₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹
gặp mặt
nguyễn thái sơn ngáp dài, em khẽ với chai thuốc ngăn mùi hương đào thanh mát, xịt vài cái vào sau gáy và cổ tay rồi mới dám lọ mọ đi ra khỏi nhà. mặc dù mới chỉ ở tuổi đôi mươi nhưng thái sơn đã có mấy cách giải trí kiểu người già rồi, sở thích của vị omega này là vừa câu cá vừa uống trà điềm đạm đọc sách, một cách giết thời gian vô cùng hiệu quả.
thái sơn lái con xe cũ rích chậm rãi đi trên đường, em thầm phàn nàn bởi khu câu cá quen thuộc đã sớm đóng cửa do bận sửa chữa. chiếc xe đánh lái sang phía bắc, nơi đó cũng có một khu câu cá nhưng thái sơn ít khi ra chỗ đó đơn giản là vì ở đó xa hơn.
thái sơn nhăn nhó vì số tiền vé vào cổng, đắt hơn ở chỗ nọ gần gấp đôi. em chửi thầm, đáng lẽ nên quay về nhà thay vì bướng bỉnh muốn đi tiếp. bãi gửi xe lác đác vài con xế hộp xịn, em nhìn cũng biết chỗ này chỉ dành cho những người có thu nhập cao.
đi lòng vòng quanh khu câu cá rộng lớn, thái sơn cố tình chọn một chỗ vắng người. em bày đồ ra rồi buộc mồi vào cần câu bắt đầu câu cá. thái sơn lôi từ trong túi ra một cuốn sách rồi thong dong đọc. gió đông thổi qua làm thái sơn có chút lạnh, em có hơi co người.
một cảm giác lạnh lẽo chuyền sau gáy, em có hơi nhếch mắt, nhận ra bên cạnh đó cũng có một người đàn ông chạc tuổi em. thế nhưng khí chất và ánh mắt lại cao cấp hơn nhiều, đột nhiên thái sơn lại cảm thấy rùng mình.
cả hai ngồi cạnh nhau khoảng hai mét nhưng thái sơn vẫn có thể thấy được sự nguy hiểm mà người này tạo ra. một vẻ ngoài gai góc và có chút khó gần, khuôn mặt lạnh nhạt chỉ chăm chăm nhìn vào mặt hồ vẫn đang tĩnh lặng.
cảm nhận có người nhìn mình trần minh hiếu ngước mặt, đôi mày hơi rướn lên như một lời hỏi thăm. em giật mình cúi gằm xuống, đôi bàn tay lật sách dường như cũng hơi rối loạn.
"lần đầu đến đây à ?"
thái sơn có chút ngạc nhiên, chất giọng hờ hững như có như không. em chậm rãi đáp lại.
"đúng vậy, là lần đầu đến đây."
minh hiếu không hỏi han thêm, hắn ngửa người rồi chớp mắt, gió đông thôi qua tóc hắn làm nó chuyển động, chiếc áo cổ lọ màu đen gần như hoàn hảo với minh hiếu. thái sơn nhận định, người này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần quấn chăn cũng toát ra một loại cảm giác doạ người.
suốt hai giờ trôi qua, thái sơn đọc gần hết cuốn sách, em gắp sạch rồi thở dài, chưa câu được em cá nào hết. em bực dọc lẩm bẩm, quãi lạ rõ ràng là có ăn mồi nhưng lại chẳng có con cá nào cắn câu cả. thái sơn khẽ liếc sang bên cạnh, có chút ngưỡng mộ khi thấy xô nước của người nọ đầy ụ cá.
"muốn không, hôm nay tôi mời cậu !"
thái sơn biết việc ăn chực người mà mình còn chẳng biết tên là vô cùng không nên nhưng chỉ cần em nhìn vào mắt minh hiếu, tự nhiên em lại muốn ở người đàn ông này nhiều hơn nữa. cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể khiến thái sơn vô tình toả pheromone, hắn đương nhiên biết điều đó nhưng lại không muốn vạch trần cho lắm.
"được thôi, cảm ơn anh !"
minh hiếu trầm mặc không nói gì, không khí lại chìm trong sự im lặng vốn có, thái sơn tự nhiên cảm thấy ngại ngùng điên lên được. em chậm rãi mở miệng trước, thái sơn lấy hết sự can đảm suốt hai sáu năm qua để hỏi hắn.
"tôi có thể hỏi tên anh được không ?"
em có thể nghe tiếng cười khẽ của minh hiếu, hai tai em đỏ lựng như say rượu. quyển sách đang đọc dở cũng đã tạm thời bị gấp gọn lại đặt trên đùi.
"trần minh hiếu, năm nay hai bảy tuổi."
giọng nói sắc lẹm như dao xen lẫn trong đó là sự cảnh giác, thái sơn thật sự tò mò về thân phận của minh hiếu. nhìn như vậy chắc không phải là beta nhỉ ?
"xin chào, tôi là nguyễn thái sơn, kém anh một tuổi !"
thái sơn phấn khích đưa tay ra, em cười đến híp cả mắt, minh hiếu cũng vì lịch sự mà chạm nhẹ vào tay em. khoảng khắc tay chạm tay chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ khiến trái tim em đập loạn cả lên, tay hắn vừa lạnh lẽo lại vừa thô ráp.
"lần sau nếu có đến đây câu thì nhớ trộn một ít rượu vào mồi câu, sẽ hiệu quả hơn."
"cảm ơn anh !"
hắn đứng thẳng người, chiếc áo khoác da được minh hiếu vắt qua cánh tay, cả outfit chỉ toàn màu đen trái ngược lại hoàn toàn với thái sơn. chiếc áo cổ lọ áp sát vào cơ thể minh hiếu, để lộ ra vòng eo rắn chắc, cùng bờ vai rộng nam tính. thái sơn lại có chút ghen tị, đặc thù của công việc khiến em chẳng có thời gian để tập gym.
minh hiếu lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn rồi lại cất đi, hắn nhìn một lượt thái sơn từ trên xuống dưới. khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng mái tóc hồng nhạt kẹo ngọt. mùi đào có chút giả tạo cũng chẳng che đi được pheromone đặc trưng, cũng phải thôi, trần minh hiếu là một enigma, hắn tài giỏi và quyền lực. ở giới hắc đạo, minh hiếu chưa từng chịu khuất phục bởi một ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com