Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

MỘNG \ 梦 
written by 狗发财旺旺旺 ©lofter

phainaxa fanfiction 

一 permission is granted by the author
一 no reposting allowed
一 viết trước 3.3

explicit sexual content, dead dove do not eat

-

Anaxa mơ một giấc mơ.

Y mơ thấy mọi người ở Điện Cây vẫn còn sống, những học sinh và giáo viên bận rộn, ôm sách qua lại giữa các dãy nhà, xung quanh là tiếng tranh luận sôi nổi của các học giả. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, mang đến một chút hơi ấm.

Y mong mình có thể mãi mãi chết chìm trong mộng cảnh đẹp đẽ ấy.


Trong căn phòng u ám, một bóng người gầy yếu nằm co quắp trên giường, sợi xích lạnh lẽo trói buộc tứ chi y, giới hạn phạm vi hoạt động hai mét quanh giường. Sau một hồi lâu, y mới khẽ nhúc nhích - có lẽ vì khát, y đưa tay ra, chậm rãi và khó nhọc với lấy chiếc cốc nước đặt trên tủ đầu giường, góc tủ được bọc bởi một lớp đệm mút mềm.

Những ngón tay thon dài, tái nhợt run rẩy nâng cốc, đưa lên đôi môi nứt nẻ, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Anaxa cúi đầu, dường như đã quen với tiếng xích leng keng mỗi khi y cử động. Một lúc sau, y mới ngẩng lên, môi mím chặt, nhìn cánh cửa khóa kín.

Không thể trốn thoát.

Y biết, vẫn còn một số ít người sống sót ở Điện Cây, nhưng đáng tiếc, tất cả bọn họ đều đã rơi vào tay Hành Giả Trộm Lửa.

Y sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hắn tháo mặt nạ, để lộ đôi mắt xanh thăm thẳm; trong ánh nhìn kinh hãi của Anaxa, hắn vuốt nhẹ bên má y, khẽ thì thầm vào tai y:

"Thầy à, mỗi lần thầy bỏ trốn, tôi sẽ giết một người."

Đôi môi y run rẩy. Y gắng gượng chống người dậy, gào lên.

Y nói, Phainon, anh điên rồi sao? Anh biết mình đang làm gì không? Anh biết mình đã giết những ai không? Anh biết mình đã giết bao nhiêu người không? Họ là đồng nghiệp của anh, là bạn bè, có người là tri kỷ của anh.

Người kia chỉ im lặng nghe y mắng xong, rồi lại đưa tay ra, mạnh mẽ nắm chặt cần cổ trắng bệch của đối phương. Trong cơn vùng vẫy theo phản xạ của vị học giả, hắn dường như thở dài một tiếng, rồi chậm rãi phun ra mấy chữ.

"Đó là sự hi sinh cần thiết."

Phainon lại như trở về dáng vẻ ôn hòa ngày trước, hắn đưa tay chạm nhẹ lên chiếc bịt mắt của Anaxa, bị Anaxa hất ra đầy chán ghét. Người đàn anh cắn môi, hỏi một câu cuối cùng:

"Tại sao anh không giết tôi, như đã làm với họ?"

Câu hỏi khiến chàng trai tóc trắng, kiếm sĩ áo đen bỗng im lặng. Hắn đưa tay, ngón tay móc nhẹ sợi xích vàng trên bịt mắt đối phương, rồi lùa tay vén mái tóc xanh biếc của y, đặt lên môi y một nụ hôn.

"Vì tôi muốn chiếm hữu thầy."

Chuyện sau đó Anaxa không muốn nhớ lại, nhưng Phainon hết lần này đến lần khác xé toạc vết thương cũ, ép y đối diện với những ký ức hoan ái kia.

Y giãy giụa, chửi rủa, cố gắng phản kháng, người kia cũng không hề nương tay; hắn siết chặt cánh tay lại, giáng một cú mạnh vào bụng y. Cơn đau dữ dội khiến Anaxa gập người lại, Phainon đưa tay bóp gãy cổ tay y. Y đau đớn, vô thức bật ra một tiếng rên, trong lúc thở dốc, y ngẩng đầu nhìn lên.

Y không còn thấy chàng trai thuần khiết mà chân thành năm ấy.

Y nhắm mắt lại.


Anaxa từ từ đặt chiếc ly lại lên bàn. Y ép mình không nghĩ đến những ký ức kinh tởm kia, cũng ép bản thân không được nhìn xuống cơ thể tàn tạ, đầy những dấu vết của người đó để lại. Y cúi đầu, ánh nhìn chậm rãi di chuyển đến cái khe nhỏ trên tường, miễn cưỡng có thể gọi là một cái "cửa sổ", y ngồi ngẩn ngơ trên giường, cho đến khi nghe thấy tiếng két rất nhẹ ngoài cửa.

Anaxa gần như theo phản xạ lùi mạnh về phía sau, sau đầu va thẳng vào tường phát ra một tiếng bộp, dường như y không cảm thấy đau đớn, chỉ cố hết sức thu mình vào góc tường. Cơn ác mộng khó khăn lắm mới thoát khỏi lại như thủy triều ập đến trở lại, hung hãn quất vào những dây thần kinh mong manh và nhạy cảm của y. Y không dám ngẩng đầu, y sợ nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười ấy, sợ nghe những lời người đó sắp nói ra, sợ cả hành động tiếp theo của hắn.

Phainon bưng một bát cháo trắng thanh đạm mà sền sệt, chậm rãi bước đến trước mặt y. Hắn ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, rồi đưa tay kéo người học giả đang run rẩy vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của y.

"Thầy à, ăn chút gì đi."

Anaxa cứng đờ ngẩng đầu lên. Y mím môi, làn da lâu ngày không thấy ánh mặt trời trở nên trắng bệch, y nhìn bát cháo đặc sệt kia, toàn thân run rẩy ngồi trong vòng tay hắn, chậm rãi hé môi, ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo được hắn đút.

......

Buồn nôn, quá buồn nôn.

Nó làm y nhớ đến chất lỏng Phainon đã bắn ra khi hắn ép y khẩu giao, đặc sệt, trắng đục, và hơi trong suốt.

Thật khiến người ta buồn nôn.

Anaxa chỉ ăn được vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Y lấy tay che miệng, cố hết sức nén lại cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Y vùi đầu vào ngực thanh niên kia, vừa như cầu xin, lại giống như phản kháng.

"Phainon... đổi thứ khác đi, tôi muốn nôn."

Thanh niên tóc trắng xoa đầu người học giả, giọng hắn dịu dàng, nhưng lại không cho phép người trong ngực từ chối.

"Lần sau đổi. Lần này, cảm phiền thầy ăn hết bát cháo. Nếu thầy không chịu ăn uống, tôi sẽ rất đau lòng đấy."

Và thế là, Anaxa lại một lần nữa bị ép phải đối mặt với bát cháo trắng buồn nôn kia, y nhắm mắt, cố gắng xua đi những ký ức nhơ nhuốc ra khỏi đầu, nhưng những ký ức ấy dường như đã bám rễ, cuộn chặt trong tâm trí y, không chịu rời đi.

Y cứng đờ há miệng, chậm rãi nuốt xuống từng muỗng cháo khiến y ghê tởm, y chợt nhớ đến lúc Phainon đè y xuống, thanh niên tóc bạc túm tóc y, dương vật ra vào liên tục, ép y bật ra tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ.

Y run rẩy ngậm miệng lại, nước mắt như muốn trào ra. Y co rúm người lại, giọng run run như đứt quãng mà cầu xin:

"Làm ơn, Phainon, đừng bắt tôi ăn, đừng bắt tôi ăn cái này... cái gì cũng được, làm ơn, đừng cho tôi ăn cái này..."

"Cái gì cũng được? Hửm?"

Phainon mỉm cười, tay hắn bóp chặt cằm Anaxa, ép miệng y mở ra, đút từng muỗng cháo vào. Anaxa vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng không thể ngăn hắn lại.

Khi gần xong, Phainon đặt bát xuống, kéo y vào lòng, hắn dường như khó chịu vì tiếng xích sắt, hắn đưa tay tháo chúng xuống, rồi ôm y vào lòng như ôm một con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh muốn gặp những người đó không? Hyacine rất quan tâm đến anh, mỗi lần tôi đến, cô ấy đều tình trạng của anh.

Người thanh niên mỉm cười.

"Tôi đã nói với cô ấy, người thầy đáng kính của cô đã trở thành nô lệ, cầu xin khoái lạc dưới thân người khác."

.....


Anaxa chết lặng cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, qua hồi lâu y mới chậm rãi ngẩng lên, giọng khàn đặc:

"Bọn họ... Không, không có gì."

Tính chiếm hữu của Phainon đối với y mạnh mẽ đến mức hắn không muốn nghe tên của bất kỳ ai khác từ miệng y; Anaxa biết rõ.

Anaxa vòng tay ôm lấy cổ đối phương, nhắm mắt chủ động ngửa đầu ra sau hôn lên môi Phainon. Phainon đáp lại y như dự đoán, Anaxa cảm nhận được bàn tay Phainon đang xoa nắn dương vật của y, y run rẩy, để mặc hắn làm theo ý mình.

Phainon dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn buông Anaxa ra, dùng đầu ngón tay lau nhẹ nơi khóe môi y, Anaxa nhìn hắn đầy nghi hoặc, Phainon kéo y dậy, ôm trọn y vào lòng, vuốt ve cơ thể đối phương.

"Tôi đưa thầy đi gặp họ nhé?"

Ánh mắt Anaxa như sáng lên. Y ngước nhìn Phainon, không hiểu Phainon đang toan tính điều gì.

Phainon chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

Phainon chỉ mỉm cười, mặc lại quần áo, bế y lên rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Anaxa biết Phainon không thể nào tốt bụng như thế.

Lẽ ra y phải nhận ra điều đó khi Phainon xé toạc mảnh vải cuối cùng của mình trước mặt mọi người, nhét chiếc máy rung vào tay y.

Lẽ ra y phải sớm nhận ra.

Bóng tối và sự dày vò dai dẳng đã bào mòn lý trí của y, đầu óc y là một mớ hỗn độn, y ngẩng lên, nắm chặt chiếc máy rung, mím môi, từ từ đưa nó vào hậu huyệt.

"Mỗi lần anh lên đỉnh, tôi sẽ tha cho một người."

Y sẽ phải đạt được bao nhiêu lần cực khoái nữa đây? Anaxa không biết. Y chỉ biết rằng hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào y, nhìn cơ thể trần trụi của y, nhìn y thủ dâm, nhìn y đạt cực khoái, nhìn dáng vẻ quyến rũ của y.

Người ta hoảng loạn, nghi ngờ, gào thét, khóc lóc.

Hyacine bám chặt vào lan can, giọng khàn khàn gọi y:

"Thầy ơi...!"

Y dường như nghe thấy tiếng cô gái gọi, y chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười cay đắng.

Y khẽ thì thầm:

"Không sao đâu, tôi quen rồi."

Quen với sự sỉ nhục, quen với sự tra tấn.


Cơ thể được tôi luyện của y cực kỳ nhạy cảm; chỉ cần chạm vào lỗ sau cũng khiến y gần như lên đỉnh. Anaxa run rẩy, nắm chặt quả trứng rung dường như muốn giết chết y, ấn mạnh nó vào hậu huyệt nhạy cảm của mình. Y ngửa đầu, lý trí như sắp sụp đổ vì dục vọng, nhưng y cắn chặt môi, không muốn để âm thanh nào thoát ra.

Lỗ nhỏ của y sưng lên, cơ thể y run rẩy theo từng đợt cao trào, dương vật giả được nhét vào âm đạo của y, một phần thân trụ màu hồng lộ ra, ở bên trong âm đạo của y mà rung lên. Cơ thể mảnh mai của người học giả khẽ co giật trên mặt đất, Phainon dường như có lòng tốt bước lại gần, nửa đỡ lấy y, rồi đưa cho đối phương một cốc nước để uống.

Nước chảy ra từ miệng Anaxa, rơi xuống đất, hòa lẫn với tinh dịch trên sàn. Anaxa có thể đoán được lý do hắn lại rót nước cho y, nhưng y không bao giờ có thể đoán ra mục đích thực sự của Phainon.

Phainon muốn đập nát tôn nghiêm của y, giẫm nát xương sống y, biến y thành vật sở hữu của hắn.


Nửa người được đỡ dậy, đồng thời hai chân y bị tách ra, để lộ ra trước mắt mọi người âm đạo và lỗ sau đầy dâm dịch của Anaxa, hậu huyệt của y không giống người bình thường khít lại, mà co thành một khe hở.

Học giả hơi vùng vẫy trong tay chàng trai trẻ, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi âm vật sưng tấy cực kỳ nhạy cảm, đã bị tra tấn đến mức đỏ ửng kia, cặp đùi trắng nõn run rẩy trong tay đối phương, muốn khép lại nhưng bị cưỡng ép mở ra.

Hyacine như là đang khóc, cầu xin Hành Giả đừng lăng nhục Anaxa như vậy nữa, tiếng khóc của cô vang lên giữa tiếng la hét của đám học giả, hoàn toàn lạc lõng.

Anaxa cuối cùng cũng hiểu tại sao Phainon lại một mực cho y uống nước, bởi vì Phainon đang chạm vào bụng dưới của y; cơ thể y sau khi lên đỉnh cực kỳ mẫn cảm, mà bụng dưới bởi vì uống quá nhiều nước mà hơi trương lên, lại bị Phainon vuốt ve.

Anaxa hiểu ý đồ của hắn, y tuyệt vọng lắc đầu, y cầu xin sự thương hại của chàng trai, hắn chỉ khẽ cười nhẹ một cái, hung hăng ấn xuống.

...

Im lặng.

Anaxa cảm thấy không gian ồn ào bỗng trở nên im bặt, y nghe thấy tiếng nước tí tách tí tách, y nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.

Y đã mất kiểm soát.

Dưới sự đùa bỡn của Phainon.

Ngay trước mắt mọi người.

Anaxa hoàn toàn sụp đổ.

Phainon buông tay, Anaxa lảo đảo trong vòng tay đối phương rồi ngã xuống đất, y nằm bất động, nét mặt trống rỗng, đôi mắt đờ đẫn.

Như một con rối bị chơi đến hỏng.

Một lúc lâu sau, Anaxa loạng choạng đứng dậy, chậm rãi bước về phía Phainon. Đôi chân y không còn chịu nổi nữa, y khuỵu xuống, y ngước đôi mắt đờ đẫn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đeo mặt nạ của người đàn ông kia.

Y lẩm bẩm:

"...Giết tôi đi, giết tôi đi..."

Y bỗng dưng muốn khóc.

Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?

Tại sao nhất định phải là y?

Tại sao người sống sót lại là y?

Tại sao người chết không phải là y?

Tại sao y vẫn còn sống?

Anaxa cúi gằm mặt, y không nhìn thấy biểu cảm của Phainon, nhưng y biết Phainon đang nhẹ nhàng ôm lấy má y, nâng khuôn mặt y lên, những ngón tay cong lại, dịu dàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt y.

Hắn nói:

"Nếu anh chết, thì không ai trong số họ được sống cả, thân yêu của tôi, thầy à."

Phainon dừng lại một chút.

"Bắt đầu từ cô gái kia."

Anaxa im lặng nhìn hắn, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Y nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Hyacine, nhưng y không thể quay lại, không thể chọc giận hắn, dù cho hậu huyệt của y đang rỉ nước, âm vật sưng phồng như hột đào — chỉ cần một cái chạm nhẹ của Phainon cũng đủ để khiến tinh dịch của y trào ra.

Phainon cuối cùng cũng nghiền nát được cái xương đó trong người Anaxa.


Anaxa chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Phainon, lảo đảo bước về phía Hyacine. Y nắm lấy tay Hyacine, gượng cười, y không quan tâm Phainon sẽ làm gì với mình tiếp theo; y không còn quan tâm nữa, y chẳng còn quan tâm gì nữa.

Hyacine, nước mắt giàn giụa, nắm lấy tay y, nghẹn ngào hỏi y thế nào, cơ thể y có chịu đựng được không, giục y chạy đi, đừng lo lắng cho chúng em.

Anaxa dường như đang trấn an Hyacine bằng cách siết nhẹ tay cô, y cảm thấy trước mắt mình tối đen; cơ thể y đã sớm không chịu nổi. Anaxa dựa người vào lan can, tay khẽ nắm chặt ổ khóa. Y nhìn những người đồng nghiệp cũ, có người quý mến y, có người không, rồi lẩm bẩm:

"... Xin lỗi."

Y quay đầu lại, thấy Phainon đang bước về phía này. Y biết Phainon muốn làm gì. Y đưa tay chạm vào áo choàng của người kia. Y biết trên người Phainon sẽ không có chìa khóa, nhưng không sao; y biết Hyacine sẽ hiểu.

Y nhét một đoạn dây thép vào tay Hyacine.

Nhiều học giả như vậy... chắc chắn sẽ có một người biết cách mở khóa.

Chỉ cần họ có thể sống sót rời đi, Anaxa mới có thể yên tâm; vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại nữa.

Tay y lại buông thõng, hình ảnh sau cùng dừng lại trên người Phainon đang đứng trước mặt y.

Y ngất đi.


Anaxa lại mơ một giấc mơ.

Y mơ thấy mình đang ngồi bên ngoài ở Điện Cây, lặng lẽ đọc sách, xung quanh là các học giả đang tranh luận, ánh nắng ấm áp, tiếng cười trẻ con chơi đùa không ngớt — hơi ồn ào, nhưng Anaxa lại có chút lưu luyến thứ ồn ào đấy.

Khi Anaxa tỉnh dậy, y đã trở về căn phòng đó. Y đang nằm gọn trong vòng tay Phainon, mắt cụp xuống, Phainon ôm lấy y, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má y, thì thầm:

"Thầy... thầy lén đưa một sợi thép cho Hyacine, đúng không?"

Anaxa gần như giật bắn người. Y ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.

"Anh... đã làm gì họ?"

"Không làm gì cả."

Chàng thanh niên mỉm cười.

"Tôi chỉ giết chết họ thôi."

Im lặng.

Im lặng đến chết người.


Anaxa cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Y nhìn chằm chằm vào Phainon, rồi đột nhiên đẩy hắn ra, loạng choạng đứng dậy, lại ngã vật xuống giường. Mắt y mở to, đầu cúi gằm, những ngón tay bấu chặt ga trải giường. Một lúc lâu sau, y mới từ từ buông tay, đột nhiên túm lấy tóc mình và giật mạnh.

Y cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, thứ luôn chống đỡ y từ trước đến giờ đã đổ sụp trong khoảnh khắc, y bỗng dưng cảm thấy mê mang.

Y quỳ trên giường, bật khóc.

Phainon bị phản ứng của y dọa sợ, vô thức đưa tay muốn ôm y nhưng bị Anaxa hất phăng ra. Anaxa thở dốc, điên cuồng kéo giật tóc mình, vừa cười vừa khóc.

Y cuối cùng chẳng còn gì nữa.

Bạn bè y, học trò y, đồng nghiệp của y.

Tất cả đều không còn.

Y chẳng còn gì hết.

"Phainon, sao anh không giết tôi đi? Tại sao? Tại sao!!"

Tiếng gào thét gần như tuyệt giọng, như con nhím bị nhổ hết gai, máu me đầm đìa.

Anaxa quỳ trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, những câu chửi rời rạc, như muốn đem tất cả tuyệt vọng trút ra cùng một lúc.

Một lúc lâu sau, y mới thoáng bình tĩnh trở lại, nức nở:

"Anh giết tôi đi... được không... Làm ơn giết tôi đi..."

Phainon kéo y vào lòng, giữ chặt y, tránh để y tự làm mình bị thương. Hắn cụp mắt xuống, nói:

"Bọn họ chưa chết, thầy à. Tôi chỉ đánh ngất họ thôi."

Anaxa vẫn khóc, y dường như không nghe thấy lời của đối phương, cũng có thể là nghe được, chỉ là y không còn muốn quan tâm nữa, y chỉ muốn chết; y không muốn sống dưới cái bóng của Phainon.

Y chỉ muốn chết mà thôi.

Y vùng vẫy trong vòng tay của đối phương, sức mạnh dữ dội đến mức ngay cả Phainon cũng phải dùng lực mới có thể khống chế, một lúc lâu sau, Anaxa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Y dựa vào ngực đối phương, không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bức tường.

Đôi mắt y trống rỗng.

Phainon ôm lấy mặt Anaxa, cẩn thận hôn lên khóe môi đối phương.

Không có phản ứng.

Anaxa chỉ ngồi đó, đôi mắt vô hồn trống rỗng, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.

Y hoàn toàn sụp đổ.

"...Thầy."

Phainon đột nhiên hối hận vì đã nói ra những lời đó.

"Bọn họ chưa chết, chỉ là bất tỉnh thôi. Khi nào thầy khỏe lại, tôi sẽ dẫn thầy đi gặp họ, được không?"

Phainon nhẹ nhàng dỗ dành, tay cố gắng vuốt ve đỉnh đầu Anaxa.

Anaxa vẫn không có phản ứng. Y cuộn tròn người, từ từ nhắm mắt lại.

Dường như y nghe thấy tiếng người la hét. Nỗi sợ hãi kéo y ra khỏi giấc mơ, y mở mắt, toàn thân run rẩy dữ dội.

Y không ngủ được.

Tình trạng của Anaxa ngày càng tệ hơn. Mỗi khi nhắm mắt lại, y lại nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc của nhóm Hyacine, thấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Mãi đến khi Phainon cho y uống thuốc an thần mỗi đêm, y mới khá hơn đôi chút, nhưng y vẫn thường xuyên gặp ác mộng; y mất dần cảm giác về những giấc mơ cũ kia.

Y đã đánh mất nó rồi.


Phainon giữ lời hứa. Sau khi tình trạng của Anaxa khá hơn một chút, hắn đưa y đến gặp Hyacine và những người khác, vẫn là chỗ kia, Phainon bế Anaxa, hy vọng thấy được phản ứng của y.

Cười một cái cũng được, mắng hắn dừng lại cũng tốt, hay sự quan tâm dành cho Hyacine và những người khác là đủ.

Kết quả khiến Phainon thất vọng, Anaxa chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, dù Hyacine có gọi thế nào, y cũng không đáp lại, chỉ nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn.

Vì cơ thể của Anaxa ngày càng yếu, Phainon luôn mang theo một số đồ ăn yêu thích của đối phương bên người, hy vọng y sẽ ăn nhiều hơn một chút. Y lấy một chiếc bánh quy nhỏ từ trong áo choàng ra, đưa đến bên môi Anaxa.

Anaxa chỉ cắn một miếng rồi dừng lại. Y nghe thấy Hyacine gọi ai đó, y ngơ ngác nhìn cô gái, gian nan lắp bắp vài âm tiết.

"Hya... cine..."

Vậy Anaxa là ai? Cô ấy đang gọi tên ai? Tôi sao?

... Tôi có phải Anaxa không?

... Anaxa là ai?

... Tôi là ai?

Anaxa không biết. Bộ não rối loạn, tàn phá đến chỉ còn một mảnh trống rỗng khiến y không thể suy nghĩ được gì, y chỉ lặng lẽ nhìn cô gái với mái tóc màu hồng, không nói thêm lời nào.

Hyacine.

Đó là câu đầu tiên y thốt ra sau nhiều tuần lễ.

Anaxa lảo đảo đứng dậy. Sợ y ngã, Phainon cẩn thận đỡ lấy eo y, dìu y từng bước đến trước mặt Hyacine. Anaxa ngây dại nhìn cô gái, đưa tay ra, như muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại rụt về như bị điện giật. Y gạt tay Phainon ra, đột ngột lùi lại mấy bước.

Y bắt đầu hét lên thảm thiết.

Hyacine giật mình. Cô không biết Anaxa đã phải chịu tra tấn như thế nào mới thành ra thế này. Cô cố gắng vươn tay ra muốn chạm vào y, nhưng Phainon nhanh hơn, mạnh mẽ ôm y vào lòng, bàn tay vuốt dọc sống lưng y để trấn an.

Anaxa co rúc trong chiếc áo choàng đen của Phainon, dần dần yên tĩnh lại. Y nhai từng miếng nhỏ bánh quy Phainon vừa đút cho, trong đôi mắt ảm đạm không còn chứa bất cứ thứ gì.

Không còn gì cả.

Thói quen sinh hoạt hằng ngày của Anaxa từ lên giường với Phainon đã biến thành co ro trong góc giường. Sợi xích đã được tháo bỏ từ lâu, vậy mà y gần như chưa bao giờ rời khỏi khu vực bé nhỏ kia, thỉnh thoảng Phainon cố đưa y ra ngoài đi dạo, nhưng Anaxa dường như sợ ánh sáng mặt trời; nỗi sợ dành cho Phainon của y đã khắc sâu vào xương tủy. Y mở mắt, ánh nhìn tan rã dán chặt vào cánh cửa.

Y hình như hơi buồn ngủ.

Y mơ một giấc mơ.

Trong mơ không có chết chóc hay tiếng khóc, y nhìn thấy một biển hoa tím, y đứng giữa biển hoa, nhìn thấy những người ở Điện Cây đang đứng bên kia bờ, gọi tên y.

Anaxa.

Anaxagoras.

Y theo bản năng bước về phía họ, đưa tay ra, những người đó đáp lại y, nắm chặt lấy tay y.

Y cuối cùng chết chìm trong mộng cảnh đẹp đẽ ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com