Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣🧩

Tìm kiếm một lối thoát, cậu ngó quanh tìm Jungkook và thấy anh đang đứng cách căn nhà một đoạn, nói chuyện điện thoại. Jimin khó hiểu cau mày, bước lại gần anh.

"Anh đang tự quay phim đấy à?" Cậu hỏi, nghển cổ nhòm vào điện thoại Jungkook. Cậu không nghĩ Jungkook lại là kiểu người sẽ làm vlog. Anh luôn có ý thức về phép lịch sự nơi công cộng.

Song khi nhìn vào màn hình, Jimin nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Jungkook đang gọi video với mẹ anh. Jimin liền chùn bước. Làm thế nào anh còn bắt được sóng trên ngọn đồi xa xôi này? Mẹ Jungkook nheo mắt hoài nghi, khuôn mặt dán sát vào điện thoại. "Jimin?" Bà chầm chậm cất lời. "Phải con không?"

"Um, không–" Jungkook cố nói nhưng Jimin đã lên tiếng trước, không muốn tỏ ra vô lễ. "Chào—" cậu dừng lại. Jimin đã quen gọi bà là mẹ khi cậu và Jungkook còn hẹn hò, song rõ ràng là hiện tại cậu không thể làm vậy được nữa. "Chào cô Jeon. Cô có khỏe không ạ?"

"Gì đây? Chuyện gì đang diễn ra thế?" Bà Jeon lảm nhảm, "Mẹ tưởng con đi du lịch một mình. Sao Jimin lại ở đó? Hai đứa quay lại với nhau à?" Bà bối rối mà cũng tràn đầy phấn khởi, còn Jimin cảm thấy thật tệ khi cậu và Jungkook trao đổi ánh mắt, buộc lòng khiến bà phải thất vọng. "Không phải đâu mẹ." Jungkook trả lời gọn lỏn. "Tụi con chỉ... tình cờ gặp nhau ở đây thôi."

"Ồ...mẹ hiểu." Một tia thất vọng thoáng qua trên gương mặt bà, điều mà bà nhanh chóng che giấu. Jimin cảm thấy thật tội lỗi. Bà lúc nào cũng đối xử dịu dàng với cậu trong khoảng thời gian cậu hẹn hò cùng Jungkook. Thậm chí hai người còn thường ghé thăm các tiệm bánh vì Jungkook không có chung sở thích lâu năm với bánh ngọt. "Ừ thì, dẫu là vậy, đưa điện thoại cho Jimin đi! Mẹ chỉ muốn biết thằng bé ra sao thôi."

Jungkook lưỡng lự, xem xét nét mặt Jimin. Jimin trấn an anh bằng một nụ cười và cầm lấy điện thoại. "Vâng cô Jeon? Cô thế nào ạ?" Cậu hỏi, rời bước để có chút không gian riêng. "Cô vẫn giữ sức khỏe tốt chứ?"

"Tốt! Tốt!" Bà mỉm cười. "Còn con?"

Ban đầu cũng khó xử, đã lâu không chuyện trò lại thêm hoàn cảnh vốn dĩ, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu tán gẫu. Chủ yếu là bà Jeon hỏi han về những việc cậu bận làm dạo này rồi Nhật Bản ra sao. Jimin kể cho bà mọi điều, bỏ qua sự thật rằng bằng cách nào mà cậu lại ở đây cùng Jungkook.

"Nơi này quả thực rất đẹp. Bây giờ tụi con chỉ đang thử chút trà nhưng Chúa ơi, có một cặp đôi phiền phức quá."

Bà Jeon bật cười. "Sao? Họ đã làm gì?"

"Họ sến súa lắm." Môi Jimin bĩu ra chán ghét. "Đại khái là, rất kinh khủng. Rất lố lăng. Mọi hành động của họ đều làm con quắn quéo." Cậu lén liếc nhìn Taehyung và Hoseok qua khoé mắt, quan sát cách hai người nhìn vào mắt nhau khi cười. "Ngay lúc này họ đang làm thế thật đấy ạ!"

"Chà, giờ con đâu thể chỉ trích họ quá lố được, đúng không?" Bà Jeon trầm ngâm. "Con và Jungkook cũng giống vậy mà."

"Gì cơ ạ?!" Jimin phản đối, tỏ vẻ phẫn nộ. Cậu đâu dành một giờ qua thầm kêu ca về chuyện hai người kia gây ớn đến mức nào chỉ để ai đó bảo rằng cậu cũng hành xử tương tự chứ. "Tụi con nào có."

"Ôi cho ta xin. Nhớ lúc chúng ta đi Busan không? Cả gia đình đã phải chịu đựng hai đứa nguyên một tuần đấy."

"Nhưng tụi con không gớm như vậy!" Jimin vờ rên rỉ, song những ký ức đang bắt đầu trỗi dậy, lướt qua tâm trí và cậu dần cảm thấy trong lồng ngực một cơn đau quá đỗi quen thuộc, chầm chậm căng phồng.

"Tuy nhiên thật tốt." Ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt của bà Jeon khi bà hồi tưởng về tuần lễ đó. "Thật tốt khi thấy Jungkook như thế."

"Như thế nào cơ ạ?"

"Đơn giản là...rất hạnh phúc."

Những lời của bà tựa một phát súng, bắn thẳng vào trái tim Jimin. Cậu đứng hình tại chỗ. Jimin không thể cất tiếng. Cậu không thể nói bằng không sẽ bắt đầu khóc. Cổ họng cậu mắc nghẹn và sống mũi cay cay. Đừng nói vậy với con. Sao cô lại nói với con điều đó chứ?

Những gì bà Jeon đang cố làm thật hiển nhiên, chơi trò bẫy phụ huynh nhưng đảo ngược vai, cố đưa con trai bà và Jimin quay lại với nhau. Song dựa trên biểu cảm khổ sở của Jimin, rõ ràng là kế hoạch của bà đã phản tác dụng và khuôn mặt bà xấu hổ đỏ bừng. "Ta xin lỗi. Ta không biết sao mình lại nhắc tới chuyện đó." Bà lẩm bẩm, ấn những ngón tay màu đỏ lên môi. "Con đưa lại điện thoại cho Jungkook được không? Ta cần bảo nó nên mua về loại trà nào."

Khi Jimin trả điện thoại cho Jungkook, anh lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Anh lơ đãng kết thúc cuộc gọi với mẹ mình, đáp lại những lời cằn nhằn của bà bằng mấy tiếng ậm ừ vô thưởng vô phạt, mắt liếc qua Jimin liên tục.

"Bà ấy đã nói gì với em sao?" Anh hỏi ngay sau khi cúp máy. "Anh xin lỗi. Em biết bà như thế nào mà. Nghĩ sao nói vậy."

Jimin ảo não nhìn đăm đăm về phía trước. Sắc xanh thẳm trên bầu trời chỉ gợi cho cậu nhớ đến biển Busan mà thôi. Những ký ức sẽ không ngừng trở lại. Vầng dương trong đôi mắt. Muối mặn trên đầu môi. Đại dương kia trước lối. "Em nhận ra vì sao mình thấy Taehyung và Hoseok phiền phức rồi."

Jungkook nhìn cậu, nghiêng đầu. "Tự dưng?" Anh hỏi, nụ cười nửa miệng kéo lên. "Lý do gì chứ?"

"Họ khiến em nhớ về chúng ta." Jimin nuốt khan. "Chúng ta của quá khứ."

Jungkook ngoái lại nhìn cặp đôi hạnh phúc. "Thôi nào," anh gượng gạo nói, "chúng ta đâu có thể hiện kinh dị như thế."

"Điều đó không sai." Jimin bật cười thành tiếng qua nụ cười mím môi, cúi xuống nhìn chân mình.

"Nhưng đúng là chúng ta đã từng rất yêu nhau."

Vầng dương trong đôi mắt. Muối mặn trên đầu môi. Đại dương kia trước lối. Trời được dự báo sẽ đổ mưa, song ngày hôm ấy ở Busan lại là ngày nắng nhất từng thấy. Jungkook nhấc bổng cậu lên vai và chạy về phía những con sóng. Đại dương lấp lánh tựa triệu viên pha lê. Thật đẹp đẽ nhưng Jimin lại nhắm tịt hai mắt. Cậu cười quá nhiều. Jungkook ném cậu và Jimin bay đi, lơ lửng giữa không trung trong tích tắc trước khi rơi ùm xuống làn nước giá lạnh.

Jimin đá chân ngoi lên khỏi mặt nước, hớp vào đầy miệng một ngụm nước biển rồi vuốt vuốt đôi mắt ướt. "Em sẽ giết anh!" Jungkook bật cười. So với nắng mặt trời còn ấm áp hơn. Anh kéo Jimin vào bờ cho tới khi cơ thể hai người đều đỏ bừng.

Anh lớn tiếng phản đối khi Jimin nghiêng đầu, né tránh nụ hôn. "Sao thế?" "Anh hỏi 'sao thế' là ý gì? Anh vừa ném em ra biển đó!"

"Nhưng em đang cười mà." Jungkook nói đúng. Jimin đang mỉm cười.

Cậu để Jungkook hôn mình. Hai khuôn miệng trượt nhẹ nhàng, hai chiếc mũi ướt nước chạm vào nhau.

Họ tách ra, chỉ một inch để hít thở. Mái tóc đen của Jungkook loà xoà xuống mặt. Những giọt nước lăn qua gò má anh rám nắng, long lanh dưới ánh dương. Anh nhìn Jimin với ánh mắt mãnh liệt tới mức khiến cậu rùng mình.

"Anh muốn như thế này mãi mãi." Anh thủ thỉ và lại hôn Jimin. Lần nữa. Rồi lại lần nữa.

"Em muốn có anh mãi mãi."


"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?" Jimin thì thầm. Cơn gió mát giờ đây cảm giác thật lạnh lẽo. Jimin vòng tay quanh mình, ôm chặt lấy.

Jungkook tuyệt vọng nhìn đăm đăm vào khoảng không, đuổi theo những cái bóng trong quá khứ của họ. Đôi mắt anh rơm rớm. "Anh không biết nữa."

Đúng là họ đã từng rất yêu nhau.

Và điều đáng sợ là có lẽ, họ vẫn còn yêu nhau.

_____

Đồng hồ điểm 1:48 sáng. Căn phòng tối đen như hũ nút. Jungkook đang ngủ bên kia phòng, chí ít thì đó là những gì Jimin nghĩ, mặc dù cậu có hơi bồn chồn mà như vậy thật khác thường.

Jimin không ngủ được. Ngày mai là ngày diễn ra concert, và ngày kia họ sẽ bay trở về nhà. Trở về với cuộc sống thường nhật. Trở về với thực tế nơi họ là hai kẻ xa lạ không muốn can hệ gì với nhau.

Trái tim Jimin quặn thắt đến nỗi cậu phải chà các đốt ngón tay lên ngực để xoa dịu cơn đau buốt nhói. Lời nói của Yoongi và mọi việc Jungkook đã làm trong mấy ngày qua khiến cậu phải suy ngẫm — có phải hay không khi buông xuôi chuyện này? Làm sao để biết được đâu là lựa chọn đúng đắn?

Một chuỗi những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn kéo tuột cậu ra khỏi tâm tưởng. Cậu lật nghiêng người, bật đèn ngủ. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, cậu trông thấy Jungkook như một mớ hỗn độn đang quằn quại, trằn trọc trên giường. Anh không nói được điều gì dễ hiểu, chỉ phát ra một chùm âm thanh đau đớn.

Jimin nhớ lại Seokjin đã kể cho cậu về chuyện gần đây Jungkook gặp ác mộng ra sao. Dường như chúng diễn ra thường xuyên, dữ dội và họ chưa tìm được cách thoát khỏi chúng. Jimin mau chóng bước đến giường Jungkook, cúi xuống bên cạnh. "Jungkook." Cậu lay anh. "Jungkook. Dậy đi."

Jungkook rùng mình tỉnh giấc với một tiếng thốt lên. Đôi tay anh túm chặt ga trải giường tới khi các đốt ngón tay trắng bệch, và trước sự sửng sốt của Jimin, hai má anh ướt đẫm nước mắt. "Jungkook." Jimin rướn lại gần, lo lắng. "Anh ổn không?"

Jungkook lạc mất phương hướng, ngơ ngác nhìn xung quanh, cố xác định xem mình đang ở đâu. Jimin đưa tay chải tóc anh, nghiêng đầu đối diện với anh. "Jungkook, Jungkook, nhìn em này. Anh vừa mơ thấy ác mộng. Anh gặp ác mộng nhưng giờ thì tỉnh rồi."

Đôi mắt Jungkook dáo dác khắp căn phòng, điên cuồng và hốt hoảng, dẫu vậy cứ chậm rãi, cùng nhịp điệu êm ả từ động tác vuốt ve của Jimin trên tóc, anh thoát khỏi màn sương mờ hoang mang. Hơi thở thất thường bắt đầu ổn định và ánh mắt anh tập trung một nơi: Jimin.

"Anh không sao chứ?" Jimin thầm thì, nhìn vào mắt Jungkook.

Lúc này đây, Jungkook hoàn toàn tỉnh táo và khi nhận thức được tình hình, anh lập tức quay ngoắt đi.. "Anh không sao." Jungkook gắt lên nhưng giọng lại khản đặc. Anh ngồi dậy và rời bước. "Ngủ tiếp đi."

Jimin quan sát Jungkook vặn mở chai rượu scotch, tự rót cho mình một ly không đá. Anh mang nó tới bên cửa sổ, nơi anh nhấp từng ngụm dài, ngây người nhìn đăm đăm xuống thành phố bên dưới. Ngay cả vào giữa đêm, Tokyo vẫn sống động, như một chiếc kính vạn hoa lung linh ánh đèn.

"Anh gặp ác mộng bao lâu rồi?"

Jungkook liếc qua vai thấy Jimin đang thẳng lưng ngồi trên giường mình, bướng bỉnh không chịu ngủ. "Anh bảo ngủ đi." Anh càu nhàu, nhìn sang nơi khác.

"Anh ghét rượu scotch mà."

Jungkook nín lặng, bờ môi đặt trên miệng ly tê liệt. "Chắc hẳn tệ lắm, phải không? Anh đã gặp bác sĩ chưa? Có lẽ họ sẽ giúp được."

Jungkook đặt mạnh ly xuống, tiếng cạch chói tai xuyên thủng sự yên tĩnh. "Nghiêm túc đấy Jimin." Anh nghiến răng. "Cứ để anh một mình đi."

Song Jimin kiên quyết, đứng dậy. "Em biết mọi thứ giữa chúng ta rất kỳ cục nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với em, anh biết chứ? Em muốn giúp đỡ."

Jungkook ngăn Jimin đứng lại bằng đôi mắt nóng rực. "Em đang vượt quá giới hạn đấy." Giọng anh nghe có vẻ tức giận, mà cũng đau khổ. "Cứ ngủ tiếp đi, làm ơn."

Jungkook muốn cậu đi, nhưng làm sao Jimin có thể bỏ mặc anh như thế này? Run rẩy, hai má hoen lệ, cổ họng bỏng rát vì rượu? Cậu vẫn dính cứng tại chỗ, không chịu nhúc nhích.

Jungkook xoa mắt và bật cười vô vị. "Em đúng là cứng đầu. Nhỉ?" Jimin mở to mắt nhìn anh.

"Jungkook em—"

Cậu không kịp nói hết câu. Jungkook kéo cậu lại, vòng tay quanh eo và ôm chặt lấy cậu.

Jimin lập tức chết trân. Những đường cong cơ thể của Jungkook, hơi ấm nơi anh, mùi hương bạc hà chết tiệt ập vào cậu tựa như đoàn tàu chở hàng hoá. Thứ khiến chúng ta sốc là những điều chưa biết, những điều không ngờ tới, song Jimin ở đây, quay cuồng trong cảm giác quen thuộc với tất thảy.

Jungkook lui lại, khuôn mặt chỉ cách Jimin một inch. Mắt anh đỏ hoe và môi anh khô khốc. Anh ghì chặt eo Jimin như thể đó là sợi dây cứu mạng, ôm cậu thật chặt. "Sao em không ôm lại anh?" Anh đòi hỏi, giọng khàn khàn.

Jimin mau chóng kéo Jungkook trở về, một tay đặt sau đầu anh còn tay kia vuốt ve trên lưng. Jungkook vùi mặt vào hõm vai Jimin, và rất nhanh cậu có thể cảm thấy vùng da nơi đó ươn ướt. Họ giữ như vậy một hồi lâu. Khoảnh khắc ấy thật quý giá, nhưng đó cũng là điều khiến nó mang cảm giác thật tàn nhẫn. Làm thế nào mà việc an ủi Jungkook lại từ một điều tự nhiên trở thành khoảnh khắc hiếm hoi cậu phải trân trọng?

"Seokjin đã kể với em về những cơn ác mộng của anh." Jimin dịu dàng cất lời, cẩn thận tiếp cận chủ đề. Kỳ thực, cậu đã lo lắng ngay từ lúc nghe chuyện. Nó sẽ nảy ra trong tâm trí cậu bất cứ thời điểm nào trong ngày, và cậu sẽ quên bẵng đi mọi thứ đang làm, băn khoăn về điều đó. "Anh đã được giúp đỡ chút nào chưa?"

Jungkook im lặng lắc đầu. Jimin cắn môi. "Nhưng Seokjin nói tình trạng thật sự rất tệ. Anh ấy bảo nó thường xuyên xảy ra."

Jungkook chỉ rúc đầu sâu hơn vào cổ Jimin, bờ môi chạm vào làn da. Jimin cố kìm nén cơn rùng mình. "Anh không muốn gặp bác sĩ."

"Cậu ấy thường chẳng nhớ được những cơn ác mộng là về điều gì. Em biết giấc mơ thế nào mà, chúng ta có thể quên chúng chỉ trong vài giây." Seokjin nói với cậu khi họ ngồi trên chiếc ghế dài trong căn hộ của Jimin, hai cốc cà phê nguội lạnh trên mặt bàn. "Nhưng cứ mỗi lần, cậu ấy đều hành động như vậy này. Cậu ấy thức dậy và bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh hỏi cậu ấy tìm gì mà cậu ấy không nói cho anh biết."

"Seokjin nói anh luôn tỉnh giấc để tìm kiếm thứ gì đó." Jimin nghiêng đầu về phía Jungkook. "Anh định tìm gì thế?" Cậu hỏi với hy vọng phát hiện được bí mật đằng sau những cơn ác mộng của Jungkook. Có thể tồn tại một số loại lý do tiềm ẩn, một vài nguyên nhân tiềm thức mà họ chỉ cần khám phá ra.

Song câu trả lời của Jungkook lại khiến cậu thở hắt.

"Em." Anh đáp. "Ban đầu khi thức dậy...anh rơi vào mê muội...và trong cơn mê ấy, anh luôn quên mất rằng chúng ta đã chia tay nên anh vẫn tìm em."

Jungkook nhìn đi nơi khác, nước mắt giàn giụa. "Anh tìm em vì sợ hãi, nhưng em không có ở đó." Giọng anh đứt quãng và những giọt lệ tuôn rơi. "Em chẳng hề có ở đó và điều đó—điều đó thật khó khăn."

Trái tim Jimin như thuỷ tinh tan tành. Những mảnh vỡ phá huỷ và đâm thủng cậu từ bên trong, khiến cậu chảy máu rồi lại chảy máu đầm đìa.

Em xin lỗi. Cậu ngẫm nghĩ khi vươn tới run run chạm vào gương mặt Jungkook, đón lấy từng giọt nước mắt bằng đầu ngón tay. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em ước gì mình đã ở đó. Em muốn được ở đó. Chỉ cần anh gọi em sẽ bay đến ngay lập tức.

Hai người nhìn nhau không rời, đôi mắt ngập nước trở nên mơ hồ. Bên tai họ, thế giới xung quanh chìm trong yên lặng. Jimin chỉ có thể nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của cậu trong đầu, hết lần này qua lần khác cất lời xin lỗi.

Hai người nhìn nhau không rời, và bằng cách nào đó bắt đầu nghiêng tới gần nhau, mi mắt dập dờn nhắm lại. Cảm giác điều này như một sai lầm, vậy mà Jimin lại khao khát mong mỏi.

Song khi đôi môi họ vừa mới chạm, Jungkook liền loạng choạng giật lùi. "Chúng ta—" Anh đưa tay vuốt mặt, cố trấn tĩnh bản thân. "Chúng ta không nên làm vậy."

Jungkook lảo đảo ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng và Jimin bị bỏ lại trong cơn choáng váng. Những nơi Jungkook chạm vào vẫn cháy bỏng hồi lâu sau khi anh đi khỏi. Những mảnh vỡ từ mối quan hệ của họ rải rác dưới chân, và Jimin tự hỏi liệu họ có thể sửa chữa nó trước khi quá muộn hay chăng.

_____

"Em có muốn ăn gì đó trước khi vào không?"

"Em ổn."

"Okay."

"Còn anh thì sao?"

"Không, anh cũng ổn."

"Okay."

Đó là ngày diễn ra concert và là ngày cuối cùng hai người ở Tokyo. Trong suốt chuyến đi này, họ đã che giấu rất tốt chuyện chia tay, tuy nhiên đêm qua lại chứng tỏ rằng sự tình đã vượt quá mức kiểm soát. Hôm nay họ thấp thỏm gần nhau trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ nói chuyện khi cực kỳ cần thiết. Thời điểm họ xếp hàng để vào nơi tổ chức, Jimin không chắc liệu cậu có còn muốn ở đây hay không nữa.

Dẫu vậy cậu vẫn đi theo Jungkook. Nhân viên an ninh kiểm tra vé trước khi họ qua cửa. Rạp hát quy mô nhỏ và riêng tư, chỉ gồm sân khấu và khoảng sân đứng. Không gian xôn xao âm thanh hứng khởi khi mọi người loanh quanh chờ đợi, tán gẫu và hát hò. Những cốc bia đỏ được chuyền khắp đây đó, mặc dù Jimin không rõ chúng bắt nguồn từ ai và từ đâu. Ban nhạc đang ở trên sân khấu bố trí nhạc cụ, gửi những tiếng ngân của guitar và những nhịp trống vang dội trong bầu không khí.

Jungkook và Jimin tìm kiếm chỗ đứng. Họ đi qua một nhóm thanh thiếu niên huyên náo. Rõ ràng chúng đã say, lảo đảo ngả nghiêng, chuyện trò với nhau cùng những tiếng hét lớn thái quá. Bất thình lình, một trong số chúng loạng choạng đi vào phần đường của hai người, đâm thẳng vào họ. Nhanh như chớp, Jungkook kéo Jimin ra sau lưng anh và đẩy ngược cậu trai kia bằng cú xô mạnh vào ngực.

"Thôi đi." Anh dùng tiếng Nhật gắt lên. Nhóm người om sòm bị dọa dẫm liền im bặt. Cậu trai cúi đầu xin lỗi, bia trong cốc bắn tung toé lúc cậu bỏ chạy.

Jimin cảm thấy bụng dạ lộn tùng phèo lại thêm thứ tiếng Nhật lỗ mãng của Jungkook. Chúa ơi, cậu chẳng khác nào nhân vật chính đang lúng túng trong một bộ phim hoạt hình thiếu nữ. Jungkook ngoái nhìn cậu. "Em không sao chứ?"

Jimin cầu nguyện cho ánh đèn mờ ảo che đi tầng ửng đỏ trên má mình. "Em không sao." Cậu tách khỏi Jungkook nhưng Jungkook lại nắm chặt tay hơn.

"Cứ ở sát bên anh. Anh không thể để em bị thương được."

Hơi thở Jimin nghẹn lại trong họng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đôi môi hé mở—

"Vì chúng ta không có bảo hiểm du lịch." Jungkook nhéo nhéo mi tâm với vẻ phiền lòng. "Lạy Chúa, các khoản phí phải trả sẽ điên rồ lắm."

Ồ. Jimin cau có giằng tay ra. "Em tự lo được!" Cậu bỏ đi, để lại phía sau một Jungkook bối rối.

Cuối cùng Jungkook cũng đuổi kịp, đứng kế bên cậu cùng tiếng thở dài. "Chúng ta có thể đơn giản..." Anh cắn cắn má trong. "Tận hưởng tối nay được không? Chúng ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Sẽ thật đáng tiếc nếu bây giờ cứ thế mà phá hỏng nó."

"Em đang tận hưởng tối nay mà." Jimin đáp một cách trẻ con, khoanh hai tay trước ngực. "Em có làm gì phá hỏng nó đâu."

"Không phải em. Vấn đề là chúng ta." Jungkook nói. "Cắn răng chịu đựng và chấp nhận sự thật rõ như ban ngày—"

"Nhiều phép ẩn dụ quá.

Jungkook phớt lờ cậu. "—Anh biết hiện tại mọi thứ giữa chúng ta rất kỳ cục nhưng chỉ riêng tối nay thôi, chúng ta hãy vờ như không phải thế được không?"

Anh tỏ ra nghiêm túc, khuôn mặt chẳng hề đùa bỡn. Jimin ngẩng lên nhìn trần nhà, nén lại tiếng thở dài. Họ sẽ duy trì tình trạng này bao lâu đây? Nhắm mắt làm ngơ vấn đề, giả bộ mọi chuyện đều ổn. Jimin đột nhiên phát ốm vì điều đó. Sự phản đối trỗi dậy trong cậu song Jimin liền kiềm chế. Jungkook nói có lý. Đây là trải nghiệm chỉ–có–một–lần–trong–đời; họ cần quên hết đi khoảng vài giờ và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. "Okay."

Ánh đèn mờ đi và sự yên tĩnh bao trùm đám đông, lặng im trông chờ. Vance Joy xuất hiện trên sân khấu, cây đàn guitar đeo trên vai. Anh chàng được chào đón bằng những tiếng reo hò rền vang. Jimin cảm thấy đám đông xung quanh mình dậy sóng, mọi người đều đổ dồn về sân khấu. Cậu bị xô đẩy theo, mà chẳng lấy làm bận tâm, cậu cũng háo hức được nhìn gần hơn người nghệ sĩ mình đã thần tượng bấy lâu nay.

"Tokyo!" Vance Joy nói to vào micro, nụ cười rộng mở trên gương mặt. "Tối nay trông tất cả các bạn đều thật tuyệt. Cảm ơn rất nhiều vì đã tới." Ánh đèn chuyển sang màu cam hổ phách, tưới tắm nhà hát trong thứ hào quang ấm áp. "Đây là bài hát đầu tiên dành cho các bạn — From Afar."

Buổi concert là toàn bộ những gì Jimin đã hình dung — giọng hát có hồn của Vance Joy lấp đầy mỗi inch trong căn phòng, khiến cậu dâng trào cảm xúc, cùng những giai điệu guitar và piano phong phú mà cậu được trực tiếp lắng nghe, để cậu giữ chặt lấy từng nốt nhạc. Cậu đung đưa theo đám đông, hát hết mình.

Tuy nhiên có một điều khác biệt, một điều mà tâm trí cậu sẽ không buông tha, cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại. Jungkook đang đứng cạnh cậu, nhưng anh chẳng ở gần bên cậu. Cậu tưởng tượng cánh tay Jungkook ôm lấy mình và hai người họ ngân nga theo lời bài hát một cách cường điệu, những nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt họ.

Còn nhiều nữa những điều Jimin tưởng tượng ra cùng với Jungkook. Cậu tưởng tượng cảnh tốt nghiệp cùng anh, cánh tay họ lồng vào nhau khi chụp ảnh, khoác trên mình tấm áo choàng với những bó hoa. Cậu tưởng tượng cảnh chuyển đến sống cùng Jungkook, bước vào một căn hộ trống trơn, mặt sàn bám bụi, không có gì ngoài sự phấn khích trước mọi chuyện sắp tới. Cậu tưởng tượng ra cảnh làm đám cưới với Jungkook, một tương lai vĩnh cửu.

Song giờ đây tất thảy những điều đó sẽ chỉ lưu lại trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ có được chúng, mà sẽ là ai đó khác. Một người khác sẽ thay thế cậu trong toàn bộ những kỷ niệm mà đáng lẽ họ sẽ tạo nên, và người khác ấy sẽ tốt hơn cậu. Một người khác biết cảm thông hơn, kiên nhẫn hơn, vị tha hơn và biết cách yêu thương.

Jimin cảm thấy bản thân bắt đầu vụn vỡ, sụp đổ, nhưng cậu vô hình giữa âm thanh huyên náo. Đám đông hoan hô khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay ca tụng. Jungkook nhận ra Jimin im lặng, song anh cho rằng đó chỉ là do bài hát. Những khán giả khác cũng bật khóc, xúc động trước bản ballad. Jimin trông không có gì khác lạ.

"Tôi ghét phải nói lời tạm biệt, nhưng đây sẽ là bài hát cuối của buổi tối nay." Vance Joy thông báo, bật cười khi đám đông kêu la phản đối. "Tôi sẽ sớm trở lại. Tuy vậy bây giờ, tôi sẽ dành cho các bạn một trong số các ca khúc ưa thích của tôi — Missing Piece. Ca khúc này nói về sự chia cách với người mình yêu song lại tìm được lối về bên người ấy. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thích nó."

Đám đông hò hét phấn khích, và với một thỏa thuận bất thành văn, mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên, chiếu ánh đèn pin vào không trung. Nhà hát chìm trong bóng tối và khung cảnh tựa như một biển tinh tú trắng lấp lánh.

Thật diệu kỳ, vậy mà Jungkook và Jimin lại đang đứng chôn chân tại chỗ.

Đó là bài hát yêu thích của họ. Là bài hát của họ.

Bài hát này sẽ luôn khiến Jimin nhớ đến Jungkook. Cậu chưa từng nghe nó kể từ khi hai người chia tay. Cậu nhớ một lần nó được phát khi danh sách nhạc ở chế độ trộn ngẫu nhiên, và chỉ vài nốt đầu đã có cảm giác như ai đang xé toạc lồng ngực cậu. Sau đó, cậu đã xoá ca khúc trên điện thoại và cầu cho không bao giờ nghe thấy nó nữa.

"Anh vẫn đợi triều dâng, đợi những con sóng gửi em đến nơi anh.

Anh thấy em người yêu hỡi mà sao em cứ mơ hồ, nếm trải những ngày qua thật khổ sở."

Jimin rơi vào nghĩ suy. Thời điểm ấy, cuộc chia tay đối với cậu hoàn toàn có lý — một kết thúc hợp tình hợp lẽ. Cậu và Jungkook lúc nào cũng cãi cọ. Tất cả những gì họ làm chỉ có tổn thương nhau. Chia tay là điều dễ hiểu. Làm vậy là phải.

"Nhưng hai ta sẽ nắm giữ sợi dây, anh sẽ chẳng buông tay. Bởi anh sẽ ở đó khi em rốt cuộc cũng trở về nhà.

Và anh chẳng bận tâm, bởi hai ta đều biết. Rằng chúng mình sẽ bình yên thôi khi em rốt cuộc cũng trở về nhà."

Song sâu thẳm nơi trái tim cậu luôn mang một cảm giác chìm đắm, tựa hồ có gì đó không đúng, như thể cậu đã mắc một sai lầm. Có lẽ họ không nên từ bỏ, có lẽ họ phải rút ra bài học và cố gắng lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com