Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

Hai con hổ với sóc từ bên ngoài chạy vào, Hyeonjoon từ hồi biết anh bé yêu dấu của cậu biến thành cục bông mềm mềm là như muốn xách vali về lại HLE, cái câu gì mà "mình phải hạn chế gần nhau thôi" mà cậu nhỏ nói với anh bé hồi chơi TFT, ha---này thì đốt giáo án

Sóc con nó may cái là có sổ hộ khẩu ở bển nên vẫn được thông qua, nên được dô chơi với em bé, bỏ mặc đồng đội mới ở ngoài bơ vơ, tại mấy ảnh bị cấm cửa mà. Nhất là cái người đứng đầu kia kìa, sơ hở là bắt cóc em bé đi mất tiêu

Hyeonjoon thấy bé Đậu thì sáp lại gần, chứ không dám bật anh lớn giành bế đâu, em bé xinh đang ngủ ngoan trong lòng anh lớn, miệng nhỏ lâu lâu măm măm

Sanghyeok thấy cái đám này có bu xung quanh thì lấy đâu không khí em bé hít, vẫy vẫy tay kêu từng ngày đi tập luyện hết, mấy đứa nhỏ chu mỏ không chịu, bị anh đội trưởng lườm một cái mới xách đít đi tập

KkOma tung tăng đi nấu cháo cho em nhỏ từ hồi nào rồi, Bang với Wolf thì soạn đồ trong balo của em bé ra, Dohyeon đã chuẩn bị đầy đủ cho em trong balo, sữa, đồ chơi, quần áo, có cả gối ghiền hình con vịt nữa

Không biết sao từ hồi Wooje mua con vịt bông đó về, em cứ ôm mãi thôi, ngủ cũng ôm, giờ thì thành gối ghiền của bé nó luôn rồi

Sanghyeok để em thức dậy vì quá tới giờ ăn rồi, nếu em ngủ bụng sẽ đói mất, để em ăn cái rồi để bé ngủ sau

Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé Wangho, giọng trầm thấp gọi nhỏ: "Bé ngoan, dậy nào."

Wangho dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ chu chu như bất mãn vì bị đánh thức. Bé con ngọ nguậy một chút trong lòng anh, nhưng khi nghe Sanghyeok tiếp tục dỗ dành, cuối cùng cũng lim dim mở mắt. Đôi mắt tròn xoe, hơi ngơ ngác, nhìn anh mà chưa kịp phản ứng.

Sanghyeok kiên nhẫn vuốt tóc bé, giọng dỗ dành: "Dậy ăn cháo nào, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé?"

Bé Wangho nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ đang cân nhắc giữa ngủ tiếp hay ăn cháo. Nhưng bụng nhỏ khẽ kêu "ọt ọt" một cái, làm bé con chớp mắt, ngượng ngùng rúc vào lòng Sanghyeok.

Mấy người có mặt tại phòng chứng kiến hết, trong lòng đang âm thầm gào thét: "Aaaaa! Cưng quá!!!"

Sanghyeok lườm một vòng, lập tức ai cũng ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng không dấu nổi cái phiến hồng trên má. Anh bế bé đến ghế sofa, chờ KkOma bưng cháo ra

KkOma rất có tâm, cháo được nấu nhuyễn mịn, thơm phức, còn có chút rau xanh cắt nhỏ. Anh đặt bát cháo lên bàn, cười hiền hậu: "Nào, để hyung đút cho bé ăn."

Wangho chớp mắt, nhìn cái tay đăng giơ tới không động đậy, nhưng ngay khi Sanghyeok cầm lấy cái thìa trên tay HLV, bé con lập tức há miệng nhỏ, chờ đút như một bé chim non

Mọi người: "..."

KkOma: "..."

Sanghyeok nhướng mày đắc ý, chậm rãi đút từng thìa cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho em bé ăn

Bé con ăn rất ngoan, mỗi lần nuốt xong còn híp mắt cười, trông vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn

Bang với Wolf đứng nhìn mà không nhịn được cảm thán: "Thế này là thiên vị quá mà, trước đây tụi mình cũng chăm bé mà bé đâu có ngoan vậy đâu?!"

Huni đứng bên cạnh thì thở dài: "Ai bảo người bế bé là Quỷ Vương chứ, đến bé Đậu còn không dám trái lời nữa mà"

Mọi người đồng loạt gật đầu. Sau khi ăn hết bát cháo nhỏ, Wangho được Sanghyeok lau miệng sạch sẽ, rồi lại ôm vào lòng vỗ vỗ lưng. Bé con được ăn no, dụi đầu vào ngực anh, thỏa mãn mà híp mắt cười.

Sanghyeok nhìn cảnh này mà khóe môi cong lên, nhẹ giọng: "Bé giỏi lắm."

Cả phòng lại một trận gào thét trong lòng.

Quả nhiên, Wangho trong lòng Quỷ Vương thì chẳng ai có thể giành lại được rồi...

Sau khi ăn xong, bé Wangho dụi dụi đầu vào ngực Sanghyeok, hai tay nhỏ xíu bám lấy áo anh như sợ bị tách ra. Cả cơ thể mềm mềm dựa hẳn vào anh, một bộ dáng ngoan ngoãn chỉ dành riêng cho anh

Sanghyeok cúi đầu, nhìn gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to long lanh đang dần khép lại vì buồn ngủ, khóe môi anh khẽ cong lên. Tay anh vỗ nhẹ lưng bé, giọng nói trầm thấp, đầy cưng chiều: "Ngủ đi, bé ngoan, có anh ở đây"

Mọi người trong phòng lặng thinh nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy như trở về hồi 2017, cũng là Sanghyeok và Wangho nhưng là ở tối thiếu niên, cả hai cũng dính nhau như thế, đi đâu cũng có nhau, đó cũng là khoảnh khắc mở đầu cho một cuộc tình giữa Thần và Phàm

Từ trước đến nay, Wangho luôn là "ngoại lệ của Thần"

Với người khác, Sanghyeok luôn giữ một khoảng cách vô hình, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng dễ gần. Nhưng đối với bé Đậu của anh, mọi rào cản ấy đều bị phá vỡ

Dù Wangho có ở phiên bản nào đi nữa là tuyển thủ kiêu hãnh trên sàn đấu hay bé con nhỏ nhắn đáng yêu trong vòng tay anh thì vẫn luôn là bảo bối duy nhất được anh nâng niu

Không ai có thể tranh giành, cũng không ai có thể thay thế

Mọi sự cưng chiều và yêu thương, anh đều dành hết cho bé

Chỉ Wangho và duy nhất Wangho mà thôi !

---

Huni ngồi một bên, lặng lẽ nhắn tin trong group chat:

Huni: "Xác nhận nhé, bé Đậu ở T1 không phải khách, mà là thành viên chính thức rồi."

Bang: "Chính xác. Wangho rõ ràng là cục cưng của team mà "

Wolf: "Vậy...mình có nên làm một chiếc áo hoodie in chữ 'T1 Wangho' phiên bản cà chua không?"

Cả nhóm: "Làm ngay đi!!!"

Sanghyeok ngồi trên ghế, nhìn bé Wangho ngủ ngon lành trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hmm...có nên đổi luôn họ cho bé nó không nhỉ ?

Lee Wangho ?

Cũng không tệ----


p/s: lí do chưa thấy chap mới là do đây nè, mấy nay lo ngồi vẽ...hihi! Thấy sao mấy bồ, ổn hông ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com