏ của taehyung, mang theo một ít đồ ăn và quần áo cho em. rồi sau đó cậu quay trở về nhà lúc 11 giờ đêm để ngủ.
trời đã sáng rồi và taehyung thì chưa dậy. em bị ốm và thực sự rất chóng mặt. em ho và nôn mửa rất nhiều.
cốc. cốc. cốc
"yah! taehyung-ah! mau mở cửa!" jeongguk hét ầm ĩ. taehyung thở dài. em chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa rồi. em thậm chí còn chẳng thế động đậy dù đang nằm trên giường.
"em không thể!" taehyung trả lời.
"tại sao? em đang trốn tránh anh đó hả? anh không thích những bí mật đâu taehyung." jeongguk đang cực kỳ giận dữ.
"anh sẽ đấm vỡ cánh cửa nếu em không ra mở cửa đó taehyung à!" jeongguk cảnh cáo, taehyung lại thở dài.
"giỏi thì đấm đi!" taehyung nói.
đôi mắt của jeongguk đỏ rực. cậu không hiểu tại sao taehyung lại tỏ thái độ như vậy nữa. cậu dùng sức đấm vào cánh cửa, khiến nó đổ ập xuống. từ từ, cánh cửa cháy thành tro bụi.
"em bị ốm ư?! sao em không nói cho em biết?! em còn không thèm nhắn tin cho anh?! anh đã có thể đưa em đến dinh thự và tìm cho em bác sĩ. kim taehyung" jeongguk cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. taehyung còn không biết nó gọi là gì nhưng bất kỳ lúc nào em nghe thấy giọng nói đó của jeongguk, em đều nhìn chằm chằm jeongguk.
"e-e-em quá mệt mỏi! em còn chẳng thể đứng dậy nữa là!" taehyung cãi lại, khiến jeongguk thơ dài.
"nghe này. anh xin lỗi vì đã trách em vô cớ nhưng mà anh thực sự lo lắng lắm đấy. em lúc nào cũng làm vậy hết." jeongguk nói.
"gì cơ? em làm gì cơ?"
"làm anh lo lắng." jeongguk nói, rồi dìu em ngồi dậy. "mau đến dinh thự thôi. cha anh chắc cũng đang lo lắng lắm."
"jeongguk, cả ơn anh vì đã coi em như một phần của gia đình. đến cả chú satan cũng sẽ trở nên gắt gỏng nếu như em nói gì đó với chú ấy." taehyung khẽ khúc khích. "em là một thiên thần mà jeongguk, rất khó khăn để em có thể kết bạn với mọi người. và cũng chẳng có một ai biết về chúng ta cả, vậy nên em cảm thấy rất biết ơn."
"không có gì đâu. cha anh quý em mà." jeongguk nhún vai. "à mà này, em không bay được, phải không?"
"có một đôi cánh tàn tật như thế này, em bay được mới là lạ." taehyung bĩu môi.
"em đang phản ứng thái quá rồi đó. anh luôn bế em theo cùng khi anh bay mà." nói rồi jeongguk bế taehyung kiểu cô dâu lên.
"nhưng mà em không bay được. ý em là, tự bay ý." taehyung nói.
"cha anh có nghiên cứu về các loại cánh đó, ông ấy nói là có thể đó là do gen.
"gguk, em có một câu hỏi."
"sao?"
"anh có bạn gái chưa?"
"chưa. và cũng chẳng có ý định kiếm một cô. em tuyệt hơn bọn họ nhiều." jeongguk nói làm taehyung đỏ mặt, em đánh yêu jeongguk.
"yah!"
"này, kính ngữ đâu. anh hơn em 4 tuổi và cao hơn em tận 7 inches đấy nhé." jeongguk nói.
"gguk, em có bao giờ dùng kính ngữ đâu." taehyung nói
"vậy cho nên bây giờ em phải dùng"
"mơ đi."
~
"jeongguk, taehyung bị làm sao vậy?" satan hỏi.
"appa, em ấy bị ốm." jeongguk trả lời.
"ngài jeon, cháu không sao đâu mà."
"không đâu, cháu không ổn một tí nào, tae à. nhưng đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ giúp cháu khỏe mạnh trở lại ngay thôi." satan nói và gọi y tá.
"taehyung, anh sẽ cho em gặp các bạn của anh ngay khi em khỏe lại. vậy nên khỏe nhanh lên nhé. anh sẽ đến thăm em." jeongguk nói.
"nhưng em không sao mà. em chỉ thấy nóng thôi." taehyung nói và satan lắc nhẹ đầu.
"ôi taehyungie bé nhỏ. jeongguk kể cho ta rằng cháu nôn mửa và ho rất nhiều. cháu thực sự cần phải đến bệnh viện. bảo mẫu amber sẽ chăm sóc cháu." satan nói.
"vâng thưa chú." taehyung nói rồi ngồi lên chiếc xe lăn. amber ở đằng sau, định đưa em đến bệnh viện."khoan đã."
"jeongguk đi cùng với cháu được không ạ?"
jeongguk gật đầu. "anh chỉ đến thăm thôi đáy nhé." người lớn tuổi hơn nói trên đường tới bệnh viện.
"em sợ lắm. nhỡ người ta bắt phải tiêm thì sao?" taehyung nói.
"sheeshh, em trẻ con quá tae à." jeongguk nói. taehyung chỉ đảo mắt một vòng. khi vừa mới đến bệnh viện, taehyung lại cảm thấy buồn nôn. em chạy đến chỗ bồn cầu và bắt đầu nôn mửa.
jeongguk và amber vội vàng chạy theo. jeongguk vuốt vuốt lưng của taehyung. sau khi taehyung cảm thấy ổn hơn, jeongguk ôm em vào lòng.
"em có thai rồi sao? mình còn chưa 'đụng chạm' gì cơ mà." jeongguk nói, taehyung liền đánh cậu mấy cái.
"em còn chẳng thể mang thai cơ mà. em là con trai đó!" taehyung hét lên còn jeongguk thì cười khúc khích. "mà ý anh 'chưa đụng chạm' là sao?!"
"eh, chưa phải bây giờ nhưng sớm thôi." jeongguk nháy mắt.
"đồ biến thái!" taehyung hét.
"anh chỉ làm thế để em thấy dễ chịu hơn thôi mà." jeongguk nói rồi đỡ taehyung nằm lên giường bệnh.
"jeongguk, con đi lấy xô đi. ta sẽ kiểm tra taehyung." amber nói, jeongguk gật đầu.
~
jeongguk ở bên taehyung cả ngày trời, vì taehyung rất sợ. cậu ngồi cạnh giường bệnh và nắm chặt lấy tay em.
"vậy bao giờ em có thể gặp các bạn của anh?" taehyung cười.
"bao giờ em khỏe lại. anh không muốn chúng nó bị lây bệnh." jeongguk nói. "theo nghĩa tốt nhé, okey? em đừng buồn.
bảo mẫu amber bước vào với một khuôn mặt đầy hoài nghi. "taehyung, kết quả là dương tính-"
"taehyung mang thai và cháu là cha của đứa trẻ?!" jeongguk phấn khởi nhảy khỏi chiếc ghế.
"gì cơ, cháu có thai sao? cháu còn chưa quan hệ với ai mà!" taehyung hoảng hốt.
"không đâu, jeongguk. đừng có ảo tưởng quá. cả hai đứa chưa đến tuổi trưởng thành đâu." amber nói. "kết quả là cháu dương tính với bệnh UTI, tức là viêm bàng quang. lý do là vì quan hệ quá nhiều-"
"từ từ đã, bảo mẫu, để cháu làm rõ nhé, cháu chưa quan hệ với jeongguk và, tạ ơn chúa cháu chưa có thai." taehyung nói.
"chưa thôi." jeongguk lẩm bẩm.
"lý do không chỉ là do quan hệ quá nhiều đâu, mà còn do nhịn tiểu và vệ sinh không lành mạnh. bao gồm việc ăn đồ ăn nhanh. và ta biết, jeongguk hay mua những thứ đó cho con." amber nói
"anh ấy mua nhiều lắm." taehyung la lên.
"nhưng em là người đòi anh mua mà." jeongguk nói.
amber thở dài nhìn hai đứa trẻ bắt đầu tranh cãi.
"em có đ*t đẹp lắm cơ ấy."
"anh thì có cơ bắp đẹp ghê cơ."
"sao mà cuộc cãi vã của hai đứa lại đi xa đến chủ đề đấy được nhỉ?" amber mệt mỏi hỏi.
"anh ấy bắt đầu trước!"
"em ấy bắt đầu trước!"
"taehyung, đáng lẽ ta phải đưa con đi tiêm nhưng hai đứa cứ cãi nhau thế này thì..." amber nói.
"jeongguk, mình cãi nhau tiếp đi." taehyung nói.
jeongguk khúc khích và nắm lấy bàn tay của taehyung. "đồ mèo con nhát gan."
bây giờ taehyung mới nhận ra chiếc kim tiêm càng ngày càng gần hơn với da em. "nào, nào, taehyungie, nó sẽ không đau đâu."
chiếc kim tiêm giờ đã vào bên trong, mắt taehyung bắt đầu ươn ướt. jeongguk liền nắm chặt lấy tay kia của em để an ủi.
"xong rồi đó."
"waaahhh-" taehyung lại càng khóc to hơn khi jeongguk ôm em vào lòng. "e-em sẽ làm ướt áo anh mất, n-nhưng ai quan tâm chứ."
jeongguk vỗ nhẹ lưng taehyung và hôn lên trán em. "ngoan nào, nín đi."
thật ngọt ngào.
"vậy nên, con sẽ không được phép đi lại trong một thời gian. ta sẽ chăm sóc cho con. con sẽ chỉ được ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe và uống nhiều nước." bảo mẫu amber nói.
"uh-con có thể đến thăm được không?" jeongguk hỏi.
"được chứ, và tất nhiên là sau giờ học nhé." amber mỉm cười. "ta sẽ cho hai đứa không gian riêng nhé."
"đối với một đứa trẻ mười một tuổi thì em thực sự rất đáng yêu đó." jeongguk chọc ghẹo.
"ý anh là sao?"
"em nói rằng em thích cơ bắp của anh phải không?"
"tất nhiên là em thích rồi. nó là một phần của anh và em thích anh rất nhiều." taehyung nói.
"vậy con cu của anh cũng là một phần phải không?"
"cái mẹ gì vậy jeongguk?! em mới mười một tuổi thôi đó, anh toàn nhồi nhét vào đầu em mấy thứ không đâu. em sẽ mách chú!" taehyung nói.
"mách đi!" jeongguk nói.
"yah! em chịu hết nổi anh rồi!" taehyung nói rồi jeongguk đứng dậy.
"anh sẽ đi lấy một chút nước." jeongguk nói.
sau khi jeongguk vừa bước ra khỏi phòng, taehyung liền với lấy chiếc điện thoại và gọi cho jimin.
"jiminie, tớ ốm rồi. tớ nghĩ là tớ sẽ phải nằm bệnh viện trong vòng một tuần." taehyung nói và ho nhẹ.
"bệnh viện nào cơ? tớ sẽ đến thăm cậu!" jimin nói.
"không cần đâu. bệnh viện này ở xa lắm." taehyung lo lắng nói.
"nhưng tớ muốn đến thăm cậu ngay bây giờ cơ." jimin quả quyết.
"đổi chủ đề đi."
"ý cậu là sao?"
"chúng ta nói chuyện một chút về địa ngục đi." taehyung nói.
"sao tự nhiên cậu lại nổi hứng nói về chuyện này?"
"thích thì nói thôi."
"đúng là một chủ đề kỳ lạ. nhưng eh, tớ muốn nói chuyện với cậu. mọi người nói dưới địa ngục rất nóng. satan thì rất tàn nhẫn và vô tâm. hắn lúc nào cũng khinh thường người khác và chẳng bao giờ quan tâm đến những gì họ nói." jimin nói.
"hài hước đấy. thế nếu satan là một người tốt thì sao?"
"không có đâu. baekhyun nói rằng satan chỉ trở thành người tốt bụng khi tớ thừa mứt." jimin nói và cả hai đứa cùng cười. jeongguk bước vào phòng, người lớn tuổi hơn nhíu mày rồi giật lấy điện thoại của taehyung.
"yah! anh thô lỗ quá đấy!" taehyung nói, cố với lấy chiếc điện thoại. jeongguk nhét chiếc điện thoại vào túi áo rồi đưa taehyung một chai nước.
"trả em điện thoại."
"đó là ai?"
"bạn em."
"đừng nói dối nữa."
"gguk, em chưa bao giờ nói dối anh cả!"
"sáng nay."
"bị ốm đâu phải là một lời nói dối. em chỉ quá mệt mỏi để nhắn tin cho anh thôi mà." taehyung nói. đôi mắt jeongguk rực đỏ.
"taehyung em là của anh." jeongguk giận dữ nói. taehyung nghiêng đầu nhìn jeongguk, giờ cả hai đều nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
"ggukie, cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi!" taehyung nói. "và gguk, đừng có ghen tuông vớ vẩn. cậu ấy thật sự chỉ là một người bạn mà thôi."
"anh đâu có ghen!" jeongguk nói, ngồi xuống bên cạnh taehyung. "anh chỉ là-"
"cái đồ đáng yêu này. chúng ta quen nhau mười một năm rồi. em hiểu anh mà, gguk." taehyung nói, vân vê vài lọn tóc nhỏ của jeongguk.
"hôn anh đi." jeongguk nói.
"xin lỗi, em chưa đủ tuổi." taehyung khúc khích.
"thì có sao chứ? kể cả em có lớn hơn đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi. em vẫn là taehyung." jeongguk nói, nâng cằm của taehyung lên.
"jeongguk-"
người lớn hơn đặt môi mình lên đôi môi nhỏ của em. jeongguk cắn nhẹ môi em, và tất nhiên em cũng đáp trả lại điều đó. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời.
rồi jeongguk hôn xuống cổ taehyung, tạo nên những vết hickey rõ rệt.
taehyung rên rỉ trong khoái cảm. nhưng em biết thế này là sai trái. hoàn toàn sai. nhưng cảm giác lại đúng. đúng vậy. nhưng lương tâm luôn là kẻ thắng cuộc, em đẩy jeongguk ra xa. mắt của jeongguk dần dần biến thành màu đen, màu của ham muốn.
nhưng rồi nó biến mất.
"thứ tội lỗi chết chóc đáng nguyền rủa." jeongguk nói. cậu có thể cảm nhận được nó. sự ham muốn.
>>to be continued<<
original author : foryouseok
translator : nọc
đáng ra fic này có 2 chap nhưng vì nó dài quá nên tớ chia ra làm 4 chap để đỡ dài.
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com