Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Đăng

  [ Từ chap này t sẽ đổi xưng hắn - y nha ạ ]

      Bạch Cửu hiện giờ cũng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, y ấy vậy vẫn nắm chặt vạt áo Anh Lỗi trong tay như thể không muốn nửa kia rời đi một lần nữa. Hắn xoa đầu y, rồi hôn nhẹ xuống khoé mắt đã đỏ hoe của y mà nhỏ nhẹ.

"Tiểu Cửu, ta không đi đâu cả. Đệ thả tay áo ta, ta đi lấy ít khăn thấm cho đệ."

Nghe vậy Bạch Cửu cũng buông vạt áo hắn ra để hắn đi. Anh Lỗi khẽ cười rồi lại xoa đầu y.

Bước vào phòng với chậu nước ấm có khăn lụa vắt lên. Anh Lỗi đặt lên cạnh giường.Hắn lấy khăn nhúng một ít vào chậu rồi lau nhẹ cho y. Bạch Cửu nằm để yên cho hắn tự làm việc của hắn.

"A Lỗi, huynh đưa ta ra khỏi đây đi."

Động tác Anh Lỗi đột ngột ngưng lại, hắn trầm ngâm lúc lâu. Thân là Sơn Thần, hắn khó mà đưa y được. Dĩ nhiên là vẫn có thể nhưng mà người với thần khác nhau, ắt hẳn sẽ khó hơn cả yêu giới.

"Được, đợi lúc thích hợp ta sẽ đưa đệ đi."

"Tại sao phải đợi lúc thích hợp mới đi, sao không đi bây giờ huynh?"

Bạch Cửu nằm hướng mặt sang người đang miệt mài nhúng khăn trong chậu nước. Anh Lỗi đặt khăn ngay phần rìa chậu, quay sang cho y mà nắm tay y vuốt ve. Anh Lỗi sợ, sợ để cậu lại mình, lại càng sợ không thể gặp cậu.

Bạch Cửu biết, biết hắn có nỗi khổ riêng, nhưng sống ở đây tuyết phủ quanh năm. Không một bằng hữu, không ai cả chỉ có Văn Tiêu tỷ tỷ là y rất hay tâm sự cùng. Nhưng tỷ ấy cũng chuẩn bị rời khỏi Thanh Lâu này rồi, chỉ còn mình Bạch Cửu một mình vẫn chưa thể đi. Mà có đi, y cũng không còn nơi nào để nương tựa cả. Bạch Cửu nắm chặt tay Anh Lỗi, mím môi lại ngăn cho nước mắt lại rơi.

"A Lỗi, sắp tới trung thu. Huynh có muốn cùng ta đi thả đèn hoa đăng không?"

"Được Được, ta nhất định sẽ đi cùng đệ. Còn bây giờ chúng ta cùng ngủ nhé"

Anh Lỗi liền đồng ý ngay, hắn ôm Bạch Cửu vào lòng nằm xuống nệm ấm. Vuốt vuốt lưng y như đang ru em bé ngủ vậy ý. Y không phải em bé đâu nhé, y cũng qua 20 rồi.

Bạch Cửu cười khẽ, cũng ôm hắn vào lòng. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

———————
  Trung Thu ở Sơn Cốc rất yên bình, không nhịp nhộn như những nơi khác. Ở đây tuyết trắng phủ quanh năm, lạnh buốt. Nhưng tới trung thu, ở đây vẫn đỡ hơn mọi ngày. Dù bị tuyết phủ nhưng họ vẫn chơi trung thu. Nhưng ánh đèn có hình thù sáng lấp lánh mỗi căn nhà. Trẻ em đều mặc áo dầy cộp ra ngoài nô đùa. Mỗi góc vẫn sẽ có nhưng quán bán hàng nhỏ.

Mỗi đứa trẻ đều mặc chiếc áo lông dày cộp ra ngoài chơi. Trên tay họ cầm những chiếc lồng đèn có những hình thù trong cực bắt mắt. Dù Bạch Cửu đã 20 nhưng y vẫn giữ tình tình con nít ấy. Trông thấy những chiếc đèn lồng đó, mắt y sáng rực lên.

"A Lỗi coi kìa, bọn trẻ thật dễ thương đèn lồng cũng thế."

Anh Lỗi nhìn y mà khẽ cười, y dù tính tình có trẻ con nhưng y không bao giờ đòi hỏi. Hắn rất thương y, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ còn bị bán vào Thanh Lâu, đúng là rất đáng thương.

"Đi, ta đưa đệ đi mua."

Anh Lỗi dẫn y vào một sạp bán lồng đen ngay gần chân cầu, ở đó họ bán rất nhiều loại lồng đèn, rất xinh. Ông chủ đó thấy liền gọi hai người tới.

"Ây, hai vị công tử, ở đây ta bán rất nhiều lồng đèn, hai vị cứ tự nhiên chọn lựa."

"Hảo".

Bạch Cửu ngắm nhìn mải miết chiếc lồng đèn hình con thỏ trắng ấy, mắt không rời. Anh Lỗi quay sang thấy vậy khẽ cười, y của hắn quả đáng yêu cơ vậy mà. Hắn tiện tay lấy chiếc đèn lồng ấy xuống, đặt nhẹ vào tay y.

"Ông chủ, chiếc này bán bao nhiều?"

"Mở hàng mở hàng, 5 hào."

"Rẻ vậy sao?" Bạch Cửu ngạc nhiên, y lấy trong túi tính đưa ông chủ 10 hào. Nhưng Anh Lỗi nhanh tay chặn lại, hắn lấy trong túi ra 20 hào đưa cho ông chủ. Ông chủ nhìn vậy liền cảm thán lẫn vui mừng. Người đâu mà tốt vậy chứ.

"Cảm ơn , cảm ơn."

Có chiếc đèn lồng thỏ đáng yêu, y vừa đi trên con phố nhỏ vừa lắc chiếc đèn lồng đó. Nó vừa phát sáng vừa phát nhạc du dương, nghe hay lắm. Anh Lỗi thấy thế cùng cười sải bước nhanh hơn để theo kịp y.

"Cẩn thận thôi A Cửu, đường trơn lắm ngã bây giờ"

Y quay lại, cười với hắn. "Không sao, nếu đệ ngã có huynh đỡ rồi đây mà."

Hắn cùng chỉ đành bất lực đi theo kịp y để có gì đỡ y. Bọn họ đã đến nơi thả đèn hoa đăng, khác với khu phố nãy. Ở đây khá nhộn nhịp, người dân đều đi tới đây thả đèn vì mong muốn sau này ấm no hạnh phúc hơn. Y cùng hắn chọn một đoá hoa xinh đẹp, cả hai cùng viết điều ước của nhau lên tờ giấy đó, để vào trong đèn hoa đăng. Tới bên bờ nước thì thả nó xuống. Trông đẹp biết bao.

"Huynh ước gì thế?"

"Bí mật"

Hắn ước - đời đời kiếp kiếp Bạch Cửu sẽ luôn mãi vui tươi, không lo không nghĩ. Anh Lỗi cũng ước sẽ luôn được ở mãi bên y.

Y ước - đời đời kiếp kiếp Anh Lỗi sẽ thành công với ước mơ đầu bếp của hắn, sẽ luôn luôn tươi cười như bây giờ vậy, Bạch Cửu cũng ước y sẽ luôn được ở mãi bên hắn.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com