Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày Getou ra tù, trời trong xanh cao vút, mây trắng mềm như bông xếp từng tầng lên nhau, ve kêu rỉ rả cả một vùng, ánh nắng hè chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến anh hơi nheo mắt.

Trên gương mặt anh, chẳng hề có chút hạnh phúc hay vui mừng nào của một người vừa được trả tự do sau một năm tù tội, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và sự chán đời cùng cực. 

"Sau này định làm gì?"

Getou quay đầu, thấy người bảo vệ trại giam đang lững thững tiến đến gần, anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết lặng lẽ cụp mắt xuống nhìn đôi giày da sờn cũ, có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, rằng anh rất muốn quay ngược vào lại trại giam để sống tiếp những ngày tháng không cần lo nghĩ.

Mãi một lúc sau, khi người bảo vệ tưởng chừng như câu hỏi của mình sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp thì Getou bất ngờ lên tiếng: "Nếu cháu giết người, thì cháu sẽ được phán chung thân không chú? Hay là tử hình?"

Người bảo vệ thoáng sững sờ nhưng khi nhìn vào ánh mắt ảm đạm và mông lung của Getou, ông thở dài rồi đưa tay vỗ vỗ lưng như muốn động viên anh.

"Chú mày mới vào có một năm thôi mà chán đời thế? Chú gác ở đây lâu, kiểu người nào cũng có, nhưng kẻ vừa ra tù đã nhanh chóng muốn quay trở vào như chú mày thì chú mới gặp lần đầu đó."

Getou buông tiếng thở dài, anh cũng đâu còn cách nào khác, cuộc đời anh từ lúc sinh ra cho đến giờ có thua gì miếng giẻ rách nát đâu. Đêm đêm nằm trên chiếc giường bốc mùi ẩm mốc trong tù, anh còn hoang mang tự hỏi rằng vì sao mình còn thở, vì sao mình phải sống nữa kìa.

"Lo mà làm lại cuộc đời đi. Tội chú mày cũng không nặng, ít nhất chú mày đã cải tạo tốt, đừng có nản lòng thoái chí như thế."

Anh mím môi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt người bảo vệ rồi lầm lũi bước đi.

Anh thấy mình như cá thể lạc loài, tuy mặc tây trang mang giày da nhưng mấy thứ đó nhìn qua liền biết chúng đã nhàu nhĩ và cũ rích khiến Getou trông vô cùng thảm hại so với những người ăn mặc tươm tất gọn gàng đang vội vã đi đến chỗ làm.

Trước khi vào tù, Getou cũng từng là một trong số những kẻ tinh anh tri thức đó. Ấy vậy mà người đàn ông với thân phận cha kế kia của anh đã một tay hủy hoại cuộc đời và tương lai anh chỉ trong một đêm.

Getou vào tù vì tội danh vô ý gây thương tích.

Anh cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi bắt gặp một chiếc xe buýt trông hơi cũ đang dừng ở bến, Getou suy nghĩ trong giây lát rồi mơ hồ theo chân vài người trung niên bước lên chuyến xe không biết sẽ đi tới đâu này.

Người tài xế già trông thấy cậu thanh niên lạ lẫm như Getou lọt thỏm giữa các ông các bà đầu đã hai màu tóc thì không khỏi nhìn thêm vài lần.

Ông biết cậu trai lần đầu đi chuyến xe này nên liền ân cần hỏi như muốn xác nhận: "Này cậu, cậu muốn xuống đâu?"

Getou suy nghĩ một chút rồi nói: "Cho cháu xuống trạm cuối đi ạ."

Người tài xế già ngạc nhiên trong giây lát rồi gật đầu, Getou ngoan ngoãn chọn một ghế ở sát cửa sổ để ngồi, anh chẳng biết bến cuối của chuyến xe là nơi nào nhưng anh không quan tâm, đi đến đâu cũng được, chỉ là anh không muốn quay về nơi đau thương này một lần nào nữa.

Chiếc xe buýt lăn bánh, dần rời xa phố thị đông đúc, ở mỗi trạm dừng, đều có một hai người bước xuống, quang cảnh hai bên đường không biết đã biến thành đồng ruộng và những ngôi nhà truyền thống tự bao giờ.

Đi gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại tại một trạm dừng có phần xập xệ thô sơ, người tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu rồi nhấn còi ra hiệu cho người khách cuối cùng trong xe.

Getou giật mình, gật đầu cảm ơn người tài xế rồi nhanh chóng thanh toán tiền và bước xuống xe. 

Người tài xế già có vẻ không yên lòng nên hô to với anh: "Đây là chuyến xe buýt địa phương, một tháng mới có một chuyến, nếu cậu muốn về lại thành phố thì tháng sau cứ ra đây đón xe."

Anh không có ý định trở lại nên chỉ mỉm cười đáp lại ông, mãi đến khi chiếc xe buýt chỉ còn lại một chấm nhỏ trên con đường nhựa gồ ghề, anh vẫn đứng bần thần dưới mái hiên trạm dừng, cái bụng đã sớm đói meo mà trong túi lại chẳng còn bao nhiêu tiền. Anh tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ, trời không triệt đường sống của ai bao giờ, nếu chịu khó đi làm ruộng thì cũng không tới nỗi bị chết đói. 

Nghĩ là làm, Getou chỉnh lại bộ quần áo trên người, mặc dù có hơi nhăn nhúm nhưng cũng chẳng đến mức quá khó coi, anh rời khỏi trạm dừng, đi bộ dọc theo con đường nhựa dẫn vào thôn làng phía trước. 

"Này anh gì ơi." 

Phía sau vang lên tiếng lách cách của xe đạp, Getou tưởng mình đang chắn đường người ta nên vội vã đi nép sát vào lề. Thế nhưng chiếc xe đạp ấy lại chạy rề rề sát bên anh, người chạy xe còn nhoẻn miệng cười khi anh ngước lên nhìn. 

"Anh gì ơi, anh mới tới làng em sao?"

Mặc dù cậu thiếu niên với nụ cười tươi tắn hồn nhiên, mang dáng vẻ hiền lành vô hại nhưng không vì thế mà khiến cho Getou buông lỏng sự đề phòng cảnh giác. 

Anh thoáng nhíu mày, cúi đầu bước đi thật nhanh, phớt lờ cậu thiếu niên, coi cậu như người vô hình, lại nghe cậu nhóc cất giọng lanh lảnh.

"Nè, anh làm gì mà đi nhanh như bị ma đuổi thế? Mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu, bóng của em còn đổ xuống mặt đường kìa, em có phải là ma đâu mà anh sợ?"

Getou cắm cúi đi, cậu nhóc thì đạp xe chầm chậm theo sát anh không rời, và rồi, anh đột ngột dừng bước khiến cậu nhóc vội vã phanh gấp chiếc xe, cậu trố mắt nhìn anh, không hiểu sao người đàn ông này lại hành động bất thường như thế. 

Bấy giờ, Getou mới nhìn kĩ gương mặt của cậu thiếu niên, cậu sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt bầu bĩnh, đôi gò má phúng phính vì phơi nắng mà hơi ửng đỏ lên, chỉ có điều... đôi mắt cậu, trông khá bất thường. 

Có lẽ thấy Getou nhìn mình hơi lâu, không gian giữa hai người lại quá mức yên tĩnh nên cậu thiếu niên hơi ngại ngùng, vừa cười ngượng vừa nói như muốn xua đi bầu không khí kì dị: "Anh mới chuyển đến đây sao? Nhà anh ở đâu? Có cần em chỉ giúp không? Hay anh đang tìm nhà người quen? Mối quan hệ của em rộng lắm, có khi em sẽ giúp được cho anh đó."

Getou biết bản thân đã thiếu lễ độ khi nhìn chòng chọc vào người khác, nhưng sau đó nhận ra cậu nhóc không tức giận vì sự vô lễ của mình, anh bèn cất giọng hỏi: "Ở quanh đây có nhà nào đang thuê người làm công không? Tôi cần một công việc, việc gì cũng được, tôi-"

Mấy chữ "mới ra tù" bỗng kẹt trong cổ họng khiến Getou không thể thốt ra thành câu hoàn chỉnh. 

Thôi vậy, dẫu sao chỉ là người xa lạ tình cờ gặp gỡ, không cần tự khai, lỡ hù dọa người ta chạy mất thì thiệt thòi cho bản thân. 

Cậu nhóc không để ý câu nói dở dang ấy, khi nghe Getou nói cần việc làm, cậu lập tức phấn chấn: "Anh cần việc làm sao? Hiện tại em biết có một chỗ, bao ăn bao ở, một tháng được nghỉ phép ba ngày, lương thỏa thuận, nếu anh làm tốt công việc thì có thể được thưởng thêm một khoản. Anh không ngại việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người già chứ?"

Getou không do dự mà lắc đầu, đáp: "Tôi không ngại."

Trước đây anh từng chăm sóc người mẹ mắc bệnh nan y của mình trong hai năm, mấy chuyện nhà cửa bếp núc cũng coi như có kinh nghiệm, sự kiên nhẫn anh có thừa, tính tình cũng không quá nóng nảy, nếu không tên cha kế kia đã sớm được anh tiễn vào ICU làm bạn với máy thở chứ chẳng đơn giản là bị gãy ba cái xương sườn rồi ngoác mồm kêu gào đòi tống anh vào tù. 

"Anh làm việc ngay hôm nay luôn được không? Nếu được em sẽ dẫn anh đi liền."

"Được, cảm ơn cậu, nhờ cậu chỉ giúp tôi với."

Cậu nhóc nghe xong liền trèo xuống xe đạp, nhiệt tình kéo tay anh đặt lên ghi đông, hớn hở giục: "Anh biết chạy xe đạp không? Anh chở em đi, em chỉ đường cho. Nhanh lên, nhanh lên!"

Getou thoáng ngỡ ngàng trước việc tiếp xúc thân thể bất ngờ từ cậu nhóc, nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn chính là lòng bàn tay chai sần khác hẳn với vẻ bề ngoài như thể được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa của cậu. 

Anh ngập ngừng: "Nhưng mà... xe đạp không được tống hai."

Cậu bĩu môi, tặc lưỡi một tiếng: "Chậc... anh đừng có lo. Mau lên xe mau lên xe."

Suốt quãng đường đi, Getou vừa đạp xe như cái máy vừa luôn hoài nghi vì sao bản thân có thể dễ dàng tin vào lời của một đứa nhóc, trong khi đó, cậu thiếu niên ngồi sau vẫn đang ríu ra ríu rít như con chim sẻ nhỏ. 

"Tới chỗ ngã ba phía trước thì anh quẹo bên trái nha, rồi cứ chạy thẳng mãi là được. Mà nè, nãy giờ em quên hỏi, anh tên gì đó? Em tên Gojo Satoru, năm nay vừa tròn mười chín."

Ban đầu anh không định nói ra tên mình, vì nghĩ trước sau gì anh tới chỗ làm thuê, còn cậu nhóc thì về nhà, đường ai nấy đi, chẳng gặp lại nhau cũng chẳng liên quan tới nhau, nên không cần thiết phải biết tên của đối phương. 

Điều khiến anh không ngờ rằng, giờ phút này, cuộc gặp gỡ tình cờ với cậu nhóc mà Getou vẫn cho rằng là không đáng giá, sau này sẽ được anh xem là định mệnh, là bước ngoặt, thay đổi cuộc đời của anh mãi mãi.

Tuy lý trí không muốn nói nhưng anh vẫn bất giác trả lời: "Getou Suguru, hai mươi sáu tuổi."

Cậu òa lên cảm thán: "Trông anh trẻ măng thế kia mà đã hai mươi sáu rồi ạ? Ban nãy gặp em còn tưởng sinh viên tới làng em thực tập cơ."

Getou khẽ mỉm cười trước câu trêu đùa của cậu, Gojo không hỏi gì thêm nữa, dường như thứ khiến cậu tò mò nhất là tên anh chứ không thắc mắc trước đây anh từng làm nghề gì hay lí do vì sao lại chạy tới cái nơi hẻo lánh này. 

Gojo bất ngờ vừa vỗ vỗ lưng Getou vừa chỉ về một hướng, nói: "Anh ơi anh, anh thấy cái nhà có dàn hoa dâm bụt trắng đằng kia không? Anh chạy tới đó đi, là chỗ em nói với anh đó."

Getou nghe vậy liền gò lưng đạp nhanh về phía Gojo chỉ, trong lòng nhen nhóm niềm vui nho nhỏ, bởi vì anh không thể tin được, mới vài tiếng sau khi bước chân ra khỏi cảnh ngục tù, anh đã tìm được việc làm.

Khi đến trước ngôi nhà có dàn bông dâm bụt trắng, Getou không đợi được mà trèo xuống xe đạp, vội vã nói cảm ơn và chào tạm biệt với Gojo, anh đứng tại chỗ sửa sang quần áo lại lần nữa, sau đó nhanh chóng tiến về phía chuông cửa, định bụng bấm chuông. 

Nhưng nhác thấy cậu nhóc Gojo điềm nhiên như không bước tới cửa chính, thò tay qua cái lỗ vuông nhỏ trên cửa để mở chốt gài bên trong, Getou liền trợn mắt há hốc miệng. Càng khiến anh kinh ngạc hơn là Gojo sau khi mở cửa rào xong lại ngoác mồm gào lên đầy vui sướng: "Bà ơi bà, cháu thật sự tìm được người rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: