₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²
bữa ăn đầu
thái sơn không biết, ở chỗ này còn có cả dịch vụ chế biến cá tại chỗ nữa hả. em mỉm môi lúng túng, không biết nên làm gì để không khí bớt căng thẳng. minh hiếu dường như cũng chẳng bận tâm nhiều, hắn lơ đễnh chống tay lên mặt bàn.
"lạ thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy một người trẻ như vậy mà lại có thói quen đi câu cá."
"cũng giống như anh thôi !"
thái sơn cứng rắn trả lời, lấp ló sau khuôn mặt xinh đẹp là một cảm giác đề phòng. minh hiếu cũng không hỏi gì thêm, hai đĩa cá được mang lên vẫn còn bốc khói nghi ngút.
hương thơm của cá nướng kết hợp với mùi ngũ vị hương nhanh chóng khiến thái sơn cảm thấy đói hụng. minh hiếu xắn một miếng lườn cá nhỏ rồi gắp vào bát cho em.
"ăn đi, cá nướng ở đây ngon lắm !"
thái sơn nhỏ tiếng cảm ơn, em nhìn miếng cá trắng trẻo, không có chút xương, em cảm giác người này không quá khó gần như vẻ bề ngoài. thế nhưng minh hiếu lại chọn cách tách biệt với thế giới bằng cách xây dựng một hình tượng khó ở và đáng ghét.
miếng cá béo ngậy làm thái sơn vui vẻ đến cười tít mắt, hai đĩa cá được em xử lý một cách gọn ghẽ. minh hiếu không đụng đũa nhiều, hắn chỉ ăn hai, ba miếng là dừng lại.
"trên môi..."
minh hiếu nói rồi rút một tờ giấy ra, đưa cho thái sơn, em nhận lấy rồi lau sạch sẽ vết nước sốt dính trên môi. thái sơn xoa xoa bụng vì no, bữa ăn ngon nhất kể từ khi em đi làm đến giờ. thái sơn bị cái tính quen chịu kham khổ nên dù lương cũng chẳng thấp lắm nhưng em vẫn chọn cách sống tiết kiệm hết mức.
"nhà cậu gần đây sao ?"
"cũng không, nếu đi ô tô mất ba mươi phút. chỉ là khu câu cá mà tôi hay đi hôm nay lại đóng cửa nên tôi mới chọn chạy xe ra tận đây thôi..."
"có muốn đi thăm quan chỗ này không, dù gì cũng ra tới tận đây rồi !"
hai mắt thái sơn sáng rực, cái đầu nhỏ nhanh chóng gật gật liên tục. minh hiếu nhếch mép rồi đứng dậy, hắn khoác áo khoác vào rồi đi thẳng ra cửa đứng đợi thái sơn.
em lôi trong túi áo một thỏi son dưỡng, khẽ than thở vì mùa đông khiến môi em trở lên nứt nẻ vì khô. thái sơn nhẹ nhàng đánh một lớp son bóng thật mỏng.
"tôi xong rồi, chúng ta đi được chứ ?"
đập vào mắt minh hiếu là đôi môi hồng nhuận có chút bóng của thái sơn, hắn giật mình ho một cái, ánh mắt nhanh chóng di rời sang chỗ khác.
"đ...đi thôi !"
khu câu cá này khá lớn, bên trong có tận hai hồ câu chính và vô số dịch vụ khác, thái sơn tròn mặt nhìn chằm chằm vào bể cá được đặt ở sảnh chính. bên trong là đủ mọi loại cá sặc sỡ, em nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra rồi nháy nháy vài tấm.
"à, tôi xin lỗi nhưng anh có thể chụp họ tôi vài tấm ảnh được không ?"
minh hiếu chìa tay ra nhận lấy điện thoại của thái sơn, hắn chậm rãi giơ máy. chiếc điện thoại vẫn còn vương một chút pheromone của thái sơn làm hắn siết càng mạnh.
thái sơn cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh, em vùi cả nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ rồi nghiêng đầu, y hệt một chú mèo con tìm hơi ấm. minh hiếu thấy tim hắn đang đập loạn cả lên, đến khi thái sơn đưa tay đỡ lấy cái điện thoại hắn mới giật mình vì thái độ bất thường của bản thân.
"anh quan tâm người lạ như vậy từ bao giờ vậy nhỉ ?"
bóng dáng một cậu trai có chút ngông nghênh bước tới, tay cậu ta đút túi quần, mái đầu bạch kim xơ xác chứng tỏ người này đã thử qua kha khá màu rồi.
"im miệng đi nguyễn quang anh !"
minh hiếu gằn giọng, hắn khó chịu nói, thái sơn tò mò nhìn chằm chằm người mà hắn vừa gọi là quang anh. nó đi đến khoác vai minh hiếu tỏ vẻ thân thiết.
"xin chào tôi là nguyễn quang anh, bạn của anh ta. nhân tiện thì tôi làm bartender, nếu muốn uống gì cứ đến chérir nhé !"
"cậu ấy lớn hơn cậu bốn tuổi đấy, cư xử cho cẩn thận vào quang anh."
"đùa chút thôi mà !"
kém thái sơn bốn tuổi sao, trẻ như vậy mà đã đi làm rồi sao, có bị ép buộc gì không ta. em chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang nói với minh hiếu.
"cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại nhé !"
"tạm biệt..."
minh hiếu nhìn bóng dáng thái sơn đi xa dần thì có chút tiếc nuối, chỉ đến khi quang anh đứng cạnh huých vai hắn một cái. nó cợt nhả mở miệng châm chọc hắn, quang anh dường như đã chán sống rồi.
"làm sao, thích cậu ta rồi à ?"
"ngậm miệng lại trước khi tôi cắt lưỡi cậu."
nhưng quang anh là ai cơ chứ, nó cứng đầu chẳng chịu nghe theo, lôi trong túi ra một bao thuốc rồi đưa cho minh hiếu, hắn cũng không từ chối. minh hiếu dựa cả người vào tường, tay kẹp điếu thuốc rồi đưa lên miệng, làn khói nhàn nhạt nhanh chóng toả ra khắp không khí.
"thích thì tiến tới đi."
"tôi không thể, cậu biết điều đó mà quang anh !"
"tôi sẽ không để bất kì cảm xúc nào xen vào kế hoạch tiếp theo. đăng dương đã về chưa ?"
"anh ta về rồi, mỗi tội xác xơ như người sắp chết ấy."
minh hiếu nghe thấy vậy thì liền dập điếu thuốc đi, hắn bỏ đi một mạch, mặc kệ quang anh vẫn đang thưởng thức nốt điếu thuốc đắt tiền. để làn khói len lỏi nơi khoang phổi, hờ hững và buông thả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com