Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

1 tháng sau
Cuộc sống trong khuôn viên đại học của tôi đã bước sang tháng thứ ba, và chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Nhưng trong đầu tôi giờ chẳng có chút kiến thức nào cả... Tôi trốn học siêu giỏi luôn, mà tất cả là tại P'Sing kéo tôi trốn học đấy! Cứ mỗi lần tôi cãi lại rằng phải vào lớp, anh ấy sẽ bảo: "Thôi để anh dạy cho, năm nhất học mấy thứ cơ bản lại, không khó đâu." Không muốn học gì hết! Nào là Lý, Toán, Ngôn ngữ, Tin học, rồi còn cả Xã hội nữa. Anh nói không khó, chứ với người ghét học như tôi thì khó muốn chết!

Tôi nhờ Kaewta kèm thêm, đổi lại là phải hôn má P'Sing trước mặt cô ấy. Lúc đó tôi mới biết cô nàng thích kiểu tình yêu nam-nam, và tôi với P'Sing đúng là couple lý tưởng của cô luôn — kiểu người yêu ngoan ngoãn nghe lời ấy. Không nghe thử xem, khỏi ăn tôi luôn nhé, hihi.

Còn chuyện giữa tôi với P'Sing thì... tôi còn thấy bất ngờ với chính mình vì quen được với anh được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa "làm gì cả". Nhưng nói vậy chứ mỗi đêm đều bị anh ấy "quấy rối" trước khi về giường. Còn hôm nào hứng lên muốn ăn bánh sữa nửa đêm là y như rằng lăn qua giường tôi nằm chen. Suốt hơn tháng yêu nhau, anh vẫn yêu tôi kiểu đều đặn không thay đổi, chỉ có điều là... dính tôi hơi bị nhiều! Mấy anh bạn của anh bắt đầu than rồi, bảo là dính bồ đến độ bỏ bê bạn bè, trong khi tôi vẫn đi chơi với bạn bè như thường — chỉ là có anh ấy đi kè kè theo thôi. Mà bạn tôi cũng thích P'Sing chứ, tại anh bao ăn! Muốn ăn gì cứ gọi, Singharat thanh toán hết!

Nhưng... tôi cũng dính anh ấy không kém TT. Hôm nào anh về trễ vì có việc của khoa hay nhóm là tôi đứng ngồi không yên, cảm giác thiếu thiếu sao đó. Quen có người hay mon men sờ mó, giờ không có, lạ lắm! Từng có lần tôi lọ mọ tới tìm anh ở trường lúc 9 giờ tối, phải đi ngang qua tòa nhà kỹ thuật mà tôi sợ gần chết. Ờ thì, từng bị dọa ma hồi nhập học ở cái tòa đó mà. Tôi tới nơi bị P'Sing mắng té tát, chưa kể còn bị mấy anh chị như P'Fah chửi theo, bảo nguy hiểm, đêm hôm đến một mình. Tôi chỉ nói là "em nhớ anh Sing thôi mà", thế là anh chỉ mặt từng người một rồi phán: "Đứa nào dám mắng vợ tao, tao chửi chết!"

À, còn chuyện P'Mee thì tôi không thấy anh ấy đâu cả, nhưng Kaewta bảo có người thấy anh trong quán rượu gần ký túc xá, thường về khuya tầm 11, 12 giờ. Cũng có hôm không tới lớp. Tôi đoán là do chuyện tôi quen với P'Sing, vì bạn bè của P'Mee nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà nè, nếu tôi quen rồi bỏ thì nói làm gì, đằng này ngay từ đầu còn chưa từng có tình cảm gì luôn. Cái bánh răng đó là anh tự đưa, tôi có xin đâu!

"P'Sing mà đi thực tập thì Kat có dọn ra khỏi ký túc không?"
Kaewta vừa hỏi vừa lấy bánh ăn. Cô là cô bạn gái thân nhất của tôi trong khoa, mấy người khác thì chỉ thân sơ qua loa thôi.

"Không đâu. Chắc mình vẫn ở lại. Có dọn ra ở với anh ấy thì anh cũng phải đưa mình đi học mà, phiền lắm."
Nhưng cũng không chắc, có mấy anh năm tư vẫn ở ký túc vì tiết kiệm tiền, còn P'Sing thì giàu mà, chắc anh sẽ dọn đi thật.

"Ờ, nhưng mình nghĩ dù có vậy, P'Sing cũng chịu vòng về đưa Kat đi học thôi. Miễn được ở với nhau là đủ."
"Chắc vậy á..."

Rồi tôi lại nhờ Kaewta kèm tiếp. Não tôi giờ cần lấp đầy kiến thức học hành, vì hiện tại chỉ toàn là hình bóng của P'Sing thôi. Nếu ba mẹ mà biết con trai họ "nổi loạn" cỡ này, chắc mắng chết TT. Nhưng muốn nói với ba mẹ rằng, Kat không hư đâu... tại nó tự nhiên thành vậy thôi á!

"Hi Meerkat em yêu~"
"P'Sear, tới làm gì vậy?"

Đây là một trong những điều xảy ra kể từ khi P'Sing theo sát tôi. Bạn bè anh cả trong và ngoài khoa đều đồng lòng kết luận rằng anh "mê bồ" Meerkat của anh quá mức. Thế là vì ganh ghét nên mấy anh hay tới phá tôi. Không phải để tán tỉnh mà để chọc cho P'Sing phát điên rồi cả đám ngồi cười. P'Sing biết hết, nhưng vẫn nhịn không nổi. Nhất là P'Sear — anh này từng gặp tôi hồi thi đấu, nên giờ càng dạn chơi ác hơn.

"Thằng Sing đâu?"
Anh ấy vừa hỏi vừa ngồi xuống bên tôi. Không chỉ vậy, còn quàng tay ôm cổ rồi tựa đầu lên vai tôi nữa. Thấy chưa, hay làm mấy trò này khiến P'Sing tức điên.

"Anh đi học rồi. Nhưng mà anh ôm em chi vậy hả? Đừng chọc anh ấy nữa mà."
Tôi nói rồi gỡ tay P'Sear ra, còn Kaewta thì thay vì giúp, lại giơ điện thoại chụp lia lịa. P'Sear thì mặt tươi rói, giơ hai ngón làm kiểu dễ thương.

"Cay dễ sợ. Dính bồ quá trời, đến tụi thằng Phai còn chịu không nổi."
"Nếu anh có người yêu thì sẽ hiểu anh ấy thôi."
"Anh đẹp trai quá nên không yêu ai trong đây được!"
Nói rồi ngẩng mặt đầy kiêu hãnh khiến tôi với Kaewta cùng bĩu môi. Biết là anh này cố tình chọc, nhưng vẫn tức!

"ĐM thằng Sear!! Tránh xa người yêu tao ra ngay!!"
Và rồi tiếng gào quen thuộc vang lên khắp hành lang. P'Sing mặt hầm hầm đi tới, đập cuốn sách lên đầu P'Sear cái bốp!

"Đau vãi!"
P'Sear ôm đầu lùi ra, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị P'Sing chen vào giữa, ngồi phịch xuống đất. Mấy anh bạn của anh cũng đến ngồi bên Kaewta. Cô ấy thì như sắp xỉu đến nơi nhưng tay vẫn chụp ảnh không nghỉ. Đó, tôi thích Kaewta chỗ này — cuồng trai thiệt nhưng không muốn  "ăn" ai cả, chỉ fangirl để ngắm mấy anh đẹp trai thôi.

"Tại sao lại để nó ôm hả?"
Ủa, quay sang trách tôi?

"Anh biết mà, bạn anh thích chọc em thôi. Nhớ đi nhớ!"
Tôi gõ nhẹ đầu anh bằng đuôi cây bút. P'Sing nhăn mặt, đặt sách lên bàn rồi ôm eo tôi, dụi mặt vào vai tôi. Đó đó, lại làm cho bạn bè ghét thêm.

"Kat cho nó ăn gì mà dính như sam vậy?"
P'Phai chống cằm nhìn qua hỏi.

"Còn chưa ăn được em đó. Nên mới dính vậy."
"Không liên quan! Anh dính em là vì yêu thôi. Mà nói trước, nếu ăn được rồi chắc anh còn dính hơn á."
Anh ấy ngẩng đầu lên cãi xong lại dụi tiếp. Tôi cười trừ với P'Phai rồi lén copy bài ghi của Kaewta. Trời ơi, không biết tôi có cướp bạn của mấy anh này không nữa...

"Không kỳ đâu, sau kỳ thi cuối kỳ là Sing sẽ được 'ăn' em nó thôi."
Giọng ngọt như mật của P'Fah vang lên khi chị ấy ngồi xuống bên Kaewta, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Nhưng khoan... chị ấy vừa nói gì?

"Đừng có giả ngơ. Em viết cái hợp đồng 'thất thân' đó cho nó mà, đúng không? Lúc đầu thấy em mượn máy tính, chị còn tưởng em chơi game, ai dè..."
"P-P-P'Fah b-biết từ lúc nào vậy ạ...?"
Chết tiệt, tôi cà lăm luôn!

"Chắc Meerkat tưởng mình tắt Word kỹ rồi chứ gì? Nhưng mà không phải tắt luôn đâu, chỉ là gập xuống rồi shut down. Vậy nên khi chị mở lên lại, Word tự động khôi phục tài liệu chưa lưu. Chị bấm vào xem thử, suýt nữa 'mlem' tới vũ trụ Marvel trộn với DC luôn đấy. Ngọt lịm! Hợp đồng nô lệ tình yêu! Vợ ký thất thân! Buồn nôn thật sự!"

P'Fah liếc tôi rồi liếc P'Sing, bĩu môi nhưng ánh mắt đầy trêu chọc. Nhưng chị ấy có biết đâu rằng, nhắc chuyện đó ra khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi — rồi đồng loạt mỉm cười... Khoan đã... TT

"Kỳ thì cuối kỳ này liệu anh có chết không hả Kat..."

P'Phai, cái đồ chết tiệt, làm mặt kênh kênh thấy ghét.

"Đừng có chọc vợ tao không tao sẽ tát từng đứa một đấy!"

P'Sing kéo gáy tôi dúi vào người anh khiến mặt tôi chúi vào ngực anh ấy luôn. Ừ thôi, giờ cũng có ích rồi, cho tôi trốn xíu, đỡ xấu hổ.

"Trời ơiiii cái đồ cuồng vợ! Ghét quá đi!"

P'Fah la to cả tòa nhà, còn tôi thì không dám ngẩng mặt nhìn ai hết. Cái gì vậy trời? Tôi chắc chắn mình đã giấu kín chuyện này rồi mà? Hay là P'Sing kể? Nhưng cũng không phải kiểu anh hay đi nói lung tung chuyện riêng tư kiểu này. Mẹ nó Kat! Mày ngu quá sức chịu đựng rồi!

"Thôi, bây giờ đừng có chọc em nó nữa, không thì em nó không tập trung ôn bài với Kaewta đâu. Tụi mày đúng là... không thể tả nổi."

"Chính mày mới là không thể tả nổi đó đồ khốn!!!"

Tụi anh đồng thanh như đã hẹn trước, nhưng thật ra chỉ là do cay cú thôi. Tôi từ từ nhấc mặt khỏi ngực anh, cười trừ rồi lườm Kaewta đang nhìn tôi trêu chọc, miệng nhép không ra tiếng rằng "Kỳ này chết chắc". Ờ, chết thì chết, chết cả vì bài kiểm tra lẫn vì... mất zin luôn!

Chiều đến, mấy anh lớn về học tiết cuối. Lớp tôi thì được nghỉ nên có thời gian ôn thêm. Kaewta như nhập thần, phần nào tôi không nhớ là y như rằng cô ấy biến thành mẹ thứ ba của tôi ngay – mẹ ruột là người đầu tiên, P'Fah là người thứ hai, còn mẹ thứ ba chính là cô bạn này. Dữ như chó luôn TT. Con gái khoa này sao mà đáng sợ dữ vậy trời?

"Đợi xíu, tao đi mua bánh với nước. Muốn gì không?"

"Cho tao sữa socola, nhưng nếu có sữa chuối thì lấy giúp luôn nha."

Tôi đưa tiền cho Kaewta, cô ấy cầm rồi hí hửng đi về phía căn tin. Ngoài việc mấy cô gái khoa này dữ thì còn ăn khỏe như máy hút nữa chứ, mà lạ cái là chẳng ai mập cả. Trong khi người không muốn mập như tôi, ăn có tí cũng phì ra. Dạo này thấy bụng mình bắt đầu phồng rồi đó. Ăn nhiều quá. P'Sing thì cứ chiều, ăn gì cũng được. Nhưng nếu sau này anh bỏ tôi chỉ vì tôi mập thì tôi sẽ nhảy đè cho chết luôn!

"Tóc mái dài ghê rồi nè."

Tôi đặt bút xuống rồi vén tóc mái của mình. Dài tới mức đâm vào mắt luôn rồi nhưng không muốn cắt, sợ cắt xong ngu thêm. Vốn đã ngu sẵn. Tôi mò trong túi Kaewta tìm dây cột tóc, tìm thấy rồi thì chôm một sợi buộc tóc lên thành một cục trên đầu để lộ trán. Trời má, như mở ra thế giới mới luôn! Nhìn rõ hẳn. Tôi lại cầm bút lên tiếp tục ghi chép, thi thoảng đọc lại tài liệu, gặp đoạn nào thấy là trọng tâm thì lấy bút highlight gạch dưới. Nhưng thiệt ra muốn gạch nguyên trang luôn, cái gì cũng thấy quan trọng hết.

"Cột tóc kiểu này nhìn em dễ thương ghê."

Tôi ngẩng lên nhìn người vừa nói. Không quen. Mặc đồng phục thể thao – áo cổ bẻ vàng trắng có thêu tên khoa, quần đùi trắng. Là người bên khoa Khoa học thể thao.

"Ờ... anh đến khoa em làm gì vậy ạ?"

Thật ra muốn nói là "anh rảnh quá hay sao mà qua đây?", nhưng câu đó hợp với Palm hơn. Anh ấy cười rồi ngồi xuống chỗ Kaewta, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn tôi.

"Anh hẹn bạn đi ăn trưa, nhưng vô tình thấy em cột tóc, dễ thương hơn lúc để xõa nữa."

"Ờ... cảm ơn anh ạ."

Tôi cười trừ rồi cầm tờ tài liệu che mặt. P'Sing còn chưa từng thấy tôi cột tóc kiểu này, mà người này lại thấy trước rồi. Anh sẽ không giận tôi đấy chứ?

"Sing chăm sóc em tốt không?"

Hỏi kiểu này là sao? Tôi từ từ hạ tờ tài liệu xuống, hơi cau mày.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Anh chỉ muốn biết thôi. Nếu không chăm sóc tốt thì anh tính theo đuổi em."

"Chỉ vì em cột tóc kiểu này thôi mà anh muốn cua em á?" Cột tóc một cái, có trai nhào tới liền. Mà tôi muốn nói quá trời rằng nếu không phải là P'Sing thì tôi chẳng thích ai hết. Người khiến tôi cảm thấy đặc biệt cũng chỉ có mình anh ấy thôi.

"Thật ra anh để ý em từ lâu rồi, nhưng không có dịp tiếp cận. Lúc gặp em trong nhà vệ sinh khoa, anh tính chào mà thằng Sing cứ bám dính lấy em, anh không có cơ hội."

"Anh à, em không phải là kiểu thích trai lung tung đâu. Em chỉ có tình cảm với mình anh ấy thôi. Mà em có cái gì khiến anh thích vậy? Em đâu có nữ tính đến mức đó đâu?"

Hay thật ra tôi nữ tính à? Trời ơi, rối quá rồi.

"Em không nữ tính đâu, nhưng có một cái gì đó khiến người ta bị thu hút, kiểu như năng lượng tích cực? Với cả em dễ thương theo cách riêng của em. Không phải kiểu đẹp trai mặt baby gì đó, mà dễ thương một cách tự nhiên. Da trắng trắng, người nhỏ nhắn vừa tay, giống như kiểu nếu là sữa hộp thì cầm vừa tay ấy, hiểu không?"

Cái ví dụ gì vậy trời... nặng đô hơn cả P'Sing nữa!

"Với lại, em làm gì cũng thấy dễ thương hết. Không phải kiểu làm màu dễ thương đâu, mà là tự nhiên. Nói đơn giản là, nếu có em làm người yêu thì chẳng ai muốn lăng nhăng đâu."

"Cảm ơn anh, nhưng thật lòng mà nói thì em chưa từng thích con trai trước đây, chỉ là với P'Sing, mọi thứ xảy ra khiến em có cảm giác đặc biệt với anh ấy hơn bất kỳ ai. Nếu sau này chia tay thì chắc em cũng sẽ quay lại cuộc sống bình thường, hẹn hò với con gái thôi."

"Tiếc thật, em không biết tận dụng sức hút của mình gì cả."

"Ha ha, em đâu có thiếu thốn tới mức phải dùng sức hút để cưa cẩm ai đâu."

Nói thật thì tôi cũng chả biết mình có điểm gì tốt ngoài cái tên mà mẹ đặt cho nữa.

"Đồ khốn trại chăn nuôi! Tránh xa vợ tao ra!"

Đó, P'Sing học xong rồi. Tôi thở dài, dọn tài liệu. Mà Kaewta đâu rồi trời? Chưa thấy sữa đâu hết.

"Gọi là 'Farm' không thôi thì mày chết à, đồ khốn!"

Ủa, hai người này quen nhau hả? Tôi biết P'Sing quen rộng vì cái tính cà khịa pha thân thiện, nhưng sao mà quen nhiều quá vậy?

P'Sing nhìn tôi rồi cau mày.

"Sao hôm nay em dễ thương dữ vậy? Gỡ tóc xuống đi."

"Không, dài đâm vào mắt."

"Để anh dẫn đi cắt."

"Không muốn ngu hơn."

"Vốn đã ngu rồi còn gì."

"P'Singgg!!"

Anh cười, gật đầu bảo tôi đứng lên. Tôi lùa hết đồ vào cặp thì đúng lúc đó Kaewta chạy về với hộp sữa socola trên tay. Tôi nhìn nó đầy trách móc.

"Hehe, xin lỗi nha~ Hồi nãy mải tán chị gái khoa Nông nghiệp í~"

Nhìn mặt nó không có tí ăn năn nào luôn! Tôi nhận sữa, định bụng sẽ xử nó sau, rồi bước về phía P'Sing.

"Đừng có ý định cua vợ tao nha mày."

"Vợ mày dễ thương quá mà, nhưng tao không giành đâu... Tao chờ cướp sau."

"Đồ khốn!"

P'Farm cười phá lên rồi đi cùng bạn xuống căng-tin khoa mình. Tầm giờ chiều thì chắc hết đồ ăn rồi, hoặc tụi nó định lấy xe đi ăn ngoài cũng nên. Mà kệ, tôi không phải Palm nên Kat sẽ không chọn lung tung đâu.

"Em ngừng dễ thương được không? Anh ghen tới mức thần kinh muốn đứt mẹ nó rồi nè."

Khi chúng tôi đến bãi xe, anh nói với vẻ căng thẳng, cau mày nhìn tôi.

"Ủa, em có làm gì đâu. Em ngồi yên đó mà."

"Chính cái ngồi yên đó mới chết người. Em có biết mình là kiểu con trai rất dễ nhìn không? Trắng trẻo, đáng yêu, năng lượng tích cực ngập tràn. Nói sao nhỉ... dễ thương đến mức ai nhìn cũng muốn có. Hiểu chưa?"

"Nhưng người được có em thì chỉ có mỗi anh thôi nha."

"Đừng có thả thính rồi làm mặt lạnh như vậy... Chết mất... tim anh chịu không nổi rồi nè."

P'Sing ôm ngực rồi dựa đầu vào xe. Ôi trời ơi cái đồ lố bịch... 5555555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: