Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


"Lái xe cẩn thận nhé, Sing."
Mẹ dặn anh Sing khi anh đang khuân vali ra khỏi phòng. Tối qua tôi gần như không ngủ được vì quá hồi hộp — vừa sợ, vừa lo. Thật lòng mà nói, nếu chưa được bố mẹ anh Sing chấp nhận, tôi vẫn chưa thể yên tâm nổi.

"Vâng ạ. Lần sau con sẽ đưa em qua chơi nữa."
"Ừ, muốn đến lúc nào cũng được, để mẹ còn chuẩn bị phòng sẵn."
"Con cảm ơn mẹ."

Anh Sing mở cửa ghế sau để đặt vali vào. Tôi đi đến ôm mẹ một cái thật nhẹ rồi hôn lên má. Không muốn đi chút nào cả... Muốn ở lại với mẹ thêm nữa cơ.

"Kat đi trước nhé."
"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe và học hành cho nghiêm túc đấy, nghe chưa?"
Tôi gật đầu rồi bị mẹ hôn má mạnh đến mức má bị ép dẹp xuống luôn. Cũng muốn chào bố trước khi đi nhưng bố đã đi làm rồi. Còn thằng anh tôi — thằng Mangkorn — thì vẫn chưa dậy, mà hôm qua lúc ăn cơm nó bảo sẽ quay lại sớm thôi. Bố của anh Austin phải nhập viện nên nó phải về gấp. Còn chuyện phòng ký túc của tôi thì chắc cứ để đấy đã, đợi lúc anh Sing đi thực tập thì tôi quay lại ở tiếp. Năm nay sinh viên năm tư đều ra khỏi ký túc hết vì lý do "tìm chỗ ở gần chỗ thực tập cho tiện đi làm", để đảm bảo đến đúng giờ vì mỗi người được phân đi một nơi, có người xa cực luôn. Có người thì không xa lắm, nhưng vẫn muốn tránh kẹt xe.

"Bọn con đi đây ạ."
Tôi chắp tay chào mẹ, anh Sing cũng chào rồi cả hai cùng lên xe. Anh ấy lái xe rời khỏi nhà, nhấn ga thẳng đến nhà anh luôn.

"Đi từ từ thôi không được à?"
"Tại anh muốn đưa em về nhà anh nhanh nhanh ấy mà."
Anh Sing quay sang cười với tôi rồi lại quay về nhìn đường. Thật sự là anh đang lái nhanh hơn bình thường, làm tôi lo luôn đấy. Không phải sợ chết đâu, mà là... sợ đến nhà anh ấy quá nhanh thôi!

Nhà anh Sing nằm trong khu nhà giàu, nhưng trông như nhà xây riêng biệt, không giống những nhà kế bên được thiết kế theo kiểu đồng bộ. Nói là nhà giàu chứ thật ra nhà anh cũng là nhà hai tầng xây bằng bê tông, giống nhà tôi thôi, chỉ là to hơn rất nhiều. Không đến mức sang chảnh lộng lẫy như trong phim đâu, chỉ là rộng rãi, nhiều phòng thế thôi.

Chẳng mấy chốc, anh Sing đã lái xe đến cuối con đường rồi dừng lại trước một căn nhà. Cổng là hàng rào sắt cao tầm hai, ba mét, trên đỉnh là những mũi nhọn hình mũi tên trông sắc bén.

Bíp bíp!
Anh ấy bấm còi. Hơn một phút sau thì một chú bảo vệ chạy ra mở cổng. Anh Sing lái xe vào nhà nhưng vẫn không quên cúi đầu chào chú ấy.

Khi vào đến trong, tôi mới thấy sân trước nhà anh không rộng như trong phim, chỉ đủ để đi lại, có vài bồn hoa nhỏ rải rác, có cả tượng các vị thần đẹp mắt, nhưng không có đài phun nước. Nếu phải miêu tả nhà anh ấy, chắc tôi sẽ gọi là "giàu có" — nhưng không phải kiểu đại gia hay tỷ phú gì cả.

Anh Sing lái xe vào gara rồi dắt tôi vào nhà. Tôi siết chặt tay anh ấy ghê luôn á. Vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là... mấy con mèo. Năm con luôn, đang nằm ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách. Vừa thấy anh Sing, chúng đồng loạt duỗi mình, vươn vai uể oải rồi nhảy xuống chạy lại gần anh.

"Chào các cô gái bé nhỏ, Minnie, Putsa, Princess, Crystal~"
Ôi trời, đây là tên mèo á? Sang chảnh quá đi!
Anh Sing bế một con mèo lên, quay mặt nó về phía tôi.
"Con này là bé gái nhỏ. Nó giống em mỗi khi em cáu đó."

Cái con mèo lông trắng xù bông kia mà giống tôi á? Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi... rồi hất mặt quay đi.
Trời đất, nếu không phải vì nó là mèo đắt tiền, chắc tôi đập cho cái đầu bay rồi!

"Về rồi hả Sing?"
Tôi nghe tiếng một người phụ nữ vọng xuống thì lập tức cứng người lại. Chắc chắn là mẹ của anh Sing.
Bà ấy đẹp quá trời... Đẹp hơn cả mẹ tôi nữa.
Mẹ anh nhìn tôi rồi hơi nhướn mày lên. Tôi vội chắp tay chào và nở một nụ cười... Trời ơi, căng thẳng ghê!

"Mẹ ơi, đây là Kat – người con từng kể với mẹ đó ạ."
Anh Sing đặt con mèo xuống rồi đứng thẳng người, khẽ đẩy lưng tôi một cái. Tôi chắp tay chào mẹ anh thêm lần nữa.

"Sao con lại để bị con trai mẹ dụ thế hả? Nó không ép con quen đấy chứ?"
Mẹ anh bước lại gần, dừng ngay trước mặt tôi, rồi nở một nụ cười rất hiền hậu. Nhờ thế mà tôi bớt căng thẳng phần nào.

"Dạ, hì hì... không ạ. Anh Sing không ép Kat đâu ạ."
"Vậy à? Mà mẹ thích tên con ghê, dễ thương, dễ chọc quá trời."
Giờ thì tôi không còn thắc mắc gì về việc anh ấy thừa hưởng sự lầy lội và thích trêu chọc từ ai nữa rồi...

"Dẫn em về phòng con nghỉ trước đi. Đợi hai đứa nhóc đi học về rồi đợi bố các con đi làm về nữa, lúc đó dẫn em ra chào một lượt cũng được."
"Vâng, mẹ."

Anh Sing nắm tay tôi rồi đưa tôi lên phòng anh ấy.

"Hết sợ chưa?"

Anh ấy quay lại hỏi với nụ cười tươi tắn.

"Mới có mỗi mẹ thôi mà, còn tận ba người nữa cơ."

Tôi nói rồi thở dài. Vừa vào phòng anh Sing, tôi đã ngả ngay lên giường rồi lăn lóc. Ước gì được cưới cái giường này luôn, nhưng không dám nói cho anh ấy nghe, không thì anh ấy ăn đầu tôi mất.

Chụt!

Cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi cùng với một cái hôn chụt rõ to vào má. Anh Sing này nhanh tay nhanh miệng thật đấy! Tôi quay sang nhìn anh ấy rồi đưa tay đẩy khuôn mặt đẹp trai ra xa.

"Ôm hoài, hôn hoài, không chán à?"

Tôi hỏi. Tôi cũng muốn biết anh ấy có chán không. Tôi chỉ có thể cho anh ấy đến thế này thôi mà. Cho đến khi đến thời điểm đã thống nhất, tôi chỉ có thể cho được bấy nhiêu thôi.

"Không chán. Anh không bao giờ chán em đâu."

"Đây là câu nói cơ bản của mấy người yêu nhau mà."

Thằng Cho nói hoài, nhưng khi có được rồi thì nó lại bảo chán. Đấy, cái ví dụ nhãn tiền từ thằng bạn thân của tôi đấy, làm sao tôi tin lời anh ấy được đây?

"Cứ đợi mà xem, anh sẽ không chán em đâu."

"Rồi anh không thấy khó chịu à? Con trai thì cũng phải giải tỏa chứ. Đôi khi thấy anh có hứng mà em không chiều được, em thấy có lỗi lắm nhưng anh sẽ không đi giải tỏa với người khác đúng không?"

"Không. Nếu anh muốn giải tỏa với ai, anh sẽ giải tỏa với em đấy. Cứ đợi mà xem... em sẽ đi không nổi đâu."

Anh Sing nháy mắt rồi nhìn xuống hông tôi. Tôi vớ ngay cái gối đập vào mặt anh ấy. Biết thừa là ý gì mà! Anh Sing cười phá lên khắp phòng rồi kéo tôi vào ôm. Mặt tôi vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh ấy. Trời đất ơi... ngại chết đi được!

"Chúng ta làm gì đó vui vẻ trong khi chờ những người còn lại đi. Em quỳ gối rồi vòng tay ôm cổ anh đi."

Tôi rời ra rồi nhìn mặt anh ấy ngơ ngác. Khi anh Sing gật đầu, tôi mới làm theo lời anh ấy. Anh Sing ngồi dạng chân để tôi ở chính giữa hai chân anh ấy. Tôi quỳ gối rồi vòng tay ôm cổ anh ấy. Khi làm động tác này thì... ngực tôi vừa đúng tầm mặt anh ấy luôn.

"Anh sẽ giúp em thư giãn trước khi đến thời điểm thật nhé."

Anh ấy nói xong rồi kéo quần xuống đến mắt cá chân. Tôi định rời ra nhưng rồi...

"Em Kat ơi, em không cho anh Sing tìm hiểu cơ thể mình một chút à?"

Anh ấy nói chuyện bình thường đã đủ làm tôi xiêu lòng rồi, đằng này anh ấy còn làm giọng nũng nịu với tôi nữa chứ. Tôi mím môi rồi úp mặt vào vai anh ấy. Thôi kệ đi, đằng nào anh ấy cũng phải thấy thôi mà.

"Ưm..."

Khi tôi cho phép, tôi cảm thấy hai bàn tay thô ráp của anh ấy đặt vào hai bên mông tôi. Mặc dù quần lót chưa bị cởi ra nhưng chỉ vậy thôi tôi đã cảm thấy như anh ấy đang chạm vào mông tôi không có gì ngăn cách vậy. Tôi siết chặt vòng tay quanh cổ anh ấy hơn khi hai bàn tay của anh Sing bắt đầu tăng thêm lực. Lực bóp nắn từ bàn tay thô ráp ấy cứ xoa bóp, nhào nặn như nhào bột vậy. Tôi thấy lạ lùng đến mức phải úp mặt vào vai anh ấy chặt hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông xoa bóp mông đấy. Anh ấy xoa bóp không đau, kiểu như xoa bóp mạnh nhưng không đau. Nó... tê dại một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi anh ấy xoa bóp rồi tách hai bên mông ra khiến tôi cảm thấy trống trải ở khe mông. Thật sự mà nói, tôi suýt nữa thì rên rỉ. Chết tiệt, tại sao tôi lại phải chiều anh ấy đến mức này chứ.

"À... muốn vào chết đi được."

Anh Sing nói khẽ rồi úp mặt vào vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nghiến răng luôn đấy. Tôi thương anh ấy lắm nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tôi cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại chấp nhận được đến mức này. Thà cho chạm còn hơn là cho vào.

"Nói trước nhé... Ngoài việc liếm em từ chân ra thì..."

"..."

"Em sẽ không xuống khỏi giường đâu."

"..."

"Cũng không đi được đâu."

"A... Anh Sing..."

"Cho dù 'con' của anh có hết, anh cũng sẽ muốn, muốn em cả ngày lẫn đêm luôn. Anh sẽ nhét vào em hết, tất cả những gì anh đã nhẫn nhịn bấy lâu nay. Cho dù em không chịu nổi, em ngất đi, anh cũng sẽ muốn, muốn liên tục, chảy máu cũng kệ, bị sốt anh lo được. Em đã từng nghe câu 'Sư tử bộc phá đá' trong Naruto chưa?"

Tôi gật đầu vào vai anh ấy.

"Cú đá bộc phá sư tử của Sasuke còn phải chào thua khi gặp Sư tử dâm đãng bộc phá của Singharat."

"Anh mày có ổn không vậy? Sao mà cứ ám ảnh vậy hả?"

Tôi rời ra nhìn mặt anh ấy hờn dỗi, nhưng thật ra bây giờ tôi nghĩ mặt mình chắc chắn đỏ lắm rồi. Anh ấy cứ nói mãi chuyện dâm đãng mà không ngừng nghỉ, nhưng sẽ chẳng là gì nếu cái anh ấy nói đến không phải là tôi.

"Anh chưa bao giờ ám ảnh cho đến khi gặp em đấy. Em có biết là em cực kỳ đáng yêu không? Cái mông mịn màng và cái hang màu hồng này, anh chỉ muốn đưa con rắn vào tham quan thôi. Trườn bò khắp mọi ngóc ngách của hang, thỉnh thoảng trườn lên trần hang. Khi phun nọc độc chiếm lĩnh địa bàn xong thì cứ ra vào, rải đều nọc độc khắp hang, làm liên tục cho đến khi cái hang quen dần. Nhưng loại rắn sư tử (Singha) này lại không thể phun nọc độc một lần được. Giữ nọc độc lâu đến nỗi con rắn sắp nổ tung mất rồi."

"Anh mày... thằng chó chết. Mẹ kiếp... hiện rõ mồn một luôn"

Tôi làm mặt muốn khóc rồi úp mặt vào vai anh ấy lần nữa. Anh Sing cười phá lên trước khi kéo quần lên cho tôi như cũ rồi ngả người nằm ôm nhau và chắc là sẽ ngủ tiếp cho đến khi bố và em gái của anh Sing về.

17.30

Hiện tại, cả nhà đang ngồi ở phòng khách. Tôi ngồi cạnh Anh Sing, bố mẹ anh ấy ngồi cùng nhau, còn em gái thì ngồi ở ghế sofa nhỏ.

"Con không bị thằng Sing dụ dỗ đấy chứ?" – bố anh ấy hỏi rồi liếc nhìn cậu con trai.

Sao bố mẹ anh ấy hỏi giống nhau thế nhỉ...

"Không ạ, hehe... Kat cũng thích anh ấy mà."

"Bố mẹ hỏi giống nhau quá đấy! Nhìn con giống kiểu người đó hả?"

"Đúng thế!" – em gái còn phụ họa theo luôn.

Tôi bật cười, rồi bị Anh Sing véo má đến mức miệng tròn như cá vàng.

"Thôi được rồi, vào chuyện chính nhé. Chắc Sing đã nói với con rồi là bố mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống hay con đường của nó, nhưng bố chỉ muốn chắc chắn rằng con thật lòng thích Sing và sẽ thật sự quen nghiêm túc với nó. Bố không lo cho Sing vì nó đã trưởng thành, biết lên kế hoạch cho cuộc đời. Nhưng bố lo cho con – vì con còn trẻ, còn có nhiều lựa chọn khác. Con chắc chắn chứ? Muốn đi cùng với Sing thật à?"

Giọng bố anh ấy trầm và nghiêm túc, mang theo sự quan tâm thực sự. Tôi cảm nhận được ánh nhìn ấy – không hề có sự khinh miệt hay kỳ thị – chỉ là sự chắc chắn rằng tôi đã suy nghĩ kỹ.

"Vâng ạ. Kat chắc chắn sẽ đi cùng với anh Sing. Và Kat tin rằng trong tương lai, nếu Kat lỡ làm sai hay hối hận điều gì đó, thì anh Sing cũng sẽ luôn ở bên và giúp Kat vượt qua. Nhưng chuyện tương lai thì tính sau ạ... Giờ thì Kat chỉ biết là hiện tại... Kat muốn đi cùng với anh Sing."

Trời ơi... nói ra mà ngại chết đi được! Sao một đứa ngố tàu như tôi lại thốt ra mấy lời lãng mạn như thế chứ! Nếu thằng anh Mangkorn mà biết, chắc chắn nó sẽ trêu tôi cho mà xem.

"Nếu bố không cho quen với Sing thì sao?"

Tôi quay sang nhìn mặt anh ấy rồi cười trước khi nhìn sang bố.

"Nếu thật sự như vậy... Kat sẽ 'hiến thân' cho anh ấy rồi làm anh ấy nghiện Kat đến mức không rời được!"

Tôi biết điểm yếu của anh ấy mà~

"Bố! Bố cấm tụi con quen nhau ngay lập tức! Nhanh lên!!"

Anh Sing nhảy dựng lên khiến cả nhà phá lên cười. Gương mặt anh ấy lúc đó kiểu... thật sự muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn. Không biết là vì yêu tôi thật hay chỉ muốn cái thân thể này nữa, nhưng ý đồ của anh thì quá rõ ràng rồi!

Sau đó cả sáu người chúng tôi chuyển vào bếp dùng bữa tối. Tôi cảm thấy ấm lòng thật sự. Gia đình Anh Sing chào đón tôi rất nồng nhiệt. Cả hai đứa em cũng thân thiện vô cùng. Và khi tôi nhìn thấy Anh Sing ở bên gia đình, tôi chợt nhận ra... ngoài tôi ra, anh ấy còn luôn quan tâm chăm sóc mọi người nữa.

Em gái không ăn rau? Anh ấy ăn thay. Rồi lại gắp đồ ăn cho mẹ, cho bố. Mà vẫn không quên tôi. Một mình Anh Sing lo cho cả nhà. Nếu là tôi, chắc chẳng thể làm được như thế.

"Nhà anh ấm áp thật đấy..."

Tôi thốt lên ngay khi vừa bước vào phòng sau bữa tối. Không phải nhà tôi không ấm áp, chỉ là tôi là con một. Không có anh chị em cùng chơi, toàn chơi với bố mẹ. Lên lớp thì chơi với thầy cô, bạn bè. Còn Mangkorn thì đâu có ở bên tôi mãi được. Dù có, thì cũng chỉ là anh em họ thôi.

"Nhưng cơ thể anh còn ấm hơn nữa đó."

Vừa nói, Anh Sing vừa dang tay ra chờ tôi ôm. Tôi chui vào lòng anh rồi dụi mặt vào ngực rộng, khẽ gật đầu.

"Ừm... ấm thật."

Tôi siết chặt vòng tay, vùi mặt sâu hơn nữa, sợ rằng nếu buông ra, anh ấy sẽ biến mất mất.

"Mà anh còn có thể ấm hơn nữa cơ."

"Sao cơ?"

"Để anh 'ăn' em đi, đảm bảo không chỉ ấm mà còn bốc hỏa luôn."

Tôi bật cười, ngẩng mặt lên, dùng cằm chọc vào ngực anh ấy rồi mỉm cười. Anh Sing cũng cúi xuống nhìn tôi cười khẽ.

"Nếu là bây giờ thì..."

"...?"

"Chỉ cho 'ăn sữa' thôi, mỗi ngày luôn."

"..."

"Chịu không?"

Chưa kịp nói gì thêm, Anh Sing đã bế tôi lên ném thẳng lên giường.

Trời đất ơi! Nhanh thế luôn á?! Đồ háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: