Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the way i love you.


"when the darkness comes, i'll still be there for you."
"khi bóng tối xuất hiện, em sẽ luôn ở đó để đồng hành cùng anh."
"khi bóng tối đang dần xâm chiến đôi ta, anh vẫn sẽ luôn vì em mà ở đó."

𝜗ৎ name: the way i love you (cách yêu).
𝜗ৎ pairings: lee "gumayusi" minhyung x lee "faker" sanghyeok.
𝜗ৎ warning(s): 100% ooc, lowercase, lối hành văn (hơi) non.
𝜗ৎ catetory: thanh thuỷ văn, ngọt ngào ấm áp, đời thường, HE, oneshot.

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

minhyungie, hyeongie, em ở đâu rồi?

lee sanghyeok chợt tỉnh giấc, ngay sau khi mở mắt, anh nhanh chóng nhìn sang vị trí bên cạnh với mong muốn trông thấy em người yêu của mình, thế nhưng đáng tiếc thay, kề cạnh anh lúc này chỉ là một khoảng trống, và hơi ấm từ người anh yêu cũng chẳng còn ở đó.

sau cơn ác mộng chẳng mấy hay ho - rằng minhyeong đã không còn là người đồng hành của lee sanghyeok nữa, anh chỉ muốn sự hiện diện của minhyung mà thôi, anh muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn - và mọi thứ vừa diễn ra trong mơ không tồn tại ở thực tại.

"sanghyeokie à, anh dậy rồi sao?" trong lúc sanghyeok vẫn đang rối như tơ vò, cánh cửa phòng ngủ chợt bật mở, minhyung toan tính sẽ đánh thức anh người yêu khỏi giấc mộng dài, thế nhưng trái ngược với những gì diễn ra trong tâm trí của cậu, sanghyeok đã tỉnh, mà hơn hết nét mặt của sanghyeok đang hiện rõ sự bối rối và lo âu.

dẫu cho minhyung cảm thấy có đôi phần không đảm bảo về những gì hiện lên trong tâm trí của mình, minhyung vẫn quyết định tiến đến gần anh để vỗ về cho đối phương trước.

"sanghyeokie à, chào buổi sáng, anh bé của em có ổn không đấy?" minhyung nhẹ giọng nói, tay thì thuần thục xoa chầm chậm trên lưng sanghyeok, tạo nên một cảm giác hết sức an toàn.

sau khi cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc từ nửa kia của mình, sanghyeok liền cảm thấy an tâm phần nào, anh khẽ lắc đầu, sau đó dùng giọng điệu có chút nũng nịu nói với minhyung, "không sao đâu, hyeongie, anh vẫn ổn mừ."

"hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tụi mình đó, hyeokie của em có muốn đi đâu không ạ?" minhyung thấy tâm trạng của sanghyeok đã phần nào dịu đi, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề để khiến anh không nghĩ ngợi gì về chuyện vừa diễn ra (và dù rằng cậu chẳng biết đó là chuyện gì).

dù sao thì mối quan hệ của cả hai đã xác định từ rất lâu về trước, thế nhưng do tính chất bận rộn của công việc, cả hai chẳng mấy khi có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. ít nhất thì sanghyeok luôn bận rộn với hàng tá công việc quay chụp của chính anh, còn minhyung thì cũng hay có những kế hoạch của riêng cậu.

"chờ anh một tí đã." sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng mở điện thoại của bản thân nhằm kiểm tra đống lịch trình của bản thân. dù cho được nghỉ, anh cũng không dám chắc bản thân mình sẽ không có những công việc ngoài luồng khác. "trông có vẻ ổn đấy, hôm nay anh cũng chẳng cần làm gì cả."

sau khi nhìn qua nhìn lại đống ngày và giờ được ghi chú lại trong lịch, sanghyeok đưa ra câu trả lời mà minhyung muốn nghe nhất.

thế nhưng ngay sau khi sanghyeok chấp thuận lời mời từ cậu, từ phía cửa sổ đã có thể thấy từng giọt mưa đang dần rơi, và cơn mưa chưa muốn ngừng ở lại ở đó, nó trở nên lớn hơn rất nhiều sau vài phút. khi tiếng mưa rơi dần trở nên rõ ràng, minhyung lúc bấy giờ mới để ý đến chúng.

"mưa to quá, hay là hôm nay chúng ta ở nhà nhé?" sau khi đánh giá tình hình hiện tại một lúc, minhyung liền tiếc nuối mà ngỏ lời với sanghyeok. trông thấy cơn mưa không ngớt ngoài kia, dù cho có chút không đành lòng, minhyung vẫn muốn đảm bảo sức khoẻ cho tình yêu của đời mình.

"nhưng hyeongie à—" đứng trước lời đề nghị mới của minhyung, sanghyeok có chút do dự, anh nhìn ra ngoài rồi nghĩ về ánh nhìn hết sức phấn khởi của minhyung trước đó, anh cảm thấy có chút tệ, anh không muốn minhyung phải buồn. vì niềm vui của minhyung cũng chính là niềm vui của chính bản thân anh.

"không có nhưng nhị gì hết. anh bệnh, em xót, em còn đau hơn cả bội phần." minhyung như nhìn thấu được nỗi lo của sanghyeok, cậu chỉ khẽ lắc đầu sau đó dỗ dành anh, khiến anh cảm thấy thả lõng được phần nào trong tâm trạng.

dù rằng có tiếc vì cơ hội hiếm hoi chẳng thể trở thành một chuyến đi chơi đúng nghĩa, thế nhưng minhyung cảm thấy chỉ cần nơi nào có lee sanghyeok, nơi đó đã đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi, và cậu chỉ cần trông thấy anh đứng trước mặt mình mà thôi, chỉ cần trông thấy anh trong đời, những chuyện khác thật ra cũng chẳng quan trọng đến mấy.

"thế thì được rồi, hyeongie à." sanghyeok sau khi được em người yêu của mình vỗ về, anh cũng ngoan ngoãn đồng ý với lời ngỏ của em người yêu, "nhưng minhyungie ơi, anh hơi đói."

"anh cứ từ từ chuẩn bị nhé, hyeokie. em sẽ đi xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta ngay." nghe sanghyeok bảo thế, không một động tác thừa, minhyung cười đáp, sau đó liền cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của anh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để bắt đầu vào công cuộc nấu nướng.

biết sao bây giờ, người mình yêu, mình không chăm thì ai sẽ chăm đây?

minhyung không nghĩ ngợi gì nhiều mà vui vẻ bắt tay vào việc nấu ăn, dù sao đây cũng chỉ là bữa sáng, chỉ cần làm một số món đơn giản thôi là được rồi, vì vốn dĩ họ cũng chẳng có thói quen thưởng thức bữa sáng là mấy.

"hyeongie ơi, có cần anh giúp gì hông?"

sau khi vệ sinh cá nhân hoàn tất, sanghyeok nhanh chóng di chuyển xuống lầu và trông thấy em người yêu đang bận bịu chuẩn bị thức ăn cho cả đôi.

minhyung trông bảnh trai thật đấy. nhìn thấy dáng vẻ tập trung của người yêu, lee sanghyeok không khỏi cảm thán một câu.

biết sao bây giờ, người mình yêu đẹp trai quá chừng.

"không cần đâu, anh cứ ngồi trên ghế đợi em nhé, hyeokie."

"ưm." sanghyeok gật đầu đồng ý, thế nhưng anh không hề ngồi xuống ghế mà cứ đứng sau lưng xem minhyung nấu nướng.

"hyeokie ăn thử xem nó đã chuẩn vị chưa nhé?" minhyung sau khi đảm bảo món thịt đã chín, cậu liền gắp một miếng thịt đã được cắt nhỏ cẩn thận, cũng không quên thổi cho nó bớt nóng trước khi đút cho người yêu ăn, minhyung không muốn sanghyeok bị phỏng đâu.

"ưm, ổn rồi đó."

"thế anh sang ghế ngồi nhé, em đem món ra ngay." sau khi trông thấy sự hài lòng trong mắt của sanghyeok, minhyung liền bảo với anh một tiếng.

và rồi cậu chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận và bày chúng ra bàn ăn. sanghyeok vốn đã ngồi đấy từ trước, hiện tại anh chỉ chờ tình yêu của mình dọn thức ăn ra bàn xong cả rồi mới bắt đầu động đũa.

bữa sáng của cả hai đã trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

"hyeokie ơi, anh có muốn xem tí phim không?" sau khi dọn dẹp đống chén đũa xong xuôi, minhyung nhanh chóng quay trở lại phòng khách, trông thấy sanghyeok đang ngồi trên chiếc sô pha mà nghịch điện thoại, cũng nhanh chóng di chuyển xuống bên cạnh anh, tay còn đang cầm cái điều khiển ti vi.

"ưm, hyeongie muốn coi gì thì cứ mở đi." sanghyeok gật đầu. "nhưng mà hôm nay hông có đổ tráng miệng hỏ?"

sanghyeok sau khi nhìn xung quanh minhyung, cảm thấy hôm nay thiếu thiếu gì đó thì ngay lập tức lên tiếng hỏi, vẻ mặt của anh có chút mếu khiến minhyung chỉ biết cười, sau đó chiều chuộng mà bảo với anh rằng, "tất nhiên là có rồi, anh muốn xem gì? mình bật xong đã nhé rồi em vào lấy ra cho anh."

"để anh lấy cho, hyeongie cứ chọn phim đi nò."

dứt lời, sanghyeok liền quay lưng tiến vào phòng bếp, mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến cho minhyung ngơ ra một lúc, sau đó cười một cách bất lực vô cùng, mèo nhà cậu đáng yêu quá thể. và minhyung cảm thấy rằng càng hiểu rõ về lee sanghyeok, cảm xúc của cậu dành cho anh ngày càng mãnh liệt.

cậu thực sự cảm thấy rất biết ơn vì người sánh vai cùng anh lúc này chính là cậu, là gumayusi, là lee minhyung chứ không phải là ai khác.

minhyung nhìn sơ qua đống phim trên màn hình tivi, sau đó cẩn thận lựa chọn, cậu bấm vào một bộ phim trông có vẻ thu hút và nổi bật hơn đám còn lại, sau đó lặng lẽ ngồi đọc phần giới thiệu của phim. cùng lúc đó, sanghyeok cũng đã rời khỏi gian bếp, tay cầm nguyên dĩa trái cây với đầy đủ sắc màu.

"ngồi xuống cạnh em này, hyeokie." minhyung trông thấy sanghyeok bước ra, ngay lập tức nở nụ cười chào đón, tay theo thói quen vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình. sanghyeok cũng không mấy xa lạ với hành đồng này của cậu, vậy nên liền ổn định chỗ ngồi ngay sau đó.

sau khi anh xem xét và đánh giá về thể loại mà em người yêu đã chọn, anh cũng quá lười biếng để đưa ra bất kì ý kiến nào khác, thế nên cũng ngoan ngoãn nép người vào cơ thể to lớn của minhyung để bắt đầu thưởng thức bộ phim trong không gian riêng tư của cả hai.
xuyên suốt buổi xem phim, ngoại trừ tiếng ồn từ ti vi ra thì chẳng còn gì khác cả, sanghyeok tựa vào lồng ngực của minhyung, trong khi cậu thì choàng tay qua eo của anh người yêu để mà âu yếm.

mà, dẫu cho minhyung có cố gắng tập trung xem phim đến mấy, thì thỉnh thoảng cậu vẫn len lén liếc nhìn sang con người đang dính chặt vào mình này và tỏ vẻ vô cùng khoái chí. minhyung không thể không thừa nhận rằng lee sanghyeok luôn thu hút cậu đến lạ, và hơn hết thì trên cơ thể của anh vẫn luôn có hương thơm thoang thoảng, điều đó khiến cho minhyung vô thức chú ý đến anh nhiều hơn.

"ôi trời, phim này khá chán anh bé nhỉ? chẳng như kì vọng của em gì cả."

"chẳng sao, coi phim cùng hyeongie là anh vui rồi." sanghyeok đáp lời, sau đó anh khẽ rướn người lên để hôn vào má của minhyung.

trông thấy minhyung có chút ngại, như đạt được mục đích của bản thân, anh vui vẻ cười hì hì.

"hyeokie thật là.." minhyung có chút bất lực khi anh người yêu trêu mình, thế nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn anh bao giờ cũng tràn ngập tình yêu thường và sự yêu chiều.

"hyeongie không thích à?" sanghyeok vẫn cười tủm tỉm, nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"không có nhé, anh đừng có mà nhét chữ vào em. anh muốn như nào cũng được, miễn sao anh thoải mái là được, anh biết mà, em yêu anh, yêu anh hơn bất cứ thứ gì."

"hyeongie làm anh ngại quá đi."

"ngoan nhé." minhyung thấy nét mặt của người mình yêu dần chuyển đỏ, tâm trạng cũng trở nên hào hứng lên một chút. tranh thủ lúc anh đang lơ là, minhyung tiến đến gần và đặt nụ hôn lên đôi môi của sanghyeok.

bất cứ thứ gì liên quan đến sanghyeok, minhyung không thể ngăn cản bản thân trở nên tham lam một chút.

"hyeongie kì quá à."

sau khi được minhyung tha, sanghyeok có chút giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, thấy thế, cậu cũng chỉ tìm mọi cách để dỗ anh mà thôi.

mèo nhà mình, mình không dỗ, thì ai sẽ dỗ đây.

và dẫu cho sanghyeok đang tỏ ra là mình đang dỗ, thế nhưng anh mèo vô cùng hợp tác với em gấu để em gấu có thể làm mình hết giận nhanh nhanh một chút, vì sanghyeok lại muồn sà vào lòng minhyung rồi.

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

"hình như vẫn còn hơi sớm thì phải, chúng ta duo không em?" sanghyeok sau khi nằm nghỉ ngơi trên giường một lúc thì cảm thấy chán, chợt nhớ đến hôm nay em gấu nhà mình cũng đang ở nhà, liền nhanh chóng lên tiếng rủ rê.

"anh muốn chơi arena hả? hay anh muốn đánh aram? hay là anh muốn chơi tft?" minhyung dù đang bận bịu với solo queue cũng khẽ nhìn sang mèo nhà đang nằm lười biến trên giường. "đợi em chút nhé, xong trận em đến với anh ngay."

dù cho cậu rất muốn thoát trận ngay để quay sang chơi vời anh bé, thế nhưng cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại đang xài acc chính, làm như thế thì không hay cho lắm, vậy nên cậu chỉ có vừa chơi vừa chú ý đến sanghyeok thôi.

"ừm, hyeongie cứ chơi từ từ i." sanghyeok nhanh chóng đáp ứng, dù sao anh cũng biết được tầm quan trọng của việc hoàn tất trận đấu đang dang dở, vậy nên anh sẽ không mè nheo làm phiền tới minhyung.

anh lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên giường mềm trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng ánh mắt của anh cũng đá sang em người yêu đang hết sức cố gắng để kết thúc trận đấu này sớm hơn một chút.

chẳng mấy chốc trận đấu của minhyung cũng đã tiến đến hồi kết, xuyên suốt quá trình minhyung tập trung điều khiển nhân vật xạ thủ của mình bắn khắp bản đồ, còn sanghyeok thì đã di chuyển đến cạnh minhyung từ lúc nào chẳng hay.

anh lén nhìn hình ảnh một minhyung đang tập trung xử lí kĩ năng, lúc đó trông minhyung bình thường đã đẹp trai, vào khoảnh khắc ấy còn trở nên đẹp trai hơn bội phần. điều đó khiến cho trái tim của sanghyeok cảm thấy rung rinh không thôi.

anh yêu chết cậu nhóc đường dưới nhà mình, như cái cách mà anh nhận được tình yêu từ cậu ấy vậy.

từ ngày bên cạnh minhyung, sanghyeok cảm thấy hạnh phúc lắm, từng ngày trôi qua cứ bình yên như thế này thì tốt biết mấy.

trog lúc vẫn vơ suy nghĩ, môi của anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. vừa hay đúng lúc minyung nhìn sang, trông thấy tâm trạng của sanghyeok vui vẻ đến thế, lòng cậu cũng như đang mở hội.

biết làm sao được? niềm vui của lee sanghyeok chính là sự hạnh phúc của lee minhyung. mà, nếu có thể, cậu hi vọng sanghyeok hãy luôn nở nụ cười thật tươi, vì đối với cậu, nụ cười của anh chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, cũng là liều thuốc hiệu quả nhất để cải thiện tâm trạng của lee minhyung.

"hyeokie à, vào game thôi nào."

"ừm, chơi thôi" giọng của minhyung đã kéo sanghyeok trở về thực tại, và anh cũng rất hợp tác mà tạo sảnh phòng chờ arena, sẵn sàng cho một buổi chơi game hết sức thân thuộc với em người yêu của mình.

trong lúc chờ tìm được trận, sanghyeok và minhyung đã dành một khoảng thời gian trò chuyện với nhau. minhyung luôn lo sanghyeok cảm thấy buồn chán do thời gian tìm trận lúc nào cũng không nhỏ, vậy nên cậu tìm hàng tá vấn đề ở khắp nơi để mà kể cho anh nghe. minhyung thừa biết anh người yêu của mình cũng chẳng cập nhật thông tin mới của giới trẻ, vậy nên cậu cũng sắp xếp các nội dung mà cậu nghĩ anh có thể quan tâm thành một câu chuyện để sanghyeok có thể tiếp nhận chúng một cách nhanh chóng.

"thế hả, thời gian này xảy ra nhiều chuyện ghê." sanghyeok sau khi lắng nghe tình yêu của mình nói về việc này đến việc khác, anh chỉ dịu dàng mỉm cười rồi gật gù không thôi. thoáng chốc, màn hình máy tính cũng đã hiện lên dòng chữ ghép trận thành công, lúc bấy giờ sanghyeok và minhyung mới tạm thời có một khoảng lặng nhỏ.

"anh nên sử dụng con tướng nào, hyeongie nhỉ?"

"để cho chúng chọn ngẫu nhiên đi, con nào chẳng được, em sẽ lo tất."

"minhyungie của anh giỏi thế."

"em sẽ đảm bảo bọn nó không ai được đụng vào anh dù chỉ một chút luôn."

"thế thì phải trông cậy vào minhyungie gòi."

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

không lâu sau đó, hai vị tướng ngẫu nhiên cũng mau chóng được khoá. trộm vía là tướng được chọn cũng gọi là ổn. thế là họ nhanh chóng lao vào chuẩn bị nghênh chiến với những cặp duo khác. dù sao thì cũng là tuyển thủ, thế nên thông thạo tướng luôn phải ở mức khá trở lên, và với việc là đồng đội với nhau một khoảng thời gian khá dài, sự ăn ý vốn dĩ cũng ăn sâu vào máu.

minhyung và sanghyeok cứ thay phiên nhau gây sức ảnh hưởng lên đối thủ, phải nói xuyên suốt trận arena, họ không hề gặp một chút khó khăn nào cả, họ cứ một đường tiến thẳng đến vị trí top 1.

"minhyung ơi, nó dí anh này." sanghyeok vừa điều khiển con tướng trong tay, vừa cố gắng né tránh đống kĩ năng của con tướng đối địch nhằm không mất máu quá nhiều, trong khi đó, minhyung cũng bận rộn với đối thủ còn lại, thế nhưng vừa nghe sanghyeok gọi, minhyung liền nhanh chóng đổi mục tiêu để có thể ứng cứu kịp thời.

"anh bé cố gắng chút nhé, em tới ngay."

"ừm, minhyungie." sanghyeok không ngần ngại mà sử dụng các chiêu thức vào kẻ đối địch, với hi vọng bào càng được nhiều máu càng tốt, dù sao đi nữa như thế cũng sẽ giúp cho minhyung dễ dàng kết liễu đối phương hơn mà.

"xong rồi nhé, hyeokie vẫn sống nhé." sau khi giải cứu được người trong lòng khỏi ải khó, minhyung vui vẻ chống cằm nhìn snag người bên cạnh, bắt gặp một sanghyeok cười hết sức khoái chí, điều đó khiến lòng minhyung như được sưởi ấm.

dù rằng cậu chưa bao giờ nói ra, thế nhưng minhyung phải thừa nhận một điều rằng, bên cạnh sanghyeok thực sự rất chữa lành, và sanghyeok cứ như là vùng an toàn của cậu vậy, một nơi để về những lúc mệt mỏi, một người đáng tin cậy để cùng nhau sẻ chia vào thời điểm khó khăn nhất.

minhyung chẳng biết giây phút này liệu có thể kéo dài đến khi nào, thế nhưng ngay giờ phút này đây, lee sanghyeok chính là nguồn sáng đang soi rọi con đường mà cậu đi, và minhyung toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh đối phương, cùng nhau tiến về tương lai mà cả hai luôn muốn thấy.

"cảm ơn, minhyungie. em giỏi lắm." sanghyeok sau khi đạt hạng một thì trong lòng không thôi vui vẻ.

"minhyungie ơi, anh đói quá ạ." chơi chán chê, sanghyeok lại cảm thấy có chút buồn miệng.

"thế hyeokie nhà em muốn ăn gì nè?"

"ừm, muốn ăn lẩu."

"hôm nay chẳng phải bảo là ở nhà cả ngày sao?" minhyung nghe thấy món ăn quen thuộc, không khỏi phì cười, con người trước mặt này đúng là rất nghiện lẩu, thú thật, minhyung không thích điều này cho lắm, thế nhưng chẳng sao cả, người yêu mình mà, mình không chiều thì ai sẽ chiều cơ chứ.

"em gọi về nhé?"

"ừm, cũng được." sanghyeok nhanh chóng gật đầu, nụ cười vẫn luôn tồn tại ở phía anh, anh thích những ngày nghỉ như thế này, anh và minhyung sẽ dành thời gian cho nhau, vỗ về nhau và xoá tan hết bao muộn phiền trong mình.

tình yêu, chẳng phải vốn dĩ là như vậy hay sao?
là những giây phút vai kề vai,
là những ngày tháng trông thấy nhau trong đời
cũng nhau chia sẻ, và lắng nghe những câu chuyện
cùng nhau vượt qua những chông gai, thử thách
cùng nhau, vì đối phương mà suy nghĩ
và, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy đối phương hạnh phúc.
cũng chẳng biết nữa?
có lẽ thế.

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

"anh ăn miếng thịt này đi nhé?"

sau khi nồi lẩu chín, minhyung nhanh chóng gắp những miếng thịt vẫn còn nóng trong nồi cho sanghyeok, anh cũng vui vẻ nhận chúng và bỏ vào miệng, trông anh ăn rất là ngon miệng, hai bên má của anh phồng lên trong hết sức đáng yêu.

minhyung quan sát anh một lúc, sau đó lại không ngừng gắp những món thịt vào bát của anh, còn sanghyeok chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn đống đồ ăn mà em người yêu đã lấy cho mình.
từng miếng thịt sống trong dĩa cứ vơi dần đều, và đến một lúc, sanghyeok và minhyung cũng hoàn thành xong bữa tối. trông thấy miệng của sanghyeok dính bẩn, minhyung liền lấy tờ giấy đang để trên bàn, nhẹ nhàng mà lau khoé môi anh. sanghyeok thì vẫn vô cùng phối hợp, mặc kệ minhyung muốn làm gì thì làm, anh để cho cậu làm tất.

vì sanghyeok biết, minhyung luôn muốn điều tốt nhất dành cho mình, thế nên minhyung sẽ không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng xấu tới anh.

"lớn rồi mà trông như trẻ con ghê."

"thế em hông thích anh hả?" sanghyeok nghe thế, ngước nhìn chằm sằm vào minhyung, trông rất giận dỗi, thế nhưng minhyung chỉ cười hì hì, sau đó đưa tay lên bẹo má của sanghyeok.

"làm sao mà không thích được chứ, anh biết thừa em thương anh đến nhường nào mà."
minhyung vốn dĩ ấm áp như thế, như ánh mặt trời sưởi ấm lòng anh.

sanghyeok biết chứ, nhưng yêu mà, sanghyeok cũng muốn hờn dỗi đôi phần, đơn giản chỉ là thêm chút gia vị cho chuyện tình của cả hai thôi.

⏔⏔ ʕ⁠•⁠⁠•⁠ʔ ദ്ദി. ⏔⏔

"minhyung à, em có thấy hộp kem dâu anh cất trong tủ không?" sanghyeok nhìn qua nhìn lại trong tủ lạnh, chẳng thấy món tráng miệng mà mình đã chuẩn bị sẵn, liền nhanh chóng quay sang hỏi người thường xuyên ở trong bếp - lee minhyung.

"kem dâu á..?"  minhyung đang bận bịu rửa đống chén dĩa và nồi, não bộ chưa tiếp nhận được thông tin vậy nên cậu cứ ngơ ngơ.

hình như...

minhyung chợt nhớ ra gì đó khi đang cố gắng suy nghĩ về câu hỏi của sanghyeok.

chết rồi.

ngay khi kí ức quay trở lại, lee minhyung cảm thấy rất lo lắng. bởi lẽ minhyung đã ăn chúng, mà hơn hết, hình như cậu còn sử dụng nó để mà mời đám bạn đồng niên của mình khi bọn họ sang chơi lúc sanghyeok bận việc cơ.

"hình như em lỡ ăn mất của anh rồi.."

minhyung bảo thế.

và cậu trông thấy sanghyeok có chút bực bội, dù rằng anh không thể hiện ra nhưng có lẽ là thế thật. vì hình như đợt rồi anh có khoe rằng khó khăn lắm anh mới mua được một hộp kem từ hãng kem siêu có tiếng đó, và vì nó quá đông khách và bán với số lượng ít nên anh chỉ mua được đúng một hộp duy nhất.

lúc bấy giờ minhyung cảm thấy mình toi rồi.

"thế à.. không sao đâu." sanghyeok nghe xong, không một lời trách cứ, nhưng anh cảm thấy không vui.

sao mà vui được chứ, anh còn chưa kịp thử miếng nào, thế mà giờ nó biến mất tiêu.

"anh ơi, anh đừng giận em nhé?" minhyung trông thấy thái độ của đối phương trở nên hơi lạ lạ, cậu liền biết người ta đang hờn dỗi mình rồi, thế nhưng cậu cảm thấy vô cùng hợp lí vì rõ ràng chính cậu đã dùng đồ của anh mà quên béng việc nên xin phép đối phương, một chút tội lỗi bên trong mình, nhưng trước tiên cậu phải vỗ về người yêu đã.

"anh không giận, em đừng lo quá. anh lên phòng trước đây." sanghyeok hờ hững đáp lại, đối với thái độ này của sanghyeok, minhyung dám cá một trăm tỷ rằng ảnh chắc chắn đang rất giận, và hẳn là chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

nhưng mà thế thì không được đâu.

sanghyeok có thể giận dỗi cậu, và làm tất cả những gì ảnh muốn,
trừ việc,
anh không cần lee minhyung nữa.

"vâng." minhyung gật đầu đồng thuận, thế nhưng rất mau sau đó, minhyung đã xuất hiện ngay trong phòng của cả hai. cậu chầm chậm tiến lại gần anh hơn, trông thấy đối phương đang trùm kín trong chăn, cậu biết, hình như anh đang rất tủi thân.

"sanghyeokie."

minhyung nhẹ giọng kêu.

"minhyungie đi chỗ khác chơi." sanghyeok bảo, người vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong chăn.

"sanghyeokie không thích em nữa ạ?"

"dâu ơi?"

"mèo yêu của em ơi?"

"yêu ơi?"

"anh bé ơi, anh có nghe em nói gì không ạ?"

"hyeokie? sanghyeokie? urihyeok ơi?"

"bé không yêu em nữa hỏ?"

"tình yêu không cần em nữa sao?"

"dấu yêu ơi, anh có thể nhìn em chút không?"

"người em yêu nhất ơi, anh biết không, em thương anh lắm í."

"m-minhyung đừng gọi nữa mà." sanghyeok cuối cùng cũng chịu thua trước một minhyung đang sử dụng hàng tá biệt danh khác nhau để gọi mình. anh cũng biết ngại đấy chứ.

"mèo yêu của em không giận em nữa ạ?" minhyung thấy đối phương không còn trốn trong chăn nữa, cũng cảm thấy vui vui một tí.

"ai nói chứ, em ăn mất đồ anh thích mất tiêu rồi." sanghyeok bảo, mắt đảo sang chỗ khác không nhìn thẳng vào đối phương.

"em mua lại cho dâu nhé?" minhyung cảm thấy đối phương đang né tránh mình, thế nên cậu nhanh chóng nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của sanghyeok lại, đảm bảo mắt đối mắt, trong giây phút ấy, cậu cảm thấy ánh mắt của sanghyeok có chút rung động.

tất nhiên là thế, cậu biết sanghyeok thương mình đến nhường nào, và minhyung thì chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.

trái tim của cả hai đều hướng về nhau, thế nên họ mới coi nhau là bến đỗ bình yên, là nhà để về.

"hai hộp cơ." khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của minhyung, sanghyeok cảm thấy mình không thể dỗi thêm một giây nào nữa. ánh nhìn ấy như muốn ôm lấy anh vậy, hoàn toàn tràn đầy tình yêu thương mà thôi.

"thêm cả, vài chầu hadilao nữa." sanghyeok nói thêm.

"cả, ôm anh và hôn anh nữa.." lúc này, giọng sanghyeok nhỏ dần. sanghyeok rất thích những cử động thân mật với minhyung, vì anh cảm thấy bản thân mình như được bao bọc trong vòng tay của cậu.

lee minhyung trông mạnh mẽ lắm, thế nên những lúc được ôm gọn vào lòng, lee sanghyeok cảm thấy mình được yêu và nuông chiều.

mà, ai thì chẳng muốn như thế cơ chứ.

và dẫu cho giọng nói của sanghyeok có nhỏ như thế nào, thì lee minhyung đều có thể nghe được hết. bởi lẽ, giọng của sanghyeok luôn luôn đặc biệt hơn phần còn lại, và nếu đó là điều anh muốn, dẫu cho nó bất khả thi, cậu cũng sẽ khiến nó thành có thể.

lee minhyung không ngại gian khó.

lee minhyung không sợ người mình yêu suốt ngày bám dính lấy mình.

minhyung chỉ sợ lee sanghyeok không còn phụ thuộc vào mình nữa.

minhyung chỉ sợ lee sanghyeok cần người khác.

lee sanghyeok không ngại cho minhyung thấy những mặt yếu đuối nhất của mình.

lee sanghyeok không ngại cho minhyung cảm giác cậu ấy được trân trọng ra sao.

sanghyeok chỉ sợ minhyung không muốn mình nữa.

sanghyeok chỉ sợ minhyung sử dụng tất thảy sự dịu dàng ấy cho người khác.

họ yêu nhau như thế đấy.

người dỗi thì sẽ có người dỗ, người cần được yêu thì sẽ có người nuông chiều, lắng nghe. khi người kia cần, người còn lại sẽ không ngại phố xá xa xôi mà xuất hiện bên cạnh.

it's the way they love each other, and it's also the way that makes their bond special. sau tất cả, họ thuộc về nhau, và trong tim họ chỉ có nhau mà thôi.

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🐻་༘࿐  the end. ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🐈‍⬛་༘࿐

ừm thì cảm ơn vì đã đọc đến tận cùng của fic. và mình hi vọng bạn thích nó <3
và hãy cùng tận hưởng project Kinh Hồng Nhất Diện nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com