₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³
cơ hội mới
sự việc đó nhanh chóng bị thái sơn vứt ra đằng sau, em vùi mặt vào công việc đến mức chẳng có lấy một buổi chiều rảnh rỗi để đi câu cá. em bị deadline vờn đến bờ phờ, nguời lờ đờ thiếu sức sống.
thái sơn ngồi nhìn đống giấy tờ trước mặt mà thầm mắng mỏ mấy ông sếp vô trách nhiệm của mình. làm thì chẳng chịu làm giờ lại đổ hết lên đầu một giảng viên là em. nếu không vì tiền chắc em sẽ bỏ việc và về quê nuôi mèo trồng rau mất.
chả là hôm nay trường bọn họ đón một đoàn đại biểu về, và thái sơn không may là người được chọn để thuyết trình trong buổi gặp gỡ hôm nay. em đã gần như thức trắng ba ngày liên tiếp chỉ để soạn kịch bản mà mấy ông cấp trên vẫn chưa hài lòng.
thái sơn nghiến răng ken két nghe ông hiệu trưởng che ỏng che eo, thích thì tự đi mà làm. chật vật mấy ngày liên tiếp cuối cùng thái sơn cũng làm vừa ý mấy ổng.
giữa hội trưởng rộng lớn, thái sơn tự tin đứng trước gần năm trăm giảng viên, giáo sư và cả chủ tịch tập đoàn X, hoàng đức huy. bài thuyết trình của em hoàn hảo đến mức ai ai cũng vỗ tay rào rào.
đức huy ngồi hàng đầu, ông có thể dễ dàng nhận ra phong thái cũng như cách nói chuyện của thái sơn. giống y hệt với đứa con gái duy nhất của ông, nhìn bề ngoài thì mong mảnh nhưng sâu bên trong lại là tâm hồn mạnh mẽ đến bất ngờ.
"cậu ta rất xuất sắc, tôi rất thích phong thái của cậu ta."
ông hiệu trưởng nghe thấy vậy liền liên mồm nói, gã ta bắt đầu giới thiệu về thái sơn cho đức huy. ông dường như chẳng nghe được bao nhiêu, đôi mắt nhăn nheo nhìn thái sơn như đang suy tư điều gì đó.
sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, thái sơn được gọi vào phòng hiệu trưởng và em thật sự đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị đuổi việc và phải về quê lập nghiệp thật.
"sếp gọi tôi ạ ?"
thái sơn đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đức huy, ông cười nhẹ với em. thái sơn cũng lịch sự cúi đầu đáp lễ. tên hiệu trưởng nhanh nhảu kéo tay em lại gần rồi ấn xuống ghế.
"ồ, anh sơn, đây là ông hoàng đức huy, chủ tịch tập đoàn X. ông ấy muốn trò chuyện với anh."
nói rồi gã ta liền chủ động đi ra khỏi phòng, thái sơn ngồi đối diện đức huy, em không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. ông lôi trong túi ra một tấm thiệp nho nhỏ rồi bảo.
"chắc cậu cũng biết tôi rồi, để không mất thời gian của cậu, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. tôi muốn cậu về làm cho gia đình tôi !"
một lời đề nghị có chút bất ngờ, thái sơn có hơi hoang mang, liệu em sẽ không bị đem đi bán đấy chứ. như đọc được suy nghĩ của thái sơn, đức huy liền nói thêm.
"cậu yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không lừa cậu. chúng tôi có thể cung cấp nơi ở và mọi chi phí cần thiết cho cậu, thậm chí chúng tôi có thể trả lương gấp đôi số tiền lương hiện tại của cậu."
"chỉ cần cậu dạy học cho cháu tôi, thằng bé đang học cấp ba và chuẩn bị thi đại học. nó cần một người tài giỏi như cậu để kèm cặp !"
đây rõ ràng là một cơ hội tốt nhưng thái sơn cũng không muốn đồng ý vội, em cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này. nhận lấy tấm thiệp theo lẽ lịch sự, thái sơn cũng nhẹ nhàng nói.
"cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này. cho tôi một tuần có được không ?"
đức huy cũng không muốn ép buộc thái sơn, ông gật đầu rồi đáp lại, giọng ông trầm ấm.
"được thôi, tôi muốn nghe câu trả lời sau một tuần nữa. hẹn gặp lại sau !"
phong cách của đức huy làm thái sơn cảm thấy có chút quen thuộc, cố gắng lục lọi suy nghĩ để tìm kiếm. đúng rồi, chính là trần minh hiếu, từ cách nói chuyện đến khí chất đều giống nhau đến kì lạ.
thái sơn nắm chặt tấm thiệp trong tay, em nhờ đến minh hiếu, câu nói gặp lại không biết có thể hay là không. dù gì cũng đã qua được hơn một tháng rồi, chắc gì minh hiếu đã nhớ em là ai cơ chứ.
đức huy ngồi trong xe, hai mắt ông nhắm nghiền, ông chậm rãi hỏi người đang lái xe. giọng điệu có chút run rẩy, không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa.
"cậu có thấy thái sơn rất giống con bé không ?"
"ý ngài là cô chủ ?"
"đúng vậy, lâu lắm rồi tôi mới thấy có người giống con bé đến vậy..."
ông khẽ thở dài, lôi trong ví một tấm ảnh chụp gia đình đã cũ nát, ông nâng niu tầm ảnh như một báu vật. đức huy sờ nhẹ lên khuôn mặt của thiếu nữ, nhan sắc trong vắt như nước suối.
thái sơn ngả lưng xuống giường sau chuỗi ngày còng lưng vì tư bản, hai mắt em nặng trĩu. thái sơn gục ngay tại chỗ, mặc kệ mấy chuyện khác đi, em cần được ngủ trước đã.
thái sơn không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối đen. cố gắng lết vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi nhảy lên giường ngủ tiếp, thái sơn phải ngủ bù cho những ngày thức trắng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com