[𝟎𝟐] 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
"Mỗi con người đều mang trong tim một vì sao, và vì sao ấy chỉ sáng lên khi ta còn hy vọng"
─── 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐨́𝐢 𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃,
Điều khiến cho [name] đột ngột mở to mắt, tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia. Há to miệng để hít lấy hít để không khí, khuôn mặt cậu tái mét và không ngừng đổ mồ hôi hột. Đôi đồng tử sẫm màu của cậu vẫn hướng về phía vô định, quá sợ hãi để kịp định hình xung quanh.
"Cái đéo gì vừa xảy ra vậy..."
[name] vừa dứt lời thì những cơn đau liên tiếp khác lại xuất hiện, truyền từ đại não cậu xuống hết tứ chi cơ thể, hệt như một dòng điện áp cao vậy. [name] rít lên một tiếng, không khỏi xuýt xoa vì đau.
"Ugh.... Đau quá..." [name] cố cử động nhẹ từng ngón tay, trước khi vận sức để nhỏm dậy một chút.
"Ah, đây... Có phải là trường mình không?"
[name] nheo mắt, cố nhắm mắt rồi lại mở ra, để cho tầm nhìn của mình quay trở lại như ban đầu. Cũng vì ở đây tối hơn cầm thiết nên cậu cũng khó nhìn hơn.
".... Hả? Đây đâu phải sân trường? Trường mình đâu có tồi tàn vậy đâu..."
Gắng gượng dậy hoàn toàn, [name] dùng hai tay để dụi mắt, mặc cho cả hai đều đang lấm bẩn. Từng hơi thở run rẩy thoát ra khỏi lá phổi yếu ớt của cậu, cho thấy dư chấn của nỗi sợ kia vẫn còn đọng lại. Nhưng hiện tại, cậu cần phải biết bản thân đã bị đánh văng ra đâu sau thứ ánh sáng kì lạ đó.
"...."
Nhưng khi cậu cố nhìn rõ, thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng không trống đen, kèm một vài dải sương mù mỏng tang. Mọi thứ đều đã biến mất, không thấy bóng dáng của ngôi trường thân thuộc, của những người bạn mà cậu luôn trò chuyện,....
Không có một thứ gì hết.
Và cả Phong nữa.
"... Mình... Mình đang ở đâu vậy?"
[name] nói ra từng câu đứt quãng, cảm giác quặn lại trong bụng bỗng chốc xuất hiện làm ứ nghẹn cổ họng cậu. [name] không khỏi phồng má, khoang họng như trào lên thứ bữa sáng đang tiêu hóa chưa hết và bị cậu nôn ra ngoài hết.
"HỤA! ỌE! KHẶC KHẶC!" [name] ho sặc sụa, hương vị khó tả hòa quyện giữa mùi cống thối và đồ ăn thiu tràn đầy mũi cậu, càng khiến cậu ho dữ hơn.
"ỌE! ỌE!"
Có lẽ nào... Bạn bè cậu chết rồi không?
Không... Không thể như vậy được!! Họ mới bên cạnh mình mà!
Nhưng thứ ánh sáng kia là gì?
Sao lại có cái chân ló ra từ cái vòng tròn khủng bố đó?!
Loạt suy nghĩ về những kịch bản xấu nhất dần lấp đầy tâm trí cậu, hóa thành một quả bom nổ chậm cho thanh niên xấu số này. [name] run càng run hơn, đôi mắt dán vào thứ bầy nhầy mình vừa thải ra, không biết nên suy nghĩ như nào cho hợp.
Mới vài phút trước, [name] đang ngồi trong lớp, giờ đã ở một nơi khỉ ho cò gáy này rồi! Không được! Đây là... Một giấc mơ đúng không?! Có thể trong lúc nhìn thấy ‘cái chân’ đó, cậu đã sợ tè ra quần mà ngất đi mà!!
"C-Có thể đây là một trò đùa..."
[name] lầm bầm, giơ một tay lên để véo mạnh má mình.
Không có gì xảy ra cả.
Cơ thể cậu không tự giật dậy để quay về thực tại.
Không có lối thoát khỏi ác mộng này...
"K-Không thể nào...." [name] nhăn mặt, cơn hoảng loạn ngấm dần vào từng thớ cơ.
Cậu đang quá hãi hùng rồi.
Nhưng đời thì làm gì có con đường thẳng băng tới đích, nó phải ngoằn ngoèo ‘một tí’ thì mới đậm đà vị đời chứ. Ngay trước khi [name] kịp rơi nước mắt, một vài tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu, làm rung nhẹ bề mặt đất.
Nói nhẹ nhàng là vậy, nếu không muốn thẳng thắn là có nguyên quân đoàn ngay sau [name].
"H-Hả!?"
[name] giật mình, quay lại để quan sát chủ nhân của bước chân như sấm rền đó.
".... Mấy người có là con người không vậy?" [name] mắt to mắt nhỏ nhìn họ.
Trước mặt cậu là rất nhiều con người to lớn, phải nói là rất to, đang nhìn xuống cậu cách tò mò. Giống như cậu mới là kẻ kì lạ ở đây vậy.
Họ có đa dạng kiểu đầu, từ chim, gà, lợn, bò,.... Có con vật nào mà cậu biết là ở trên cổ bọn họ hết. Kiểu kết hợp này làm [name] không khỏi rùng mình vì tính chất hoang đường vượt tầm kiểm soát này.
"ɯɐ̀ʎ ןɐ̀ ɐı? sɐo ןɐ̣ı ɔó ɔou uƃn̛ờı uƃồı ở đɐ̂ʎ ɔɥń̛?"
Một tên trong số đó lên tiếng, chất giọng chói tai vang lên làm [name] không khỏi nhíu mày.
"Ông... Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
[name] lẩm bẩm, vẫn còn sợ hãi sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, cơ thể cậu không ngừng run lên. Bọn họ có gì đó rất lạ, lạnh hết cả sống lưng.
".... ʇɥɐ̆̀uƃ uɐ̀ʎ uóı ɔɐ́ı đǝ́o ƃı̀ ʌɐ̣̂ʎ?"
"ɔó ʞɥı uɐ̀o uó ןɐ̀ ɯộʇ ןıuɥ ɥồu ʌn̛ợʇ uƃṇɔ ʞɥôuƃ?"
"uɥn̛uƃ uǝ̂́n ןɐ̀ ןıuɥ ɥồu ɐ́ɔ ʇɥı̀ dɥɐ̉ı qı̣ ƃıɐɯ ở ʇɐʇɐnɹns ɔɥń̛!"
Bọn chúng bắt đầu quay sang nói nhau bằng thứ ngôn ngữ mà [name] chẳng thể hiểu được. Cậu đổ mồ hôi, không biết nên cười hay nên khóc nữa.
"????"
"Ừm..."
[name] vừa động đậy được cái chân một tí vì nó bắt đầu tê sau một lúc ngồi thì bọn chúng bỗng dừng lại, đột ngột nhìn cậu cách đồng loạt. Giờ cậu mới nhìn rõ chúng qua làn sương, đôi mắt đầy tàn độc không chút thương xót, trên tay là rất nhiều vũ khí cổ đại như những con quái vật khát máu, chỉ chực chờ để đập vào đầu cậu,...
"ɯɐ̀ʎ! qọu ʇɐo đǝ́o bnɐu ʇɐ̂ɯ ɯɐ̀ʎ ןɐ̀ ɐı, ʌıǝ̣̂ɔ ɔn̉ɐ qọu ʇɐo ןɐ̀ ɐ́d ƃıɐ̉ı ןıuɥ ɥồu ʌǝ̂̀ đńuƃ uơı ɔn̉ɐ uó!"
"uɥɐuɥ đı ʇɥǝo qọu ʇɐo!"
"H-Hả?! Cái-Cái gì đấy! Lùi lại!"
[name] thấy bọn họ bắt đầu nhăm nhe vũ khí lên cao, lần lượt tiến tới chỗ cậu mà lo sợ, cũng lùi lại ra sau.
Cậu không hiểu họ đang nói gì hết!!
"K-Khoan đã! Các ông nói gì vậy! Tôi không hiểu!"
Không hiểu thì không hiểu, nhưng kiểu quay quay quả chùy trên tay của tên mặt lợn kia chắc chắn không phải là một điều tốt đẹp gì!
Adrenaline như tăng lên trong [name], đôi mắt cậu không ngừng nhìn họ, đôi chân cậu căng cứng. Cậu đang trong một tình huống nguy kịch.
Cậu phải làm gì?
Phải làm gì?
Phải gì...
Phải—
Phải chịu!
[name] xoay người và cắm đầu chạy khỏi họ.
"Đếch có chuyện bố đây chịu chết nhé! Bố ngu chứ không có mù mà không thấy ý đồ của chúng mày!"
[name] vung chân, chạy trên con đường gồ ghề với tất cả sức lực của mình. Cậu cảm giác máu đang dồn hết lên mặt mình, cả cơ thể gồng về phía trước để cố thoát khỏi nơi khốn nạn đó. Não cậu giờ chỉ có một suy nghĩ thôi:
Phải chạy. Càng xa càng tốt.
Mới tỉnh dậy đã phải tập chạy nước rút này, chỉ có ông trời mới chèn ép [name] cách khổ sở như vậy.
Đằng sau cậu, bọn quái vật vẫn miệt mài đuổi theo cậu, kèm những câu la lớn bằng thứ tiếng khó hiểu. [name] thở dốc, buổi chạy không chuẩn bị sẵn đã lấy đi khá nhiều sức của cậu, [name] tin rằng chỉ cần một chút nữa thì cậu sẽ chết vì hết hơi trước cả khi bị chém lòi bụng.
"Mình cần tìm một chỗ trốn!"
[name] quay ngang quay dọc, cố tìm thật nhanh một chỗ để rúc vào. Nhưng giữa nơi đồng không mông quạnh này thì có một cục đá to hơn cậu ba cái đầu thì cũng hơi khó...
"AH—"
Cậu ngước lên, thấy một chỗ có ánh sáng phát ra khá gần cậu, may mắn là nó cũng không hề cao chút nào. Chỉ cần đi lên dốc và bước qua những cục đá trôi nổi như bậc thang, thì mọi chuyện đều ổn.
[name] cố điều chỉnh hơi thở, để bản thân không bị hụt bước thì cậu đã phải sải chân dài hơn mà rút gọn khoảng cách tới đích đến. Cậu ngầm tính toán, để có thể một phát chạy lên đó, mà không bị dừng lại bởi đống đá cao kia, cộng thêm cả con đường dần dốc hơn và gồ ghề hơn thì cậu phải nhập vai vận động viên điền kinh Olympia thế giới.
Quá khó với một học sinh cấp ba chưa từng có tiền sử bị đuổi bởi quái thai bao giờ.
"Có lẽ mình sẽ cược vào chỗ đó không có quái vậy!"
[name] nghiến răng, tăng tốc hết ga hết số để tới nơi đó. Bọn quái vật đằng sau cậu khi thấy tên con người này rẽ sang một khu vực cấm thì không khỏi hoảng hốt, họ biết chứ, chỗ đó là nơi mà không ai dám bén mảng tới (ngoại trừ mấy thằng bể nợ hoặc chán hít khí trời).
"uɐ̀ʎ! Đń̛uƃ ןɐ̣ı! Đǹ̛uƃ ʌɐ̀o ɔɥỗ đó!"
"ɯɐ̀ʎ ʌɐ̀o ןɐ̀ ʞɥỏı ʇɥɐ̂́ʎ uƃɐ̀ʎ ɯɐı ןnôu đó ʇɥɐ̆̀uƃ ʞıɐ!!"
"uƃɥǝ qọu ʇɐo ɯộʇ ןɐ̂̀u đı, ɯǝ̣ uó uñ̛ɐ!!"
Chúng không ngừng hò hét, cố ngăn cậu lại nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên anh em mình cứ xa nhau mãi thôi.
[name] thì tưởng chúng định làm nhụt ý chí của mình thì nhíu mày, khó chịu ra mặt và càng làm ngược lại lời tụi nó nói luôn.
"Giỏi mà đuổi bố đi! Xưa bố được mệnh danh là vua sủi kèo đấy!!"
"ʎ́ qọu ʇɐo ʞɥôuƃ dɥɐ̉ı ʌɐ̣̂ʎ!!!!!" Bọn quái đồng thanh kêu trong bất lực.
Khi đã gần tới nơi, [name] lấy đà, nhảy lên bậc đá thứ nhất, chới với một chút để lấy thăng bằng trước khi đứng vững lại. Song, nó lại nhảy lên bậc thứ hai, rồi bậc ba, rồi bậc bốn,.... Cứ lần lượt như vậy mà chạy bán sống bán chết.
Chính nó cũng không hiểu vì sao chỗ này kiến trúc nó bị to hơn mức bình thường đâu nhưng đành phải chịu, giờ cái mạng vẫn là trên hết.
"Cố lên, còn vài ba bậc nữa...!!!"
[name] thở hơn máy cày, cong lưng để vừa chạy, vừa nhảy lên đống bậc thang không dành cho loài người kia. Sức trâu đầm của cậu đúng là đáng nể, bọn quái trông đô con cũng chưa thể bắt kịp cậu được.
"ʇɥɐ̆̀uƃ đɐ̂́ʎ ɐ̆u ƃı̀ ɯɐ̀ ɔɥɐ̣ʎ uɥɐuɥ pñ̛ ʌɐ̣̂ʎ!!"
Càng tới gần chỗ có ánh sáng, [name] càng thấy một chút hy vọng đang dâng lên trong mình. Chỉ một chút nữa thôi.... Cậu sẽ thoát khỏi chúng.
Và ngay khi đặt chân tới bậc thang cuối cùng, [name] đã ngay lập tức chạy nhào tới nơi hiện ra một cánh cửa lớn, mở toang nó và đi vào trong. Bọn quái vật lấy làm khiếp sợ, nhưng cũng đã quá muộn rồi, cánh cửa to lớn đó đã đóng lại ngay trước khi chúng với tay đến.
Chúng không dám vào, chúng vẫn đang lo lắng rằng liệu vào đó rồi....
Thì có bị bắt làm vật thí nghiệm không?
"Hộc... Hộc...."
[name] thở hổn hển, tay đặt lên ngực mà cảm nhận những nhịp đập mạnh của trái tim mình. Mồ hôi cậu túa ra trên trán, đôi chân bủn rủn sau cuộc rượt đuổi không cân sức. [name] đã quá mệt rồi.
Cũng may mắn rằng cậu không bị chúng đuổi theo nữa.
"C-Chúng không đuổi nữa...?"
[name] lầm bầm, vẫn đang nằm bẹp dí trên nền đất. Nhưng lần này, nền đất trong có vẻ bóng loáng hơn và... Lạnh hơn?
Trong phút chốc, cả không gian bỗng sáng lên, làm chói mắt cậu một chút. Hóa ra, đó là những ngọn lửa bập bùng trên từng ngọn đuốc được treo ở cột tường. [name] cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang đứng ở đâu: Một hành lang kì lạ với những thiết kế trung cổ.
Mặt sàn trơn có xếp những viên đá lát nhiều hoa văn lạ mắt, cùng một bức tường tối màu đơn điệu, dường như đang che đậy một thứ gì đó đáng ngờ. Chưa kể nó còn được trải thảm dài đằng đẵng xuyên suốt hành lang nữa.
Nhà ông lớn nào mà rộng dữ?
".... Sao trông nó giống như mấy cái phim thời xa lắc xa lơ vậy??"
[name] thắc mắc, hơi gãi hãi đầu. Cậu từ từ đứng dậy, phủi người và quan sát xung quanh.
Cậu vẫn nghĩ đây có thể là mơ, nhưng làm sao mơ mà mang lại cảm giác chân thực tới từng kẽ tóc như vậy chứ?
".... Chắc mình vẫn nên đi, vì giờ quay đầu lại cũng chẳng thể làm gì."
Vừa nói, [name] vừa rùng mình khi nghĩ tới cảnh bọn quái kia vẫn còn ở bên ngoài đang chờ đợi để ăn thịt cậu. Lắc lắc đầu cách bất mãn, [name] vẫn quyết định đi sâu vào trong và khám phá xem, liệu có thứ gì hữu ích để giúp cậu thoát khỏi ‘giấc mơ’ này không.
Nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng, mọi hành động của mình giờ đang được quay lại và được một kẻ kì lạ xem xét từ nãy tới giờ.
"...."
Đôi mắt đen đó không ngừng dõi theo hình bóng con mồi cô đơn của mình, thầm toan tính một điều gì đó....
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com