Đẳng Hồ - Trung
Hồ ly tinh! Biến hình!
-----------------------
~II~
Vu Văn Văn từ trong mộng tỉnh lại, sờ soạng bên cạnh nhưng chẳng thấy Trịnh Tú Nghiên đâu. Nàng liền nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra Trịnh Tú Nghiên mê ngủ lăn tít vào sát trong vách, cả người quấn chăn cuộn thành một đoàn.
Nàng cũng lười nhác tiến lại gần, nhưng cảm thấy trên người Trịnh Tú Nghiên có gì đó không đúng, cư nhiên Trịnh Tú Nghiên mọc hai cái tai thỏ trắng muốt. Vu Văn Văn mở to hai mắt còn ngái ngủ mà nhìn, Trịnh Tú Nghiên thế mà không phải con người nhưng vì sao nàng lại không nghe ra mùi yêu khí trên người Trịnh Tú Nghiên?
"Ưm… Văn Văn…"
Trịnh Tú Nghiên mơ màng xoay một vòng, chui vào lồng ngực Vu Văn Văn, nàng vẫn chưa nhận thức được bộ dáng hiện tại của mình.
"Tỷ tỷ… nàng dậy đi."
"Ưm… không muốn…"
Nhưng bỗng dưng nhớ ra điều gì, Trịnh Tú Nghiên cũng dần dần thanh tỉnh. Nàng nhìn Vu Văn Văn đang ngẩn ngơ ngắm nghía hai tai thỏ trên đầu nàng.
"Tỷ tỷ, nàng lại có tai thỏ a?"
Hóa ra hôm nay là mười lăm, nàng sẽ lộ nguyên hình.
"Văn Văn ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao? Lúc ngươi 500 tuổi…"
Trịnh Tú Nghiên không trả lời thắc mắc của Vu Văn Văn mà đem một vấn đề khác đưa cho nàng ấy. Vu Văn Văn nhíu mi nhớ lại từng khoảnh khắc rời rạc của hơn 1500 năm trước.
"Tiểu hồ ly sao ngươi lại khóc?"
"Bọn tỷ tỷ đệ đệ nói ta là do nương nhặt từ ổ chó trong thôn về."
"Tiểu hồ ly ngươi tên gì?
"Văn Văn."
"Tiểu tỷ tỷ, tỷ là thỏ a? Tỷ không sợ ta a?"
"Vì sao ta phải sợ ngươi?"
"Ta là hồ ly, hồ ly sẽ ăn thịt thỏ a."
"Ta lớn hơn ngươi 500 tuổi, đợi ngươi lớn đi rồi hãy nói."
"Lớn lên ta sẽ cưới tỷ làm nương tử."
Vu Văn Văn ngẩn cả người, người mà nàng luôn nghĩ chỉ còn tồn tại trong tư niệm của mình thì ra lại gần ngay trước mắt.
"Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn sống! Ngày đó ta không tìm thấy tỷ, nương ta nói tỷ đã bị tên đạo sĩ thúi kia bắt đi cùng với mấy tiểu yêu tinh khác."
Trịnh Tú Nghiên bị Vu Văn Văn ôm ghì lấy, ở bên tai nàng phấn khích cùng bồi hồi. Vu Văn Văn tách ra nhìn Trịnh Tú Nghiên thật lâu, mới vỡ lẽ cớ sao cứ cảm thấy sự quen thuộc ở nàng ấy, thầm trách mình ngu si đần độn không nhận ra được cố nhân mà bản thân tâm niệm.
"Vì thế ngươi liền đem ta lãng quên? Liền có thể cùng người khác cùng chung chăn gối?"
Vu Văn Văn đen mặt, Trịnh Tú Nghiên đây là tự ăn giấm chua của chính nàng ấy sao? Thôi thì đành tự trách chính mình thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Tỷ tỷ bớt giận, chẳng phải "người khác" chính là nàng hay sao?"
"Ta không dám chắc ngoài ta ra ngươi còn ôm ấp tỷ tỷ muội muội nào nữa hay không."
Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến Vu Văn Văn tay bế tay bồng nữ nhân khác, tâm tình liền bực bội giơ chân đá người nọ ngã lăn xuống giường.
"Tỷ tỷ, Nghiên nhi, nàng là người đầu tiên cũng là duy nhất của ta a, ta xin thề."
Vu Văn Văn lồm cồm bò dậy, ngồi ở dưới đất gác cằm lên đùi Trịnh Tú Nghiên ôm lấy tay nàng lấy lòng, chỉ thấy nàng trộm cười.
"Tỷ tỷ đừng giận, tỷ tỷ ta thật sự nhớ nàng."
Trịnh Tú Nghiên không nói gì, nàng nhìn Vu Văn Văn thực dịu dàng, tay xoa xoa má của nàng ấy. Suốt hơn một nghìn năm nàng ở đây chờ đợi, không phút giây nào nàng không thôi nghĩ đến Vu Văn Văn.
"Nghiên nhi, sao ta lại chẳng nghe được yêu khí trên người nàng?"
Vu Văn Văn trèo trở lên giường ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng, tay chạm nhẹ vào tai thỏ trắng mềm của nàng.
"Ta là bán yêu, mẹ ta là thỏ tinh, còn cha là người phàm. Mỗi tháng cứ vào mười lăm yêu lực của ta sẽ bất ổn, không thể tùy ý biến thành hình dạng mong muốn, cũng khó giấu đi yêu khí."
Nghe Trịnh Tú Nghiên bình thản nói, Vu Văn Văn chỉ thấy ngậm ngùi, càng ôm nàng sâu vào trong ngực. Trong giới yêu ma thì bán yêu chính là sự sỉ nhục, còn con người lại ghê tởm bọn họ, người không ra người, yêu chẳng phải yêu.
"Cha mẹ bị giết chết, được ngoại tổ mẫu nuôi dưỡng, ngày đó vì lo lắng ta sẽ bị bọn đạo sĩ bắt đi, lại nghĩ tới an toàn mai sau của ta, người liền đem ta giấu ở đây, sơn trang này có thể giấu được yêu khí. Nhưng nhiều năm qua ta cũng tự luyện được khống chế yêu khí, không dễ dàng gì phát tán."
Vu Văn Văn nghe xong lại càng muốn dùng cả tánh mạng để bảo hộ người này, ôm chặt nàng, ấn lên trán nàng một cái hôn.
"Vì vậy mà nàng chẳng thể đi tìm ta sao?"
Trịnh Tú Nghiên im lặng, chỉ thấy lực đạo trên tay nàng càng mạnh hơn, đem chính mình vùi sâu trong cái ôm của Vu Văn Văn.
"Tỷ tỷ, đến cả yếu điểm của nàng cũng mang nói cho ta, ta xin nguyện đến chết cũng phải bảo vệ nàng, không để bất cứ thứ gì tổn hại nàng. Nghiên nhi, ta yêu nàng."
.
.
.
.
.
Kể từ ngày nhận lại cố nhân, Vu Văn Văn càng thêm quấn chặt Trịnh Tú Nghiên. Đến cả sinh hoạt thường ngày của nàng cũng là do Vu Văn Văn lo liệu, Hòa Ân vì thế mà trở nên nhàn rỗi hơn nhiều.
"Ngươi thật là không muốn cùng ta vào thị trấn sao?"
Trịnh Tú Nghiên nhìn Vu Văn Văn hai mắt hồ ly láo liên, cũng biết người này lại muốn bày trò bất quá nàng cũng dung túng nàng ta tùy ý.
"Ta hôm nay thực muốn yên tĩnh tu thân a tỷ tỷ."
"Mờ mờ ám ám."
Vu Văn Văn chỉ hề hề cười sau đó tiễn các nàng lên xe ngựa hướng thị tứ đi tới.
"Thân ái đi sớm về sớm a, có ta chờ."
Trịnh Tú Nghiên liếc mắt xem thường nàng ta một cái sau đó kéo rèm che lại, biểu tình lãnh đạm không rõ là có đang sinh khí hay không. Trên đường đi Hòa Ân đem thắc mắc hỏi ra, hiếm khi thấy Vu Văn Văn không bồi bên cạnh chủ tử như vậy.
"Ta thế nào biết được trong hồ lô nàng ta có cái gì."
Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng ý tứ rõ ràng đang giận dỗi. Nhắc đến nàng lại thêm phiền lòng, Vu Văn Văn nửa tháng nay nói lạnh nhạt cũng không tính là lạnh nhạt, các nàng vẫn một tuần bảy ngày hết năm ngày đều tận lực cầu hoan, nhưng Vu Văn Văn không như trước kia luôn luôn quẩn quanh bên người nàng. Các nàng đã ở với nhau cũng được tròn năm, ân ân ái ái một khắc cũng không rời, ấy vậy mà Vu Văn Văn gần đây hành tung kỳ lạ, hễ Hòa Ân ở bên cạnh bồi Trịnh Tú Nghiên là Vu Văn Văn lại chạy đi thư phòng nói là muốn tu thân luyện pháp. Trịnh Tú Nghiên có hỏi đến nàng ta cũng chỉ úp mở bảo sẽ cho nàng kinh hỉ, không cần phải vội.
Phía bên này Vu Văn Văn đang đúng thật là tu thân trong thư phòng, còn cẩn thận đem cửa đóng then cài, căn dặn hạ nhân nhất định không được làm phiền đến nàng. Chẳng biết tu luyện loại yêu thuật gì lại thoát hết xiêm y ngồi ở trường kỷ, một tay cầm sách một tay bắt ấn, miệng niệm chú.
"Biết có ngày này ta đã nghe lời nương khổ luyện học hành, đã nửa tháng mà còn chưa biến thể ổn định làm sao cho Nghiên nhi vui sướng đây…"
Vu Văn Văn chán nản nằm ườn ra ghế dài, tay phe phẩy cuốn "Xuân cung đồ". Nàng lại nghĩ ngợi vu vơ, nghĩ đến lúc nàng cản trở Trịnh Tú Nghiên làm bánh hoa quế liền bị nàng ấy đuổi ra khỏi phòng bếp mới tủi thân bước vào căn phòng này. Ngờ đâu trong họa được phúc, để con sắc hồ trong đầu chỉ có mỗi chuyện giường chiếu với bạch thỏ Trịnh Tú Nghiên tìm được hai quyển "xuân cung đồ". Một quyển là nam nữ, quyển kia là nữ nữ, đều họa lại cảnh hai bên giao hoan. Vu Văn Văn cũng không hiểu tại sao trong thư phòng của Trịnh Tú Nghiên lại có thứ này, có lẽ là của hạ nhân giấu giếm, bất quá nàng cũng không để tâm nếu nó là của Trịnh Tú Nghiên.
"Nhất định trong hôm nay phải luyện cho xong. Hừ!"
Nàng ngồi dậy thẳng thớm, tập trung cao độ khắc họa hình ảnh mong muốn trong tâm trí, miệng lẩm nhẩm đọc chú pháp. Tập trung đến mức quyển nam nữ hoan ái muốn nhàu nhĩ trong tay.
Xế chiều Trịnh Tú Nghiên trở về. Nàng tuy là yêu nhưng vẫn sinh hoạt như phàm nhân, vẫn làm sinh ý thu lợi nhuận nuôi đám gia nhân cùng một con hồ ly trong nhà. Hôm nay đến hạn giao vải lụa tơ tằm cho tiệm vải dưới trấn, bình thường là đều hạ nhân làm việc này, vì xảy ra chút vấn đề cần giải quyết nên nàng đã đích thân đi xuống. Vải lụa do các nàng làm ra đã được nàng làm chút yêu thuật, hoa văn phi thường sinh động, được rất nhiều chủ tiệm tranh nhau lấy hàng, việc làm ăn nhà nàng cũng được coi là khấm khá.
Trịnh Tú Nghiên được Hòa Ân đỡ xuống xe, vừa bước ra đã thấy Vu Văn Văn tươi cười xán lạn đứng ở cổng đón nàng, phút chốc buồn bực trong người cũng tiêu tan.
"Tỷ tỷ đã về, ta nhớ nàng lắm á."
Vu Văn Văn chân chó đi bên cạnh nàng trông hệt như một tiểu thái giám xu nịnh chủ tử. Trịnh Tú Nghiên chỉ liếc nàng ta một cái vờ như nàng vẫn còn dỗi.
"Tỷ tỷ ăn cơm, hôm nay ta đã dặn phòng bếp làm mấy món nàng thích, nàng xem ta ở nhà có ngoan không?"
Từ bên ngoài đi vào trong, cho đến khi ngồi xuống bàn ăn đã dọn sẵn mấy đĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi, Vu Văn Văn vẫn luôn miệng liến thoắng.
"Ăn không nói, ngủ không ngáy."
Biết Trịnh Tú Nghiên hãy còn bực dọc, Vu Văn Văn thức thời gắp cho nàng miếng nấm hương mà nàng yêu thích, cuối bữa ăn còn múc một chén canh sâm bổ lượng, chính mình thổi nguội rồi tận tay đút cho nàng. Nhìn Trịnh Tú Nghiên ăn ngon miệng như vậy, Vu Văn Văn lại phơi phới trong lòng, thầm nghĩ đêm nay đút nàng ăn thứ khác muôn lần thơm ngon hơn.
Trời vừa tối Vu Văn Văn đã không kiên nhẫn lôi lôi kéo kéo Trịnh Tú Nghiên về phòng. Vào đến trong phòng đã muốn cởi xuống xiêm y của nàng cùng nàng ta.
"Tỷ tỷ, nhanh nhanh, chúng mình mau làm mấy lần đi."
Vu Văn Văn đẩy Trịnh Tú Nghiên nằm lên trên giường, tay vẫn không ngừng thoát ra y phục của nàng, trên người nàng ta hiện giờ cũng chỉ còn trung y bằng lụa. Rất tự nhiên Vu Văn Văn cầm lấy tay Trịnh Tú Nghiên đặt vào địa phương giữa hai chân mình.
"Tỷ tỷ cho nàng một kinh hỉ nè."
Trịnh Tú Nghiên nhíu nhíu mi khi cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó gồ ghề không như hồ điệp tròn tròn múp múp thường ngày của Vu Văn Văn. Nàng liền động tay sờ sờ thử thêm mấy lần lại thấy vật đó trở nên cứng hơn, quá tò mò nàng tuột xuống ngay tiết khố của người nọ, một con cự long trắng hồng bay tới mặt nàng làm nàng nhất thời á khẩu.
"Kinh ngạc lắm đúng không? Vui mừng lắm đúng không?"
Vu Văn Văn ngửa đầu cười ha ha mấy tiếng, nhìn đến Trịnh Tú Nghiên há mồm nhìn vật lạ mọc ra giữa háng mình mà nàng cố kiềm chế không dùng nó thọc thẳng vào miệng nhỏ của Trịnh Tú Nghiên.
"Ngươi… làm sao? Làm sao ngươi có thứ này của nam nhân???"
Mất hồn hết nửa ngày Trịnh Tú Nghiên mới lắp bắp được thành lời. Lúc này nàng mới nghĩ tới chốc nữa cái thứ thô to gân guốc này sẽ tiến vào bên trong nàng, làm nàng cả người phát run.
"Ta xem được một quyển sách trong thư phòng, liền thấy thứ này có lẽ cũng sẽ làm nàng sung sướng như tay của ta nên ta đã dùng hết nửa tháng để luyện ra nó đó hahaha…"
Nhìn Vu Văn Văn cười vô lại, Trịnh Tú Nghiên hoài nghi không biết đây có phải là con tiểu bạch hồ khóc nhè năm xưa hay không. Lại nhìn đến cự căn đang ngẩng cao đầu kia trong lòng nàng có chút hoảng loạn, nàng khe khẽ khép hai chân lại.
"Ta… ta không muốn nó. Văn Văn, ngươi mau đem nó biến đi đi."
Vu Văn Văn bất đắc dĩ hết nhìn thành quả của mình lại nhìn Trịnh Tú Nghiên thần sắc tái nhợt, nàng gãi đầu thú nhận.
"Thế này a tỷ tỷ, ta chỉ mới luyện biến ra nó, còn đem nó cất đi ta lại chưa có luyện xong a."
Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền giãy giụa, nhất quyết nếu Vu Văn Văn không đem vật kia đi khỏi thì nàng không cho nàng ta đụng vào người. Lúc này hết cách Vu Văn Văn chỉ còn biết xuống nước năn nỉ Trịnh Tú Nghiên, nàng không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển.
"Tỷ tỷ a tỷ tỷ, như thế này, ta sẽ nhẹ nhàng, ta sẽ làm nàng ướt thật ướt sau đó mới dùng đến nó, chỉ một lần thôi, nếu nàng không thoải mái ta liền đem nó đi ngay."
Vừa nói Vu Văn Văn vừa thoát hết vải vóc trên người cả hai, hai tay không đứng đắn sờ khắp thân trên của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên thật ra cũng đã sớm ướt át chỉ là nàng lo lắng nàng không chịu nổi vật thô to kia.
"Nghiên nhi, chiều ta một lần thôi."
Vu Văn Văn nhìn vào ánh mắt có phần mềm mỏng hơn của Trịnh Tú Nghiên, ngầm hiểu nàng ấy đã chấp nhận liền cúi người áp lên thân thể Trịnh Tú Nghiên hôn xuống môi nàng. Càng hôn càng sâu, thẳng đến khi cảm thấy Trịnh Tú Nghiên vì nghẹt thở mà siết chặt người mình Vu Văn Văn mới rời ra, nàng trượt môi hôn tới cổ Trịnh Tú Nghiên, da dẻ trắng nõn nhanh chóng ẩn hiện vài cái hôn ngân đỏ hồng.
"A…"
Trịnh Tú Nghiên kêu lên, một bên vú vừa bị Vu Văn Văn thô bạo nắm lấy nhào nặn nó không thương tiếc. Bên vú kia thì ngập chìm trong khoang miệng của Vu Văn Văn, núm vú cơ hồ bị lưỡi nàng ta đồ sát không còn manh giáp, hết liếm lại nhấn rồi gãy gãy. Trịnh Tú Nghiên ước gì hai vú nàng đều có thể đồng thời chịu đựng chung một loại khoái cảm được bú mút như vậy.
"Văn Văn… a… bú ứm ứm… bên kia nữa… a…"
Vu Văn Văn thực nghe lời, miệng mau chóng dời sang vú còn lại, tay cũng nhanh nhẹn bóp lấy cái vú vừa được bị nàng nhả ra, không phút giây nào vắng vẻ hai quả vú thơm ngon yêu thích của mình. Chuyên tâm chơi vú là vậy nhưng một tay kia cũng ko rảnh rỗi từ đầu đã tiên phong chạy xuống chăm lo u cốc, xoa cái miệng huyệt ướt càng thêm ướt.
"Ưm… ứm ứm ứm… Văn Văn… muốn a… muốn Văn Văn…"
Trịnh Tú Nghiên miết miết hai bẹn đùi vào nhau, vô tình chèn ép bàn tay Vu Văn Văn còn đang vọc nước. Vu Văn Văn thuận thế liền cho hai ngón tay thon dài chui vào trong Trịnh Tú Nghiên.
"Thoải mái không a Nghiên nhi?"
"A… sâu một chút ưm… thoải mái lắm a…"
Vu Văn Văn nhịp nhàng ra vào, mỗi chuyển động đều cảm nhận được từng thớ thịt mềm ướt vuốt ve hai ngón tay. Vu Văn Văn hơi nhổm người nhìn xuống Trịnh Tú Nghiên đang nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc của mình, nàng cắn nhẹ môi, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ư ư nho nhỏ. Ánh mắt Vu Văn Văn từ gương mặt Trịnh Tú Nghiên dời tới nơi hang sâu ẩm ướt, thấy từ trong hang chảy ra thật nhiều nước, đương lúc Trịnh Tú Nghiên còn đang mê luyến dục vọng, Vu Văn Văn liền thay hai ngón tay bằng con cự long nãy giờ đang hầm hè muốn xâm lấn hang động.
"Á!!! Vu… á!!! Vu Văn Văn!!! Nhẹ… ư… nhẹ một chút…"
"Nghiên nhi ngoan, xin lỗi a ta sẽ chú ý."
Lo sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ từ chối vật thô to này nên Vu Văn Văn có chút gấp gáp cùng mãnh liệt đem cự căn nóng cháy trực tiếp xuyên thẳng vào hang nhỏ đang nhạy cảm. Nghe nàng kêu khóc, Vu Văn Văn liền điều chỉnh tốc lực, nhẹ nhàng nhấp nhô, chỉ rút ra phân nửa rồi chầm chậm đi vào.
"Ư…"
"Như thế này có đau không?"
Vu Văn Văn ôm trọn Trịnh Tú Nghiên vào lòng, để nàng quấn quýt chặt chẽ trên người mình. Động tác ra vào chậm chạp làm cho Vu Văn Văn càng cảm nhận rõ ràng ma sát của từng nếp thịt non mềm miết lên côn thịt gân guốc, khoái cảm không giảm mà còn tăng thêm nhiều phần hưng phấn.
"Không đau… a… nhưng mà…nhanh… nhanh một chút… a…"
Gương mặt Trịnh Tú Nghiên đã đỏ càng thêm đỏ, nàng không phủ nhận nàng có chút yêu thích con rồng nhỏ này, mặc dù thời điểm nhìn thấy nó nàng đã phát hoảng nhưng nó cũng hầu hạ nàng rất tốt.
"Như thế này có được không?"
"Ưm…"
Trịnh Tú Nghiên vừa rên rỉ vừa gật đầu nhè nhẹ, thân dưới hai người vẫn theo tốc độ ra vào vừa phải. Vu Văn Văn nhịn xuống ham muốn đâm côn thịt vào trong mỹ nhân một cách mạnh bạo, cứ lực đạo chậm rãi như vậy càng bức nàng phát điên.
"Ư…. Văn Văn ưm… nhanh a… nhanh thêm ư ư một chút… nhanh…"
Vu Văn Văn nghe thấy như mở cờ trong bụng, liền gia tăng tốc độ cùng lực đạo, mỗi cái thúc đẩy đều tận tâm tận lực. Trịnh Tú Nghiên rên càng lớn tiếng, cùng với giọng nỉ non của nàng là âm thanh ba ba phát ra từ nơi hai người giao hợp.
"Nghiên nhi… hừ… ta ư ư sướng quá…"
"Văn Văn a a a… chết mất… nhẹ ưm nhẹ một chút… sắp hỏng rồi a a…"
Vu Văn Văn lúc này chẳng dại gì mà làm theo lời Trịnh Tú Nghiên, con cự long còn muốn nhiều hơn nữa.
"Ư ư ư… Văn…a Văn… sắp thủng rồi… ứ ứ…"
"Hừ hừ… ráng một chút… ưm… ta cho nàng sướng…"
Trịnh Tú Nghiên bị côn thịt liên tục thọc vào không ngừng nghỉ khiến nàng hô hấp không thông, miệng nhỏ há ra cố hớp thêm được nhiều không khí, vô tình làm nước bọt chảy ra ở khóe miệng, miệng trên miệng dưới đều nước chảy đầm đìa. Vu Văn Văn hai mắt hồng hồng nhìn xuống hình ảnh Trịnh Tú Nghiên bị mình chơi tới có chút dâm loạn, hai bầu vú tròn trịa vừa phập phồng lên xuống vừa bị từng cú thúc khiến chúng nó nảy tưng tưng.
"Ư ư Nghiên nhi… nàng thực đẹp a…"
"Văn Văn ơi… ư ư sướng quá… Văn Văn làm ứm… sướng quá… nữa ưm… nữa đi mà…"
Trời khuya sương lạnh, nhưng căn phòng này lại nóng hừng hực như thiêu như đốt. Vu Văn Văn cứ cuồng dã cắm rút, sướng tê cả người, làm Trịnh Tú Nghiên không ngừng rên rỉ, bụng dưới của nàng trương cứng khó nhịn.
"Ứ ứ… chịu… ưm… Văn Văn… chịu không nổi… á… đừng…"
Trịnh Tú Nghiên không ngờ Vu Văn Văn lại điên cuồng đến vậy, nàng bị nàng ấy phầm phập đâm vào còn chưa kịp ra lại bị nàng ta xoay trở thân mình, bắt nàng quỳ gối vểnh cao kiều mông, từ phía sau nàng đâm tới.
"Đừng… á… Văn Văn… xin ngươi… chịu không nổi a a a…"
"Ứm… Nghiên nhi… ta vẫn chưa xong a… ưm… sao mà nàng khít quá ha…ha… kẹp ta chặt như vậy…"
Vu Văn Văn nắm eo Trịnh Tú Nghiên kéo thẳng về phía mình, từng động tác mãnh liệt dứt khoát làm cho côn thịt cứng ngắc nóng bỏng lần nào cũng đâm vào lút cán.
"Mỏi… mỏi quá… nhanh lên…"
Trịnh Tú Nghiên rên hừ hừ, hai chân nàng mỏi nhừ từ nãy giờ nhưng nàng vẫn cố sức chống đỡ từng cú thúc mạnh bạo từ người nọ. Nước tình từ lỗ nhỏ men theo da thịt chảy tràn thấm ướt cả một mảng sàng đan.
"Nghiên nhi… ưm… nước nhiều quá… ta muốn cắm thủng nàng a ha… ta muốn nàng sinh bảo bảo a… Nghiên nhi…"
"Được được a a a… ta… ta sinh bảo bảo cho ngươi á á mạnh quá… á cho ta ra đi… hừ… xin ngươi… Văn Văn… chết mất huhu…"
Vu Văn Văn vẫn lì lợm nhấp thêm mấy chục cái nữa đến khi Trịnh Tú Nghiên thực sự không thể chịu nổi, trực tiếp ngã nhào ra giường, Vu Văn Văn mới không tình nguyện bắn xối xả vào trong Trịnh Tú Nghiên.
"Huhu đồ hồ ly khốn kiếp…. Huhuhu đau chết ta rồi… ngươi nói ngươi yêu ta mà ngươi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi huhuhu…"
Trịnh Tú Nghiên không còn hơi sức kêu gào mà chỉ nho nhỏ nỉ non nức nở, bị nhét côn thịt từ lúc chập tối đến giờ muốn hừng đông mà Vu Văn Văn còn bắn đầy tinh dịch vào bụng nàng, nhiều tới mức bụng nàng đã hơi hơi tròn ra.
"Nương tử mắng người ta thực đáng yêu nha, để ta hôn hôn nàng a."
"Ngươi cút! Ai cho ngươi hôn? Ai là nương tử của ngươi chứ?"
Vu Văn Văn cầm lấy nắm tay be bé đang ra sức yếu ớt đấm lên ngực mình, cúi đầu hôn liên tục mấy cái liền lên mặt Trịnh Tú Nghiên.
"Là mẹ của con ta đương nhiên là nương tử của ta rồi."
"Ai thèm sinh con cho ngươi."
Trịnh Tú Nghiên mỏi mệt, lại bị Vu Văn Văn ôm ấp vuốt ve, chẳng cãi được mấy câu đã ngủ lịm đi.
Ngày hôm sau, lúc Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đã là chính ngọ, mở mắt đã thấy Vu Văn Văn tươi cười nhìn nàng, vừa muốn giãy ra tránh thoát liền phát hiện toàn thân mềm nhũn như bị mấy cái xe ngựa cán lên. Đặc biệt bộ phận bị giày vò cả đêm cơ hồ muốn tê liệt, còn có hai chân dường như chẳng thể khép lại như thường.
"Hồ ly vô lại, đồ háo sắc, đồ dâm đảng, huhu…"
Trịnh Tú Nghiên chưa từng mắng người cường hãn như thế, chẳng những không khiến người sợ lại còn làm nàng ta vui vẻ cười tới hai mắt kẻ thành một đường.
"Đêm qua nàng rất hưởng thụ a, liên tục đòi côn thịt lấp đầy."
"Ngươi! Hồ ly khốn kiếp mau đem cái đó…"
Nàng nhìn xuống giữa hai chân Vu Văn Văn liền không thấy vật đó đâu nữa, liền nhận ra bản thân ngày hôm qua đã bị con hồ yêu ma mãnh này lừa gạt.
"Vu Văn Văn! Đồ lưu manh! Ngươi nói không cách biến nó mất đi vậy bây giờ nó đâu rồi? Hả? Ngươi gạt ta!"
Vu Văn Văn cười hề hề, bộ dáng con chó nịnh bợ lại xuất hiện, nàng cọ cọ mặt vào hai bầu ngực sữa to núng nính mà mình luôn yêu thích.
"Nương tử a đừng sinh khí coi chừng động thai a."
Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn Vu Văn Văn cảnh cáo, nếu nàng ta còn dám nói nhăng nói cuội thêm nữa đừng trách nàng nhẫn tâm. Vu Văn Văn vừa nhìn liền biết nàng không tin, lập tức ôm lấy nàng vuốt ve dỗ dành rồi mới thú nhận.
"Đêm qua ta thực sự đã đem nòi giống hồ ly gửi vào trong người nàng a. Phỏng chừng qua một thời gian nhà chúng ta lại có thêm mấy người."
Trịnh Tú Nghiên nghe xong tức đến trên đầu muốn bóc khói, hôm ấy trực tiếp đem Vu Văn Văn phong sát không để nàng ta bám theo mình. Vu Văn Văn hống nàng cả một ngày nàng cũng không thèm ngó ngàng, nhưng đêm đến vừa bị Vu Văn Văn ôm vào trong ngực, lại thủ thỉ mấy lời đường mật bên tai, rồi lại môi hôn môi, Trịnh Tú Nghiên đã lập tức quên mất cơn giận, cả người thơm mềm nũng nịu trong vòng tay Vu Văn Văn.
Trách ai bây giờ, trách nàng mắc nợ Vu Văn Văn vậy.
(Còn nữa...)
21.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com