Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em sẽ gặp lại anh trên biển cả anh hằng yêu dấu.

11、

Anaxa biết mình đang mơ, nhưng anh vẫn giữ một sự tỉnh táo tuyệt đối đến hoang đường.

Trong mộng, anh không hề ngẩng đầu, đối diện với chính mình.

Ánh sáng dịu dàng tràn xuống.

Nơi này không có đồng hồ quả lắc.

Họ cùng nhau lật một cuốn sách, đó là tập du ký mà Phainon đã biên soạn và xuất bản.

Anaxa không cách nào mở miệng, dù chỉ là nói với chính mình vài điều về Phainon, bởi mỗi khi anh nhắc tới cậu trước bất kỳ ai, nơi đầu lưỡi và môi đều như bị quấn chặt bởi hơi ẩm của đại dương.

Tôi đã sớm đọc hết từng cuốn sách, từng câu chuyện của cậu ấy. Trong mơ, anh cuối cùng cũng nói ra với chính mình.

Cậu ta có thể biết, cũng có thể không biết. Cậu ta chẳng thông minh đến thế, cũng chẳng ngu ngốc đến vậy. Bản ngã trong gương khách quan bình phẩm.

Tôi thậm chí còn chưa từng cắn cậu ấy. Anaxa tự xét.

Ha. Hình bóng trong gương bật cười. Đúng vậy, diễn viên vĩ đại à. Ngươi thậm chí quên cả việc cắn cậu ta, cậu ta phải nhớ lấy mùi vị bờ môi ngươi mới đúng.

Nói chuyện với lý trí của chính mình quả thật là một trải nghiệm kỳ lạ. Anaxa nghĩ thầm, nhưng vẫn không muốn mở mắt. Nhất định có người đang chờ anh.

Linh hồn toàn vẹn của anh thản nhiên, giả vờ như việc này không liên quan gì đến mình.

Anh gõ gõ vào gáy sách.

Sau này ngươi sẽ dùng thân phận nào để gọi cậu ta?

Học trò, tri kỷ, thanh mai trúc mã, tình nhân, hay bạn đời?

Phainon.

Phainon.

Ngày hôm sau, anh ngã bệnh.

Thời tiết ngày một lạnh hơn.

Cơn sốt bất ngờ ấy giữ chân họ ở lại thị trấn. Thân thể vô dụng của anh phát bệnh, lần này như có ngọn lửa từ trong ra ngoài thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, anh cảm thấy lạnh, cảm thấy khát. Phainon để lửa trong lò sưởi bùng hơn, thế nhưng anh lại cảm thấy gian phòng nóng bức đến mức không chịu nổi.

Mở cửa sổ một chút đi, anh nói, nóng quá. Nhưng cơ thể anh lại đang run rẩy vì lạnh. Mỗi năm anh đều ốm vài lần, anh sớm đã quen, trùm chăn, sốt vài ngày, đói ngày rưỡi, không có khẩu vị nên sẽ chẳng ăn gì, nhưng vẫn uống ít nước muối, có thuốc thì càng tốt. Anh hiểu rõ chính mình. Mỗi khi thiếp đi, mơ màng trong chăn, anh lại sinh ra một nỗi chán ghét bướng bỉnh với thế giới, giống như đối diện một trò chơi bị buộc phải tham gia. Ồn ào quá. Không chơi nữa.

Nếu có thể tạm dừng mọi thứ, anh chỉ muốn như một con mèo hất tung tất cả, rồi trốn vào một góc tối chẳng ai tìm thấy. Người học giả chọn sống xa loài người, nhưng cũng giống như hồi nhỏ anh từng trốn dưới tán cây đọc sách, vẫn sẽ bị Phainon chẳng biết từ nơi nào đến kéo anh dậy. Anh thích bóng râm, vì ánh sáng mặt trời sẽ không làm đau mắt, nhưng từ nhỏ Phainon đã nắm tay anh, kéo anh ra dưới luồng sáng xối xả từ mây đổ xuống, không thể trốn tránh. Và thế là anh chợt nhận ra: anh không phải một cái bóng, anh cũng không phải con mèo, thậm chí chẳng thể trở thành một con thú đại địa.

Anh buộc phải đi dưới ánh sáng, vì có người đang nắm tay anh, có hơi ồn ào, nhưng thật sự rất ấm áp. Vậy nên, hỡi vị thần từng chọn rời xa nhân loại, linh hồn ngươi đã được nặn thành hình một đứa trẻ, người đời chỉ có thể qua màu sắc đôi mắt ngươi mà trông thấy Thiên Đường.

Giá mà sốt muộn lại một ngày thì tốt biết bao, anh nghĩ. Anh đã mang theo món đồ chơi hồi bé – một con thú đại địa nhồi bông đến tận Bắc Cực. Thú đại địa màu xanh lam khiến anh nhớ đến đôi mắt của Phainon, còn màu tím thì khiến anh nghĩ tới quần áo của cậu. Luôn là màu sắc yêu thích của anh.

Anh nằm trên chiếc giường nơi tận cùng thế giới, lắng nghe cùng lúc âm thanh của sự sống lẫn cái chết, nơi đây vừa là nấm mồ của nước, vừa là điểm tận cùng của gió. Đêm này qua đêm khác, anh lắng nghe những vang động, như thể linh hồn của cả thế gian đang gào khóc giữa những tấm bia. Nỗi cô độc ấy đủ để nhấn chìm tất cả mọi người – nhưng không bao gồm anh, anh là một khúc gỗ trôi nổi, anh là Anaxagoras ngu ngốc, anh điềm tĩnh, cao ngạo, tự kiềm chế, đủ để vượt qua bất kỳ năm tháng khốn khổ nào như xác sống không hồn.

Thế nhưng giờ đây, anh lại đang trôi dạt giữa biển, ánh mặt trời trải dài trên tấm lưng trần.

Có ai đó ôm lấy anh.

Dù cho màn đêm định mệnh có buông xuống hay không.

12、

Họ ở lại thị trấn lâu hơn dự định, một tuần sau là lúc họ rời đi, ông chủ quán rượu tặng cho họ một chai rượu dâu tây, coi như món quà cho những vị khách thường xuyên lui tới, hoặc dành cho những người bạn đến từ phương xa. Ban đêm bắt đầu có sự chênh lệch nhỏ xíu, có lẽ đêm cực sắp đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn, cá hun khói, thịt muối họ cũng sắp ăn đến phát ngán. Trên đường trở về, Phainon quấn thêm cho anh nhiều lớp giữ ấm, như thể anh yếu đến mức chẳng thể đặt chân xuống đất. Anaxa cũng lười chỉnh lại cách làm của cậu, nơi này quá lạnh, cả hai đều phải đeo găng thật dày, nên không thể nắm tay nhau, nếu không chắc chắn Phainon sẽ kéo tay anh nhét vào trong túi áo, mà thế thì cũng may.

Nhân lúc đêm cực chưa đến, họ đi xem sông băng (e là bắt buộc phải đi, Anaxa nói, Điện Cây đang giục dữ liệu). Ban ngày càng ngày càng ngắn, họ tựa vào xe, chia sẻ với nhau những câu chuyện, tri thức, rượu dâu tây và sôcôla. Anaxa nói cho cậu nghe một vài bí mật của vũ trụ, Phainon kể cho anh nghe vô số đêm ngước nhìn sao mai. Họ cùng nhau ngắm cực quang, núi non, thềm lục địa; cực quang như dải lụa óng ánh đổ xuống giữa núi. Anaxa nhìn những vì sao xa xăm, nói với Phainon, Tôi chợt nhớ ra—

Nhớ ra cái gì? Phainon cúi đầu hỏi anh, cả hai đã ở rất gần nhau.

Hôm nay chưa cho Hemera ăn.

Anaxa lúc nào cũng thế, anh luôn hơi ngẩng đầu lên, vào khoảnh khắc mà hơi thở có thể quấn lấy nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh không chớp mắt, hoặc cố tình chớp thật chậm, như thể sợ để lộ ra sự bối rối.

Phainon bật cười.

Nó tự bắt cá được, nó là một con nhạn Bắc Cực siêu giỏi, chẳng cần chúng ta quan tâm.

Trên đường trở về, họ đối diện với một con gấu Bắc Cực từ xa.

Em luôn muốn hỏi, Anaxa, nếu em không đến...

Cậu đã đến rồi.

Em nói là nếu như, chỉ có mình anh đến Bắc Cực, gặp gấu anh sẽ xử lý thế nào?

Tôi bắn súng cũng khá, cậu không biết đấy thôi, nhưng cũng chẳng cần lo lắng.

Em không biết. Em có chuẩn bị cho anh một món quà, anh cũng không biết.

Quà gì?

Phainon nhét vào tay anh một chiếc chuông gió gỗ khắc hình thú đại địa, cùng một lọ kẹo thủy tinh, bên trong đầy ắp sôcôla. Cậu chớp mắt.

Cực quang kéo theo đêm cực mà đến.

Phainon ép người anh vào tấm gương, trong đêm dài vô tận lạnh lẽo đến thấu xương, trong phòng lửa đốt cháy rực.

Ở nơi đây, trong một đêm thế này, thật khó mà không giao hòa sâu sắc.

Cả hai đều trần trụi. Anh chăm chú ngắm những vết sẹo trên thân thể cậu, cũng như cậu đang chăm chú ngắm những vết sẹo trên thân thể anh.

Chỗ này, là trong rừng rậm Amazon bị rắn cắn, em bóp chặt đầu nó rồi tìm bác sĩ, may mà không có độc.

Chỗ này, là lúc leo núi, lỡ chân trượt xuống bị cành cây cứa trúng.

Chỗ này là suýt chút nữa bị đạn lạc bắn trúng.

Còn đây là đánh nhau với người khác.

Mấy chuyện này cậu chưa từng nói qua.

Anh cũng chẳng nhớ viết thư cho em, vậy thì để hôm nay mới kể cũng được.

Cậu lại ra vẻ nhẹ nhõm.

Phainon bóp nhẹ eo anh, nâng người anh lên một chút.

Anh cũng chưa từng nói với em, gầy như vậy? Ăn uống chẳng ra sao, một ngày uống ba cốc cà phê, bệnh cũng chẳng chịu nói cho em biết.

Đừng đẩy hết cho tôi, mấy chuyện đó chẳng đáng để nói.

Vậy thì để em nói.

Thực ra, không ai trong số họ đang trốn tránh cả.

Phainon cúi đầu, khẽ cọ vào chóp mũi anh.

13、

Phainon nói, điểm dừng chân cuối cùng của cậu là tiền tuyến nơi chiến tranh.

Đó là một cuộc nội chiến, chỉ ba ngày là kết thúc xung đột cục bộ, em chỉ vô tình nán lại. Nhưng để rời khỏi nơi ấy rất phiền phức, phải đi xe rất lâu, ra khỏi biên giới mới có thể đổi tuyến.

Em đã gặp một người lính. Người lính đó bị mất một chân, được đưa vào bệnh viện. Anh ấy nhờ em chuyển một lá thư, và nếu có thể thì mang theo một cành hoa, vị hôn thê của anh ấy ở ngay sát vách.

Em đã hoàn thành ủy thác của anh ấy.

Lúc đó em nhận được tin, rằng anh sẽ đến Bắc Cực, ở lại một năm.

Em cảm thấy mình nhất định phải quay về, đã đến lúc rồi, em vừa xuống máy bay đã lập tức đi tìm anh.

Em đã đặt chân đến rất nhiều nơi, giờ đây em đã rút ra một kết luận, Anaxa.

Tình yêu không làm cho em đau khổ; em đã cùng anh đến điểm cuối nơi tận cùng thế giới, và em vẫn yêu anh.

Em mang theo tất cả tình yêu trên đời trở về. Chỉ cần anh còn nắm lấy tay em, em sẽ chẳng sợ gì cả.

Em rất nhớ anh.

Trong câu chuyện em viết, nếu anh vì điều gì đó mà rời xa em, em có lẽ sẽ trở thành Sisyphus lang thang nơi trần thế. Nhưng bài toán này có một lời giải rất đơn giản, Anaxa.

Hãy đón nhận em.

Đừng rời đi trước em.

Đây là số phận em đã chọn, anh cũng nên học cách chấp nhận nó.

Chỉ xin đừng giả dối với tình yêu, Anaxa, đây điều em đã học được.

Đừng nói lời chối từ, khi đang yêu.

Anh có yêu em không?

Quả thật, việc cây trốn tránh là vô ích, chim vẫn sẽ bay tới, như hàng nghìn năm nay, mặt trời và cơn mưa vẫn dừng lại trên ngọn cây.

Anh như đã buông hết sức lực.

Khung xương anh trở nên mềm mại.

Anh nói,

Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi cũng yêu em.

14、

Cực quang đầy trời.

Kia là dải lụa trên tay áo nữ thần trong thần thoại.

Đó là ngọn lửa của linh hồn.

Thế giới giống như một hộp nhạc bằng thủy tinh, nơi khúc vũ ngân vang chẳng bao giờ dừng lại.

Nếu thật có kẻ ở cõi trời cúi xuống nhìn,

thì họ chỉ là hai linh hồn bé nhỏ trong đó.

15、

Anaxa luôn nhìn thấy một khu vườn trong mắt Phainon, nơi họ đã cùng nhau lớn lên, nơi tràn nhập những loài hoa xanh.

Trên trời, trăng lạnh treo cao.

16、

Từng đàn chim nhạn Bắc Cực đã bay đi mất, tinh linh phương Bắc đã nuôi dưỡng một thế hệ mới, giờ đây chúng sẽ men theo đường ranh sáng tối để bay về Nam Cực, nơi mùa hạ vẫn còn dừng chân.

Ngày chúng di cư, Anaxa ôm cây vĩ cầm đứng bên cửa sổ, anh cuối cùng cũng viết xong bản nhạc ấy.

"Nếu còn muộn hơn chút nữa, sẽ không kịp tiễn Hemera. Đành chờ đến năm sau, khi chúng quay lại, mới có thể diễn tấu. Hãy vui mừng đi, vì em đã may mắn trở thành thính giả loài người đầu tiên."

"Phải không, so với em, anh thích nó hơn ư?"

"Lại nói mấy lời như thế."

Hermera quay về, lắng nghe Anaxa kéo khúc nhạc, như mọi ngày trước đây, nó dẫn theo cả bầy nhạn lớn.

Trong bản nhạc ấy có những thảm hoa vàng rực, có nước biển tan chảy, có băng tuyết mềm mại như lửa, có nốt nhạc cuối như cơn gió khẽ khàng run rẩy.

Hàng vạn cánh chim cùng nhảy múa theo nhịp bốn hai, như một thứ chú ngữ.

Bây giờ là điểm khởi đầu của mùa đông.

Nhưng trong khúc nhạc, vang lên chính là mùa xuân.

Phainon viết một cuốn đồng thoại về búp bê sứ.

Cậu viết một câu chuyện trên biển, có học giả bị thuyền trưởng bắt đi, họ theo dòng hải lưu phiêu du, trên boong tàu trải thảm nhung mềm, đầy châu báu, văng vẳng tiếng ca của người cá.

Viết về một con mèo nhỏ xanh bạc hà, chiếc đuôi của nó giống hệt đuôi tóc của Anaxa.

Rồi cậu lại tiếp tục ấp ủ những câu chuyện mới.

Cậu đã viết nên rất nhiều truyền thuyết về bọn họ, cậu là kẻ sáng tạo của mỗi một câu chuyện đẹp đẽ.

Bởi vì tình yêu đã cứu rỗi những câu chuyện ấy, nên cậu cũng trở thành Đấng cứu thế.

Cậu thấy Anaxa đang đọc bản thảo của mình, thế là cậu chép một bài thơ tình vào đoạn kết.

17、

Hoàng hôn,

khi bầu trời hóa thành màu mắt anh,

em sẽ lại gặp anh trên biển cả mà anh hằng yêu dấu.

18、

Cậu kể anh nghe những câu chuyện của thế gian,

như ngọn gió mang đến cho cây bức thư tuyệt đẹp từ khắp nơi trên thế giới.

19、

Mùa đông đã đi đến tận cùng.

20、

Trong căn phòng ngủ nhỏ ở nhà họ, trên tường treo tấm bản đồ vải do Phainon mang đến. Ở mỗi nơi từng đi qua, cậu đều ghi lại những điều tốt đẹp.

Cậu từng đến một thị trấn dưới chân núi tuyết, nơi ngoài cửa sổ có những khóm hồng leo phủ đầy bức tường trắng.

"Lúc hoàng hôn, ráng chiều ở đây giống hệt màu mắt anh ấy."

Trên tấm bưu thiếp cuối cùng gửi về có viết, Tình yêu là ngọn lửa giữa hai người, tôi không thể nào tự mình nhóm lên.


Love is the reason he set out on a hard journey.

Love is the simple answer to every complex question.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com