₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰⁰
extra: domicpad
trần đăng dương gật gù ngồi trên ghế, hai mắt nó díu lại vào nhau, ngoài trời vẫn mưa to. cả văn phòng to lớn lại chỉ còn lác đác một, hai người. đăng dương ngước mắt lên nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi chắc hôm nay nó sẽ nhắn xin nghỉ ở tiệm bánh.
tiếng mưa đập vào cửa sổ lấn át cả tiếng đánh máy bên trong. đăng dương vò mái đầu rối bù của mình, tháng này tiết kiệm thêm được hai triệu chắc cũng chỉ đủ để chuẩn bị sữa. cả người nó gầy đi trông thấy, cố gắng uống nốt cốc cà phê rồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính.
"nghỉ ngơi sớm đi, chú em nhỏ hơn anh cả chục tuổi mà trông như ông cụ tám mươi ấy. sao, đang buồn lòng chuyện gì à ?"
"em ổn, cảm ơn anh..."
vị đồng nghiệp chỉ cười trừ rồi thu dọn đồ đạc đi về trước. đăng dương đã chưa bỏ gì vào mồm từ mười hai giờ trưa đến giờ rồi, nó mở điện thoại, hình nền là ảnh một người con trai đang cười thật tươi, hai mắt híp lại dễ thương vô cùng. đăng dương khẽ mỉm cười, nó mò mẫm trong ngăn kéo tủ một bao thuốc chỉ vỏn vẹn hai điếu.
đăng dương ngồi ở cầu thang thoát hiểm, nó châm điếu thuốc rồi kẹp trên tay. nó bắt đầu hít một hơi, thứ chất độc đi sâu vào trong khoang phổi làm nó tỉnh táo thêm vài phần. ánh sáng lờ mờ hắt lên tầm lưng đăng dương, cô đơn đến đáng sợ. đầu thuốc vẫn cháy đỏ ở tay, nó không còn ý định hút thêm hơi thứ hai.
phạm anh duy nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi anh lại quay qua nhìn cửa sổ. mưa vẫn đang rơi rả rích, anh duy im lặng thay quần áo rồi rời khỏi nhà. ngoài đường thưa thớt người do mưa, sau khi yên vị trên taxi anh mới mở điện thoại lên, tin nhắn giữa anh và anh quân vẫn còn đó.
tám rưỡi tối, công ty vẫn sáng đèn, anh duy ngồi ở sảnh chờ đăng dương, chiếc bụng hơi nhô cao đã được anh giấu nhẹm đi đằng sau lớp áo phông. anh nhấn nút gọi gọi cho đăng dương, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
"alo ?"
"anh đang đợi dương dưới sảnh công ty rồi..."
đăng dương giật mình dúi đầu thuốc lá vào góc tường, nó chỉ kịp bỏ viên kẹo bạc hà vào mồm rồi lao thẳng xuống tầng trệt. nó thấy anh rồi, đôi chân dần chậm lại, đăng dương không dám ôm anh duy vì nó sợ, sợ mùi thuốc lá ám trên quần áo sẽ khiến anh và con thấy khó chịu.
"dương sao vậy ?"
"à em..."
thấy đăng dương không dám đến lại gần mình, anh duy liền đứng dậy, anh lao thẳng vào lòng nó rồi dụi dụi. đăng dương bất ngờ, nó xoa nhẹ hai bờ vai nhỏ nhắn rồi nhẹ giọng.
"đừng ôm em, trên người còn mùi thuốc lá, không tốt cho anh với con đâu !"
"biết là không tốt vậy sao còn hút."
anh duy đanh mặt, cả mặt vùi sâu vào lòng ngực nó, hình như em bé cảm nhận được hơi ấm của hai bố nên cũng ngọ nguậy một chút. nó giang tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, cứ như vậy, cả hai chỉ đứng đó và ôm nhau, không ai nói với ai một câu nào.
"nghỉ làm ở chỗ anh quân đi..."
đăng dương khẽ giật mình, nó chột dạ ghì nhẹ vào vai anh duy.
"không cần ôm quá nhiều việc như vậy, anh san sẻ cùng em. dù gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà mà..."
anh duy xoa xoa bụng của mình, còn nó thì đứng đơ ra, dường như chưa tải được lượng thông tin đó. anh bật cười rồi nhón chân đặt một nụ hôn lên má đăng dương.
"dạo này sụt cân rồi đúng không, cả ngày hôm nay có ăn uống đầy đủ không đó ?"
"từ trưa đến giờ chỉ uống hai cốc cà phê..."
"bé con nghe thấy không, bố dương của con bỏ bữa chỉ uống cà phê thôi. có khi lúc con chui ra là bố con đã chui vô hòm rồi !"
anh duy thì thầm nói nhỏ làm nó có chút hoảng hốt, anh thấy vậy thì bật cười. một tay đỡ lưng một tay đan lấy tay nó.
"đi ăn chút gì rồi hẵng về nhà..."
vì đi taxi đến đây nên anh duy chẳng đem theo mũ bảo hiểm, may mắn mà mượn được của tiếp tân một cái. đăng dương cẩn thận đội mũ bảo hiểm rồi gạt chỗ để chân cho anh.
anh duy ngồi sau xe đăng dương, anh ôm lấy eo nó, đầu tựa sát vào bờ lưng vững chãi, lúc này đăng dương chín chắn đến lạ. từ một cậu nhóc ngơ ngác đến một người đàn ông chăm chỉ cày cuộc để chăm lo cho vợ con, nói anh không rung động thì là nói dối.
chiếc xe máy chậm rãi đi trên đường, nước mưa hắt vào làm ướt hết quần của cả hai. đăng dương nhìn những chiếc ô tô trên đường trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.
"sau này em chắc chắn phải mua được một chiếc ô tô, không để anh bị ướt mưa nữa đâu..."
"ừm, anh đợi dương nhé !"
cả hai tấp đại vào một quán phở gần chung cư để lấp đầy chiếc bụng đói, anh duy vừa nãy ở nhà đã ăn chút cơm rồi nên cũng chỉ ăn được có tí, còn lại là đăng dương chén sạch. tiếng mưa rơi xuống bạt nghe vô cùng vui tai, anh duy không cần xế hộp sang cũng chẳng cần ngồi ăn trong nhà hàng năm sao, anh chỉ cần thế này thôi.
"anh duy, em hứa sẽ chăm sóc con và anh thật cẩn thận, dù em không được giàu như những người khác nhưng chỉ cần hai người thích, em sẵn sàng bỏ tiền ra mua !"
"ừm, anh với em cùng tiết kiệm, cùng xây nhà, cùng mua xe, cùng chăm sóc bé cưng. có được không ?"
"dạ !"
một lời hứa trong đêm mưa, một lời hừa mà chỉ hai năm sau đăng dương đã thực hiện được. chỉ là lần này cả hai chẳng còn cùng ngồi trên một chiếc xe máy mà khi đi mưa ướt hết ống quần nữa. trần đăng dương vừa bế bé con đang bi bô liên tục vừa lái xe, ở hàng ghế phụ có một phạm anh duy tựa đầu vào kính xe ngủ ngon lành, nó nhân lúc đợi đèn đỏ còn quay sang thơm má anh một cái.
anh ơi, chúng ta làm được rồi !
lâu quá mới nhớ ra để up cái extra này, tiếp theo là đến cúp le nào ta.
gemdoo và quá trình cưới nhau chật vật
isaacnegav và lý do anh tài đi lấy vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com