ʚ31ɞ





——
bốn anh tài






——




——
"chồng ơi, Siwoo với Wangho chặn số anh luôn rồi"
"hả..."
Hyukkyu ỉu xìu nằm dài ra nệm sau một hồi dỗ dành hai em trai yêu bất thành
"đến nước này thì chỉ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi"
người nhỏ xoa xoa bụng bầu, thở một hơi dài khiến cho em chồng lớn cũng phải não nề theo
"Park Dohyeon anh ấy...lần này đúng là hết cứu thật"
"có phải tại anh đưa ra ý kiến sai lầm quá không? đáng lẽ ra anh không nên xúi em ấy đính hôn thì hơn"
nghe anh nói vậy, Jihoon liền bước tới nằm lên bên giường ôm hôn an ủi anh nhỏ
"đó không phải là một ý kiến tồi tệ mà, chỉ là chưa đến thời điểm nó phát huy tốt vai trò ra thôi"
"không được suy nghĩ nhiều, nếu không thì cún con sẽ không lớn được"
"mình cũng phải để cho hai người kia có thời gian suy nghĩ nữa mà phải không"
lạc đà nhỏ gật gù, khẽ tựa đầu vào vai chồng lớn
"mai anh sẽ sang nhà của Siwoo"
"mai em chở anh đi, đừng buồn nữa ha"
"hay mình làm nháy xả stress đi chồng"
"..."
——
cuối cùng thì Sanghyeok cũng vào được bên trong phòng, sau khi lục tìm được chìa khoá phụ.
lại vậy nữa rồi, một cục bông tròn ủm ở trên giường, đáng yêu của anh với hai mắt đỏ hoe, vốn đã sắp nín thì khi nhìn thấy anh lại bắt đầu thút thít.
Sanghyeok thấy vậy liền cuống cuồng lao đến ôm ôm xoa đầu em nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành
"anh hiểu anh hiểu, anh hiểu mà"
"ư..hức"
"anh biết rồi, anh biết rồi, không khóc không khóc"
"e..em anh..anh biết em ức thương nó cỡ nào mà nó...huhu"
"a đừng mà đừng mà, là tại thằng Dohyeon, tại thằng Dohyeon hết"
"Hyeonjoon..Hyeonjoon giấu em"
"rồi rồi, Hyeonjoon giấu em, Hyeonjoon sai"
"hức"
"anh biết, anh biết Wangho bây giờ đang rất khó chịu, đang rất giận Hyeonjoon"
"anh cũng biết Wangho thương Hyeonjoon nhiều như thế nào nữa, vậy cho nên Wangho mới đang giận em ấy"
"nhưng bây giờ Hyeonjoon chắc chắn cũng đang rất rối, điều Wangho cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, tụi mình còn phải giải quyết chuyện này cho đàng hoàng nữa mà đúng không"
"khóc nữa là con xấu đấy, Wangho không được khóc nữa"
hồi nãy nằm ở trong phòng một mình, Wangho chỉ khóc có một chút xíu thôi, bây giờ được chồng lớn dỗ dành Wangho lại càng oà khóc to lên thêm nữa.
thề là em nhỏ tức tưởi lắm luôn, giận em sóc lắm, đến chuyện quan trọng như vậy mà cũng giấu đi cho được.
Wangho thương em sóc nhiều ơi là nhiều luôn, vậy mà Hyeonjoon - đứa em nhỏ của em cứ suốt ngày mù quáng đâm đầu vào con rắn độc chết tiệt Park Dohyeon kia.
giờ thì hay rồi, lại còn cùng cái thằng đó chuẩn bị sản xuất ra thêm một con rắn độc mini khác nữa? Wangho nhất định không thể nào chấp nhận ngay được chuyện này.
em cũng khổ tâm lắm chứ.
đã hứa với dì là sẽ chăm sóc Hyeonjoon thật tốt, vậy mà giờ mọi chuyện lại thành ra như thế, em biết ăn nói làm sao với mẹ của Hyeonjoon đây.
cũng không biết lúc em đi, Hyeonjoon cảm thấy như thế nào, liệu em có làm hơi quá không? Hyeonjoon có thấy buồn không? có bị tổn thương không?
còn Siwoo với anh Hyukkyu nữa, không biết hai người đó đã giải quyết chuyện này đến đâu rồi...
phải bình tĩnh thì mới giải quyết chuyện này được.
Sanghyeok thấy em đã nín khóc thì liền lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho em, kiên nhẫn ngồi cùng em để xem em cần gì.
Wangho nhìn thẳng vào mặt anh, nói với giọng nghiêm túc
"Sanghyeok, cho em mượn tay"
mượn tay?
họ Lee chẳng ngần ngại gì mà nhanh chóng đưa tay về phía em.
Wangho cầm lấy cánh tay anh, hít một hơi sâu mà cắn mạnh một cái khiến Sanghyeok đau điếng, song anh vẫn cố nhịn đau để cho em cắn vào tay mình.
đây vẫn luôn là cách để giúp cho em nhỏ của anh giải toả mỗi khi căng thẳng, nếu không thể làm đau bản thân thì phải làm đau người khác.
huống hồ gì Sanghyeok còn đang là tình nguyện.
Wangho trả lại cánh tay cho Sanghyeok với một dấu răng đỏ tím, tâm trạng thì cũng khá lên đôi chút
Sanghyeok cũng không thèm quan tâm vết thương của bản thân mà hỏi han em
"sao rồi, có tốt hơn không"
Wangho gật đầu
"tốt hơn rồi"
"Wangho của anh là giỏi nhất"
người nhỏ bĩu môi, quay mặt đi, chồng lớn theo vậy được đà mà hôn nhẹ lên má em
"mai hẳn tính tiếp nhé, chớp mắt một chút đã, ngày mai sẽ dài lắm, còn phải lo việc nhà mình nữa mà"
"ừm"
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com