1.Cáo cứ quấn lấy mèo?
Dạo gần đây,Jung Eunsung bỗng nhiên thay đổi một cách bất thường.Một sự thay đổi rõ rệt mà bất cứ ai cũng thấy được.
Jung Eunsung cứ quấn lấy Lee Soohyun.Bám dính lấy cậu,cố chấp một cách kì lạ.Giờ nghỉ trưa,nghỉ giữa giờ,..ở đâu có Soohyun,mọi người đều có thể thấy Jung Eunsung lẽo đẽo theo sau.Thậm chí Eunsung còn chiếm luôn chỗ ngồi cạnh Soohyun ở lớp học thêm..dù cho thái độ của Soohyun cũng không mấy..vui vẻ.Nói thẳng ra,là vô cùng khó chịu.
Thử tưởng tượng xem,người mà bạn luôn luôn ghét cay ghét đắng,luôn luôn muốn vượt qua,và cũng luôn luôn khiến bạn thua cuộc thảm thương một cách cay đắng,dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa,cứ lảng vảng trước mặt bạn,trưng ra cái vẻ "tớ-muốn-làm-bạn-với-cậu" trên khuôn mặt hoàn hảo tới mức khiến cho tâm trí người ta rối bời kia..Bạn có vui nổi không?Đó cũng là suy nghĩ của Soohyun mấy ngày nay.
Cậu không thể hiểu nổi,trước nay Jung Eunsung với cậu như hai đường thẳng song song,không nói chuyện,thậm chí không tới gần nhau.Eunsung còn không thèm liếc nhìn cậu nửa cái,giờ đây lại cứ bám lấy cậu,ra vẻ như thân thiết lắm,tất nhiên là cậu phải nghi ngờ chứ?Là cậu ta đang thương hại,hay là đang muốn cá cược điều gì?Hay là muốn kéo Soohyun xuống.Cậu thực sự không thể hiểu nổi.Thậm chí cậu đã dùng số thời gian đáng lẽ ra phải ngồi làm bài tập để ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó(Soohyun cũng không hiểu sao mình lại làm vậy?),nhưng vẫn không thể nghĩ ra nổi.
Thế nên,cậu quyết định mặc kệ Eunsung.Cậu ta muốn làm gì thì làm.Còn Lee Soohyun sẽ cướp top 1 của cậu ta.
• • •
"Soohyun ơi."
Thiếu niên tóc vàng khẽ gọi,cậu ta nằm cả ra bàn,đôi mắt vàng khẽ nheo lại,hướng về phía người ngồi bên cạnh.
"Soohyun à.." Cậu ta khẽ lẩm bẩm với chính mình,rồi lại thở dài,ánh mắt vẫn không rời khỏi Soohyun.
Cậu lại liếc xéo Eunsung một cái,lần thứ hai trong giờ.Ánh mắt hai người chạm nhau,Eunsung vội thu lại ánh mắt,rồi lẩm bấm điều gì đó.
Trong lớp học vắng vẻ,chỉ có đúng hai người,Jung Eunsung và Lee Soohyun.Mọi người đều ra ngoài ăn trưa cả rồi.
"Cậu..có thể tránh ra không?Cậu làm tôi không tập trung được." Không thể chịu nổi cái nhìn chằm chằm của Eunsung,cậu quay phắt sang,nhìn thẳng vào cậu ta.
"Soohyun có khát không,tớ đi mua nước cho cậu nhé?"
"..." Soohyun cạn lời luôn rồi.
"Cậu nghe không hiểu tôi nói à?!Cậu không chán sao?Làm ơn tránh ra-"
Eunsung lờ tịt lời cậu nói,sáp lại gần cậu.Gần một cách đáng báo động. Soohyun giật mình,tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta phóng to ngay trước mắt mình.Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng đan vào tay cậu.
"Cậu bị điên à?!'
"Soohyun.." Eunsug nhỏ giọng lên tiếng,gần như là nài nì,ảnh mắt cậu ta như đang van nài Soohyun.
"Cậu đâu có ghét tớ đến thế..đúng không?Cậu đâu có đẩy tớ ra.Ừm,cậu chỉ giả vờ như cậu đang đẩy tớ ra thôi..Làm ơn đừng như vậy nữa nhé?Tớ chỉ muốn cậu đừng như vậy nữa thôi..Soohyun ơi.." Eunsung thì thầm,ánh mắt dịu dàng nhưng buồn tủi vì sự phũ phàng của của Soohyun.
Soohuym không thốt lên một lời nào.Cả người cậu cứng đơ,cậu có thể cảm nhận được,sự nhẹ nhàng đến kì lạ ấy,khi bàn tay Eunsung nhẹ nhàng đặt lên má cậu.Như thể..như thể..
Cậu cảm nhận được có điều gì đó rục rịch tỉnh dậy,điều mà cậu đã cố gắng vùi sâu,che lấp đi.Một thứ cảm xúc lạ lùng và tò mò.Cậu không chỉ đơn thuần là ám ảnh với Jung Eunsung.Có lẽ là còn một thứ gì khác.Một nỗi niềm khó gọi tên.
"Cậu.."
Soohyun biết hiện tại trông cậu rất nực cười.Jung Eunsung có lẽ cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com