buông, đừng bỏ
Có nhiều thứ Kim Jeonghyeong nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ chạm vào nữa. Chiếc khăn mẹ đã quàng cho cậu suốt những năm tập tễnh tập đi, xuất hiện cùng cậu trong non nửa chiếc album ảnh, bây giờ đã bạc màu, cột trên song sắt cửa sổ, phấp phới đón cơn gió cuối ngày. Chiếc xe điều khiển từ xa là quà ba tặng vào năm sinh nhật mười một tuổi, linh kiện bên trong đã hỏng hóc từ lâu, tay cầm bị lạc mất, chỉ còn sót lại chiếc vỏ sơn đen bong tróc đôi chỗ nằm lặng lẽ trong tủ kính trưng bày. Trái banh bóng rổ nhận được vào năm đầu tiên của trung học từng là vật bất ly thân, nhưng rồi lăn gọn một góc phòng, xì hơi, teo lại thành một mảnh trăng lưỡi liềm ọp ẹp. Mẹ Jeonghyeong từng bảo cậu hãy treo chiếc vỏ lên tường, sắc cam sẽ khiến căn phòng trông có sức sống hơn, nhưng cậu đã từ chối. Đối với người ngoài cuộc, trái banh là một tấm huân chương. Đối với Kim Jeonghyeong, nó gợi nhắc những gì cậu đã có thể trở thành, một sự nuối tiếc, một vết sẹo âm ỉ đau.
Và cả quyển nhật ký nằm dưới đáy rương.
Kim Jeonghyeong quên mất mình bắt đầu viết nhật ký từ khi nào. Có một khoảng thời gian, những quyển nhật ký bìa sặc sỡ chỉ có thể mở bằng cách ấn đúng mật khẩu bốn số tạo nên một cơn sốt. Không chắc người ta đổ xô mua nó là vì độ bảo mật, hay chỉ vì được gắn thêm một công nghệ mới lạ khiến nó và chủ sở hữu trông rất ngầu. Nhưng vào thời điểm đó, cuộc đời Kim Jeonghyeong là một mũi tên hướng thẳng lên trời. Tương lai là một bức tranh đầy màu sắc, vô lo vô nghĩ không chút muộn phiền. Phải rất lâu sau khi xu hướng ấy lụi tàn, cậu mới bắt đầu đặt bút viết.
Đó là khi Kim Jeonghyeong lần đầu biết đến đau buồn và nuối tiếc. Cảm xúc chất đầy trong tim, rồi tràn ra ồ ạt thành những vết mực ngả ngớn theo hàng. Đôi khi những con chữ có màu đỏ giận dữ, trang giấy bị đè mạnh, dấu chữ hằn xuống cả mặt sau. Thi thoảng ngôn từ toả sắc vàng vui tươi, nét bút nhẹ nhàng khoan khoái. Phần lớn lại là màu đen u ám hay sắc xám ủ dột. Con chữ thu lại thành những hình hài nhỏ bé tự ti, cuộn tròn ôm lấy mình trong góc tủ, nơi không tia sáng hy vọng nào có thể chiếu đến.
Tháng 4 năm 2020, tuyển thủ KING gia nhập T1 ACADEMY.
Gọi bản thân là chú cá nhỏ nương theo dòng chảy mà vươn ra biển lớn thì phóng đại quá. Cậu cầm tấm lịch trên tay, rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại đến lần thứ năm mới không kiềm được mà gãi gãi tóc, miệng cười méo xệch. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Kể từ lúc nhận thông báo, cậu đã ngồi vào bàn và đánh SoloQ, nhưng đến bây giờ adrenaline vẫn đầy ắp trong từng tế bào. Kim Jeonghyeong tần ngần một hồi, cuối cùng quyết định xỏ giày thể thao và bắt đầu chạy, bỏ lại tiếng mẹ gọi vang vọng sau lưng. Cậu chẳng nhớ mình đã chạy mấy vòng quanh khu phố, chỉ cắm cúi chạy đến khi mệt lả người, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. Nhưng niềm vui vẫn chưa phai. Hân hoan tựa như lon nước có ga được lắc vô tội vạ, chưa kịp để yên cho tan khí gas đã vội vàng mở nắp. Bọt khí tràn ra khỏi miệng lon, nổ tí tách, rồi đọng lại thành một vũng nước vương vãi.
Tháng 7 năm 2020, tuyển thủ KING rời T1 ACADEMY.
Giao mùa. Cái nóng oi ả của mùa hè đã giảm bớt. Nắng chiều vàng ươm đổ xuống thẳng đứng giữa các tán lá đang thay màu. Jeonghyeong rảo bước trên con đường lát gạch, chầm chậm. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên sắc xanh đang dần bị buông bỏ.
Cũng đến lúc phải thay đổi rồi.
Ở trong phim, khi đứng trước một quyết định quan trọng, người ta thường rít một điếu thuốc. Thật ra quyết định này không to tác đến như vậy. Cậu tự cảm thấy mình còn trẻ, còn vô vàn cơ hội. Nhưng nói không tiếc là nói dối. Số lần cậu tiếp xúc trực tiếp với tuyển thủ đường trên Burdol, hay Noh Taeyoon, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là ánh mắt của cậu tìm kiếm bóng hình Noh Taeyoon trong vô thức, rồi lại rụt rè thu về khi nhìn thấy nụ cười của người ấy.
Giá như cậu có nhiều thời gian với Noh Taeyoon hơn.
Tháng 7 năm 2021, tuyển thủ Willer rời HLE Challengers, chuyển sang Hanwha Life Esports.
Đây có phải là một bước gần hơn với giấc mơ của cậu, với thành công của cậu, hay với Noh Taeyoon? Hay là cả ba?
Tháng 11 năm 2022, tuyển thủ Willer rời Hanwha Life Esports.
Mọi người đều khuyên cậu đừng đọc và tin những gì được viết trên mạng xã hội, nhưng nếu kiềm chế là một việc đơn giản, Eva đã không sa đoạ xuống trần gian.
Cậu chẳng nhớ mình đã chửi thề bao nhiêu lần. Đoạn độc thoại khép lại bằng ba chữ "Điên thật chứ", theo sau đó là cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Những nỗi niềm o ép không thành, vỡ tung tựa bóng bay được thổi tới căng đầy, vỡ oà rơi trên trang giấy. Nước mắt mằn mặn, ướt đẫm, loang lổ nét mực.
Kim Jeonghyeong khép quyển nhật ký lại. Máy tính trước mặt đang mở kakaotalk. Khoảng thời gian ở T1 Academy, cậu từng ở trong một groupchat chung với Noh Taeyoon. Groupchat ngừng hoạt động đã lâu, cậu cũng không đủ thân thiết hay có đủ dũng khí để add người đi đường trên. Nhưng vào khoảnh khắc này, khao khát được nhắn tin với người mình thầm thương trỗi dậy. Kim Jeonghyeong biết Noh Taeyoon sẽ hiểu cậu, và cậu sẽ hiểu Noh Taeyoon.
Hôm ấy, Kim Jeonghyeong không nhắn tin cho Noh Taeyoon.
Tháng 12 năm 2022, tuyển thủ Willer gia nhập Liiv Sandbox.
Tháng 12 năm 2022, tuyển thủ Burdol gia nhập Liiv Sandbox.
Được trao đổi phương thức liên lạc với crush là cảm giác như thế nào?
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Liiv Sandbox dừng chân ở vị trí thứ 6 playoffs mùa xuân.
Đã một khoảng thời gian dài Kim Jeonghyeong không viết nhật ký. Quyển nhật ký mỏng dánh, cong oằn vì sũng nước và vì không được giữ gìn cẩn thận. Dẫu biết rằng không có gì sai khi viết ra cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy những gì bản thân đã viết, cảm giác ngượng ngùng thiêu đốt da mặt cậu. Như một con quái vật lăm le hàm răng sắc nhọn mà cấu xé từng mảnh da thịt, khiến cậu chỉ muốn bốc hơi khỏi mặt đất.
Vậy nên Kim Jeonghyeong lựa chọn giấu nó ở tận cùng nơi không ai tìm thấy được.
Noh Taeyoon không hoàn toàn hài lòng với kết quả đạt được của đội. Mặc dù tỏ ra là mình vẫn ổn, thi thoảng Noh Taeyoon lại thất thần, tầm mắt trôi dạt về nơi chân trời xa xôi. Hầu hết thời gian của em bị chôn vùi trong gaming house, tập luyện cho đến khi tay run lẩy bẩy và chuột cũng không thể giữ được trong lòng bàn tay. Kim Jeonghyeong sẽ ở lại cùng Noh Taeyoon, vuốt lưng em, đưa em một ly nước lọc, rồi sau đó cầm lấy bàn tay, nhẹ nhàng massage giúp em thả lỏng, và tỉ mẩn dán từng miếng băng giảm đau.
Gần gũi và thân mật đến mức Kim Jeonghyeong nghĩ rằng thời gian họ còn bên nhau là vô tận.
Tháng 11 năm 2023, tuyển thủ Willer gia hạn hợp đồng, tuyển thủ Burdol rời đi.
Những đốm lửa li ti, vụn vặt rơi trên tán lá, nương theo tiếng gió dữ thét gào mà thổi bùng nên một ngọn lửa lớn. Gió không ngừng thổi. Lửa không ngừng lan. Một mảnh rừng bị nhấn chìm trong ánh đỏ.
Không ai biết được hậu quả của cháy rừng chỉ cho đến khi mảnh rừng chìm trong biển lửa. Không ai biết được xa nhau đau đến thế nào cho đến khi nói lời chia ly.
Cửa không đóng kín, hơi hé mở. Tiếng lạch cạch vang lên từ bên trong căn phòng. Noh Taeyoon đang soạn đồ. Chiếc va li cỡ lớn được nhét đến căng đầy. Kim Jeonghyeong đứng trước cửa hồi lâu, nắm tay lơ lửng trong không trung, siết chặt rồi lại thả lỏng, chỉ gần thêm một chút là thành công gõ lên mặt cửa.
Cảm giác ẩm ướt đọng trên khoé mắt của Jeonghyeong, rồi trượt dài trên má. Giọt ngắn giọt dài thấm đẫm gương mặt. Nhưng dẫu có bao nhiêu nước thì cũng không thể dập được ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cậu. Kim Jeonghyeong chợt cảm thấy nhớ nhung quyển nhật ký ngày trước, chốn an toàn nơi cậu để mặc hàng vạn tâm tư tuôn trào như dòng nước chảy xiết, xói mòn từng cơn nhức nhói nơi lồng ngực. Noh Taeyoon đã hơn một lần úp mở về ước mơ của em. Đáng lẽ cậu phải đoán được ngày hôm nay sẽ đến. Nhưng tất cả hối tiếc đều đã là muộn màng. Cậu muốn bật tung cánh cửa trước mặt và hỏi Noh Taeyoon, rằng nếu lúc đó tớ đủ dũng cảm để nói ra, có điều gì sẽ thay đổi không?
Nhưng không quan trọng nữa rồi. Bọn họ đều là những cánh chim tự do, lao mình về phía ánh dương. Một ngày nào đó, khi Kim Jeonghyeong đã tìm được ánh dương của riêng mình, và Noh Taeyoon tìm được ánh dương của riêng em, họ sẽ trở thành ánh dương của nhau.
Lần này, Kim Jeonghyeong sẽ để Noh Taeyoon đi mà không nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com