Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Nhẹ thôi , xin cậu "

Jaemin nhăn mặt rên rỉ khi miếng bông khử trùng chấm mạnh vào vết thương.

Làn da trắng nõn nã đầy dãy những vết thương cả cũ lần mới chèn lên nhau, cũng may cậu trai sở hữu làn da lành tính không để lại sẹo, nhưng nhìn những vết thương chói màu máu đỏ trông sao mà đau lòng.

Jeno từ nãy không nói gì, cặm cụi sát trùng vết thương cho cậu trai. Gương mặt bình dị thi thoảng liếc nhìn Jaemin.

" Xong rồi "

" Cảm ơn, hehe "

" Cậu còn cười được? "

Anh thật sự không hiểu sao cậu trai kia vẫn có thể tươi tỉnh như vậy, đây không phải lần một lần hai anh xử lí vết thương cho cậu.

" Biệt tài của mình là biến bi kịch thành hài kịch được mà, cậu không biết à ?"

" Na Jaemin! Cầu xin cậu tỉnh táo lại đi, cậu không đáng để bị đối xử như này, Jung Jaehyun không xứng với cậu. Cậu biết rõ điều đấy mà Jaemin "

Jeno nắm vai cậu ép tao tường mà quên mất mình vừa xử lí bao nhiêu vết thương trên lưng cậu. Nói xong câu ấy, anh mới nhớ ra, nhanh chóng buông cậu ra.

Jaemin co rúm người, nỗi đau từ phía sau lưng gây ngứa rát vô cùng khó chịu nhưng có lẽ chả nỗi đau nào bằng trong tim cậu.

Phải cậu bị người yêu của mình bạo hành hơn một năm nay, nhưng cậu vẫn chịu đựng chỉ dám để Jeno xử lí vết thương sau mỗi lần bị tra tấn mặc cho anh nhiều lần khuyên can dứt khỏi mối quan hệ này, nhưng cậu không chịu, Jeno không hiểu vì sao cậu phải chịu đựng khổ sở để làm gì, nhưng thật ra Jaemin cũng đâu hiểu sao vẫn muốn dính lấy Jung Jaehyun mặc cho hắn dày vò.

" Chia tay với Jaehyun đi được không, xin cậu. Rồi đến đây với mình, chúng ta vẫn mãi cứ là bạn như này, mình sẽ đối xử tốt với cậu, chăm sóc cậu, an ủi cậu, tôn trọng cậu, được không Jaemin? "

Jeno quỳ xuống, cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu, nói những lời sâu thẳm nhất trong đấy lòng anh. Anh thật sự muốn che chở bảo vệ cho cậu trai nhỏ bé này, anh không hiểu vì sao Jung Jaehyun có thể nhẫn tâm chà đạp cậu, lẽ ra Jaemin phải là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất thế gian này.

" No à, mình mệt rồi. Mình về đây, không anh ấy sẽ lại chạy đi tìm mình mất "

Cậu buông tay Jeno ra, mặc lại áo khoác vứt lăn lốc trên sô pha, chạy nhanh ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa sầm một cái, lúc này Jeno mới choàng tỉnh lại, nhận ra mình vừa nói gì, gương mặt thất thần.

Jaemin về đến nhà, nhẹ nhàng đóng cửa không gây tiếng động, chân rón rén từng bước, nhưng đi đến phòng bước chân cậu khưng lại. Jaehyun đang ngồi trên ghế sô pha chính giữa nhà, tay buồn chán đung đưa li rượu, gương mặt bình thản, đôi mắt dần mở ra

" Chịu về rồi sao "

Jaemin từ nãy vẫn đứng im bất động, đến hơi thở cũng khẽ, hai tay cậu khoanh vào như đứa trẻ đang đợi mẹ khiển trách.

" Lại đây "

Jaemin nhìn bóng lưng hắn thôi đã rợn hết cả tóc gáy, bây giờ lại bắt cậu ra đứng trước mặt, cậu sợ hãi vô cùng, cơ thể vì trận đòn ban sáng đã kiệt quệ sức lực, nếu bây giờ lại thêm nữa chắc cậu chẳng thể trụ nổi mất.

" Vừa đi đâu về "

" Em đi đây đi đó thôi. Không đến đâu cụ thể "

" Vậy sao "

Jaehyun nói đến đây thì buông li rượu xuống, chuẩn bị giáng một cái tát xuống mặt cậu thì bỗng khưng lại, tra xét vết băng bó trên mặt. Nghĩ gì đó rồi thẳng tay xé toác chiếc áo phông Jaemin đang mặc trên người, lộ ra thân thể đầy vết thương đã được băng bó

" Lee Jeno xử lí vết thương cũng khéo thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com