𝑩𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓 (1)
Note: Cái này Sao Mộc xin phép gọi là cái hố 🤧. Mình không chắc về độ dài fic (có thể từ 3-5 chương) nhưng mình cho rằng nó không phải là một one shot. Vì vậy nếu như cập nhật của "Behavior" làm phiền bất kì ai, mình sẽ cân nhắc về việc đăng fic ở một phần riêng.
Truyện được kể theo góc nhìn thứ 1 của Vương Nhất Bác.
Tên của chính chủ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh: Leon × Sean.
Có thể sử dụng những từ ngữ mạnh/không phù hợp.
Xin hãy chú ý trước khi đọc.
.
Tôi có thể nghe thấy tiếng đám trẻ dưới sân chơi đang huyên náo vì điều gì đó.
Giữa buổi sáng mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo như thế này.
Ngay cả một tiếng thở nhẹ, cũng có thể ngăn cản tôi nhìn rõ bên ngoài khung cửa sổ xem đang xảy ra chuyện gì.
Tôi leo xuống khỏi ghế, cố sức đẩy nó về vị trí cũ và tiếp tục cùng chơi với "Finny".
Phải, là người bạn bằng gỗ được tạo ra bởi người thợ mộc đã đến đây vào đầu mùa xuân năm nay.
Tôi đã xin được ông ấy món đồ chơi này, kèm theo một lớp sơn đỏ phía trên làm áo khoác, một ít sơn đen phía dưới làm thành một chiếc quần âu.
Ngày hôm qua, tôi đã vẽ thêm cho Finny một hàng nút áo bằng màu vàng lấy được từ phòng mỹ thuật. À, khăn quàng cổ của cậu ấy được cắt một phần từ chỗ tôi.
Finny trong bộ trang phục mùa đông, nhưng tôi đoán cậu ấy vẫn bị lạnh.
Do căn phòng này không có lò sưởi, mà tôi lại không muốn rời khỏi nơi này.
Bên ngoài có một thứ gì đó đến, một thứ gì đó rất không bình thường.
.
"Ồ không ngài Sean, tất cả mọi thứ ở đây đều nhờ vào trợ cấp của ngài. Tôi rất vinh hạnh khi có thể hướng dẫn ngài tham quan một vòng."
Cánh cửa dày và nặng tại căn phòng đã cản bớt giọng nói của thầy Miller.
Thế nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vọng lại bên tai, còn có tiếng đế giày va chạm lên sàn hành lang.
Họ đang đến gần!
Tôi nhìn Finny, cậu ấy nói tôi không nên trốn đi. Dưới gầm giường lâu ngày chưa được quét dọn, bụi bặm và cả ẩm thấp của mùa đông thật quá kinh khủng.
Tôi cũng nghĩ giống Finny, họ sẽ không bao giờ đặt chân vào trong này. Nơi này không phải phòng học, cũng không phải phòng ăn.
Đây chỉ là một trong những nhà kho của Cinderella*.
Cạch. Tiếng cửa mở thật rõ ràng.
"Khụ, ngài Miller..."
Dưới gầm giường đầy bụi, tôi và Finny đã phải che mũi để ngăn cơn hắt hơi.
Thông qua khoảng không nhỏ hẹp tôi có thể nhìn thấy gấu quần đen cùng đôi tất trùng màu của người ngoài kia.
Cả đôi giày da trông có vẻ đắt tiền kia nữa, nó sáng bóng như vẫn đang được trưng bày dưới ánh đèn cửa hiệu.
Finny nói rằng, người này, chính là thứ đó.
"Thật đáng xấu hổ thưa ngài Sean, căn phòng trống này chỉ dùng để cất một số món đồ đã hỏng."
Giọng thầy Miller trở nên rõ ràng hơn ở khoảng cách gần, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cửa sổ kẽo kẹt ngoài kia. Có vẻ như thầy ấy đang cố đóng nó lại.
Mùa đông thật sự quá khắt nghiệt. Giọng nói của thầy Miller đã lạc đi vì lạnh, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm của thầy phả vào không gian sau khi đóng cửa sổ.
"Chúng tôi dự định sẽ sữa chữa sau vào mùa xuân, vì vậy chúng đã ở đây khá lâu và đóng đầy bụi. Thật tệ khi để ngài chứng kiến cảnh này.
Người kia cười, nhấc bàn chân di chuyển xung quanh tạo thành những tiếng cộp cộp.
Hiện tại tôi có thể nhìn rõ quần âu của người đó. Cùng với đôi giày sang trọng mang đến cảm giác về sự giàu có và kiêu ngạo.
Tới đây tôi cho rằng Finny không hề nói sai.
"Như lời ngài nói, có vẻ những món đồ ở đây đã không dùng được từ rất lâu rồi. Hãy mang chúng vứt đi, rồi tôi sẽ cho người mang đến nhưng món tốt hơn. Dù sao thì..."
Tiếng gót giày càng lúc càng rõ mồn một, mũi giày của người kia như tên nhọn hướng thẳng về phía tôi.
"Để ở đây lâu sẽ làm người khác bị thương mất."
Không phải là mũi giày, là đôi mắt người đó nhìn chòng chọc vào tôi.
Các giác quan đồng loạt thức tỉnh, con ngươi giãn nở vượt quá giới hạn thật đau đớn.
Finny nói với tôi rằng hãy lùi về sau, hãy trốn thật kĩ.
Giấu mình khỏi người đàn ông trưởng thành với đôi mắt màu hổ phách* sâu hút chẳng hề thuộc về thế giới này.
"Ngài Sean, có gì dưới đó hay sao?"
Tôi hy vọng thầy Miller có thể giúp tôi, giúp tôi mang ánh mắt xuyên thấu nội tạng này biến ra khỏi đây.
"Ồ, Kieran*! Các cô bảo mẫu đã tìm em suốt cả buổi. Hãy nhanh ra khỏi đây và xuống nhà nhận phần bánh ngọt của em đi."
*Kieran: Cậu bé tóc đen.
Thầy Miller đã trông thấy tôi, bàn tay nhăn nheo rời khỏi vùng sáng bên ngoài đưa vào trong giúp tôi có thứ để bấu víu.
Tôi nắm lấy tay thầy Miller, cúi đầu thấp nhất có thể tránh đi người bên cạnh thầy ấy.
Nhưng có vẻ như Finny vẫn đang nhìn thấy hoặc là bị người ta nhìn vào, cậu ấy rất sợ hãi.
"Ngài Sean, thật tiếc khi liên tục để ngài chứng kiến những cảnh tượng thế này. Kieran đã ở đây từ khi còn rất nhỏ, cậu bé rất khó hòa đồng. Có lẽ vì đã chờ quá lâu."
Hai bàn tay thầy Miller đặt lên vai tôi, muốn đẩy tôi tiến lên một bước giới thiệu với người lạ mặt này.
Tôi không chắc có phải là tôi đang bốc mùi vì màn lẫn trốn ban nãy. Nhưng đứng sau lưng tôi là thầy Miller không có gì đặc biệt, đứng trước mặt tôi là người đàn ông cao lớn mặc chiếc quần âu thẳng thóm và đi đôi giày da bóng loáng.
Họ không thể nào tỏa ra mùi ẩm mốc như thân cây sũng nước lâu ngày như thế này được.
Một mùi hương kì dị và chết chóc.
"Mái tóc đen thật đẹp, thật biết cách đặt tên. Chào bé con!"
Người nọ khụy gối trước mặt tôi, khiến tôi thật sự tiếc vì những lớp gập nếp từ chiếc quần đã được là thẳng từ trước đó của anh ta.
Tuy nhiên giống như những gì linh tính mách bảo, tôi vẫn không dám nhìn thẳng.
"Kieran, đây là ngài Sean, là người đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ ở đây. Ít nhất hãy nói xin chào với ngài ấy."
Thầy Miller khích lệ tôi, tôi cũng có thể nhận ra đôi mắt mong chờ của Sean, anh ta muốn tôi nói chuyện.
Tôi cho rằng mình nên thử nhưng Finny ngăn tôi lại, cậu ấy nói rằng chỉ cần tôi mở miệng, tôi lập tức sẽ phạm sai lầm.
"Chào buổi sáng, ngài Sean." Tôi cố gắng nói rành mạch nhất có thể.
Sean đã cười, so với nụ cười ban nãy với thầy Miller sống động hơn.
"Ôi ngài Miller, tôi cho rằng mình không cần phải tìm hiểu thêm nữa. Kieran đã đợi ở đây rất lâu rồi, vì vậy tôi sẽ nhận nuôi cậu bé."
Lúc này thầy Miller cũng cười, thầy ấy khụy gối xuống để có thể ôm tôi vào lòng.
"Thật tuyệt quá Kieran, em sẽ không tìm được cơ hội nào tốt hơn thế này. Ngài Sean sẽ mang đến cho em những điều kiện tốt hơn ở đây."
Thầy Miller ôm tôi thật chặt và đủ lâu để tôi nhận ra sự mong chờ trong tâm trí của thầy ấy.
Sean khoanh tay đứng trước mặt chúng tôi, đôi giày da với phần đế giày đóng chắc chắn không hề di chuyển tạo ra âm thanh cộp cộp nữa. Anh ta thật sự kiên nhẫn đến khi thầy Miller buông tôi ra.
"Xin lỗi ngài Sean, tôi đã quá xúc động."
Thầy Miller đẩy gọng kính, một tay dắt tay tôi.
"Không vấn đề gì ngài Miller, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên xuống văn phòng để bàn kĩ hơn về thủ tục."
"Đương nhiên rồi thưa ngài Sean."
Cùng với thầy Miller tôi bước ra khỏi cửa nhà kho.
Nhưng Sean bước đi phía trước quay đầu lại, anh ta đưa bàn tay trần về phía tôi.
Trời mùa đông khiến lòng bàn tay anh ta trắng bệch, trắng như tuyết ngoài kia.
Tôi rụt rè đặt tay lên dưới sự chứng kiến của thầy Miller.
Bàn tay của Sean lạnh ngắt, Finny đã bị nhiệt độ truyền đến làm cho run rẩy.
.
Ngồi chờ đợi trước cửa văn phòng của thầy Miller. Finny hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có nên đi cùng Sean hay không.
Cậu ấy vẫn còn cảm thấy lạnh và bất thường sau khi cùng anh ta xuống cầu thang.
Tôi không biết mình phải trả lời câu hỏi này của Finny như thế nào, tôi cũng đang cảm thấy do dự.
Để an ủi Finny tội nghiệp, tôi nắm lấy hai bàn tay cậu ấy để ủ ấm.
Finny đã cảm nhận được tôi, cậu ấy không còn sợ hãi. Thay vào đó cùng tôi ngẩng đầu nhìn vào trong văn phòng.
Sean đã hoàn thành thủ tục, anh ta đứng dậy bắt tay thầy Miller và đi vòng qua ghế để đến chỗ chúng tôi.
Nhờ có Finny, tôi mới có tự tin để nhìn Sean. Anh ta không chỉ có quần và giày đẹp, mà cả người anh ta đang khoác lên một bộ âu phục đẹp.
Áo khoác đen, một chiếc sơ mi trắng với phần cổ đứng ôm lấy cần cổ cao. Trông anh ta có vẻ khó thở bởi chiếc cravat, nhưng tôi lại cảm thấy rất phù hợp.
"Được rồi cậu bé, cùng nhau thu dọn hành lý và đi thôi. Xe ngựa chờ ngoài kia."
Cách nói chuyện nhiệt tình của Sean không hề giống với ngoại hình của anh ta, lười biếng và ảm đạm.
Tôi nhìn anh ta, đôi mắt hổ phách như thú hoang đã được thay thế bởi sự dịu dàng. Chỉ là, tôi có cảm giác giống như nó đã sẫm màu hơn một chút.
Nhưng rồi tôi vẫn không thể chịu nổi Sean, tôi lảng đi khỏi cái nhìn của anh ta và cùng Finny xuống khỏi ghế ngồi.
Không có hành lý, chỉ có tôi và Finny.
"Kieran. À không, cậu không phải tên Kieran đúng chứ? Nếu đã vậy, ta sẽ đặt cho cậu một cái tên mới...Hmmm, Leon*, Leon được không?"
*Leon: Chú sư tử nhỏ.
Sean lại hạ bớt chiều cao của mình để có thể đối mặt với tôi, giống như ở căn phòng ban nãy hoàn toàn chờ vào câu trả lời của tôi.
"Đôi mắt quyết liệt như loài săn mồi, thính giác rất tốt..."
Sean quét mắt một vòng khắp cơ thể tôi, bàn tay anh ta đặt trên má tôi vẫn lạnh như khi tôi nắm ban nãy.
Mùi ẩm mốc ở căn phòng lại tỏa ra, tôi bất chợt cảm thấy bối rối.
"Hãy quyết định nó là Leon đi."
Sean hít vào một hơi sâu rồi mới đứng lên. Mang áo cape* vắt trên cánh tay từ khi ra khỏi văn phòng khoác lên người.
Thật nhanh chóng, chúng tôi quyết định từ giờ tôi sẽ là Leon.
Sau đó, thầy Miller đã mang đến cho tôi một đôi găng tay mới và một chiếc áo khoác.
Tôi không có bạn bè ở đây ngoài trừ Finny sẽ đi cùng tôi. Vì vậy, tôi chỉ nói lời tạm biệt với thầy Miller và cùng Sean lên xe ngựa đi khỏi Cinderella.
Có thể tôi sẽ không còn quay lại đây nữa.
TBC.
*Chú thích thêm:
*Cinderella: Mình nghĩ mọi người đều biết có nghĩa là cô bé Lọ Lem. Tuy nhiên trong "Behavior" mình muốn mượn nó để đặt tên cho trại tế bần của Sean tài trợ tiền.
Trên nhiều phương diện và cách nhìn nhận, từ năm 5 tuổi đến thời điểm hiện tại mình không hề "Mad at Disney" vì những câu chuyện cổ tích cũ họ làm lại như "Cinderella" về một người (mình xin phép dùng từ này) nhờ vào phép màu mà có được cuộc sống hạnh phúc về sau.
Cái tên mình sử dụng ở fic này cũng mang ý nghĩa như vậy. Phép màu cho những người kém may mắn và nó sẽ là chất liệu cho những phần truyện tiếp theo.
*Áo cape: Là áo choàng không tay, cắt may suôn theo bờ vai.
*Lý giải vì sao Vương Nhất Bác chỉ nhìn mãi quần âu và giày của Tiêu Chiến ở đoạn đầu thì là bởi cậu ấy không dám nhìn lên. Mình đang sử dụng ngôi thứ 1 kể chuyện nên không thể cho cậu ấy siêu năng lực được.
*Mắt màu hổ phách: Trên thực tế có 5% dân số thế giới có màu mắt này. Nó lạ với Vương Nhất Bác trong fic là vì có nguyên nhân khác.
Nhân tiện mọi người đoán thử xem anh Chiến trong thiết lập này có thân phận thật sự là gì nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com