CHƯƠNG 9
Sau khi xong, Manyu lái xe chở Shasha đến cuc.
Xuống xe, cô vẫn còn chút sợ hãi không phải vì nơi này xa lạ, mà vì cô không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Vừa bước vào trong, pháo hoa giấy bỗng nổ tung hai bên hành lang. Lin Shidong hét lớn, rồi nhảy cẫng lên
cùng Kuai Man, Trương Mỹ Mỹ và Lâm Thanh Nhã. Cả Wang Yidi bật cười, Lưu Đình Thạc vỗ tay, còn Lin Gaoyuan thì đưa bó hoa cho Manyu, Manyu lại nhẹ nhàng chuyển cho cô. Mọi người đồng thanh hô vang:
"Chúc mừng huyền thoại Sun YingSha trở về!"
Tiếng vỗ tay rộn vang khắp căn phòng.
Shasha khẽ cười, nhận lấy hoa: "Wow... mọi người làm em bất ngờ quá."
Nhưng trong ánh mắt cô, vẫn len lén tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc - người mà cô đã không gặp hơn mười năm qua.
Song, chẳng thấy đâu cả. Nét buồn thoáng qua khiến mọi người cũng nhận ra điều đó. Đúng lúc ấy, Liang Jingkun cùng Wang ChuQin bước vào. Anh vừa đi vừa cúi nhìn điện thoại, không để ý gì xung quanh.
Chỉ đến khi Lin Shidong hét lên: "Anh ChuQin và anh Jingkun đến rồi kìa!"
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cửa. Shasha khựng lại, tim đập mạnh, khẽ quay đầu ra nhìn.
Tiếng gọi kia cũng khiến Wang ChuQin ngẩng lên – và giây phút ấy, ảnh mắt anh dừng lại.
Trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc, người con gái anh đã khắc ghi suốt hơn mười năm.
Cô gầy đi nhiều, khuôn mặt bầu bình ngày nào giờ chỉ còn lại những đường nét mảnh khảnh và mỏi mệt.
Anh đứng sững, trong lòng trào lên cảm giác khó gọi tên – không biết là vui, hay đau. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh.
Liang Jingkun cười, cất tiếng trước: "ShaSha, mừng em quay về cục." Cô khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng
không dám nhìn thẳng vào anh. Còn anh - gương mặt hốc hác, râu tóc mọc lởm chởm, ánh mắt lại lạnh như gió mùa đông. Sự im lặng bao trùm.
Lưu Đình Thạc là người phá vỡ bầu không khí:
“Vui lên chứ, nào!"
Mọi người cười theo, nhưng chẳng ai thật sự vui.
Wang ChuQin khẽ nói, giọng trầm đặc trưng vùng Đông Bắc: "Mừng trở về."
Rồi anh lạnh nhạt bước ngang qua cô, như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì.
Tim cô nhói lên, đôi tay siết chặt, ánh mắt khẽ củi xuống. Sự lạnh lẽo ấy... cô đã đoán trước,
nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau rát trong lòng.
Liang Jingkun đứng kế bên, nhỏ giọng nói với cô:
"Không sao đâu, Shasha... Datou chắc cần chút thời gian thôi." Lin Shidong và Lin Gaoyuan nhanh chóng điều khiển không khí, hô mọi
người giải tán.
Chỉ còn lại Kuai Man, Wang Yidi, Manyu, Lưu Đình Thạc và Liang Jingkun.
Manyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shasha, như một cách an ủi. Lưu Đình Thạc vội kiếm cớ:
"Vậy bọn anh đi trước đây nhé." Nói rồi anh kéo Liang Jingkun cùng
Yidi đi, để lại ba người. Manyu thở dài, quay sang nói nhỏ:
"Thôi, em đừng buồn nữa. Cái gì rồi cũng cần thời gian... thời gian sẽ trả
lời hết." Kuai Man nắm tay Shasha, cười dịu dàng:
"Chị Manyu nói đúng đấy ạ. Nào, lên phòng tập đi, em dẫn chị lên giới
thiệu với mọi người." Shasha khẽ mỉm cười – không biết
là cười thật hay chỉ để che giấu. Cô đưa bó hoa trên tay cho Kuai
Man: "Cẩm giúp chị nhé. Chị vào nhà vệ sinh một chút rồi ra. Mọi người cứ đi
trước, đừng đợi."
Nói dứt lời, cô buông tay, bước nhanh đi.
Bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất sau bức tường trắng, để lại khoảng lặng
dài phía sau. Manyu và Kuai Man nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì...
Trong lòng cả hai đều hiểu, có những vết thương – dù mười năm trôi qua,vẫn còn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com