Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Truyện mới tới đâyyyy!! 

Chừng nào lấp hố thì hên xui :)))

Thể loại: ABO, trúc mã trúc mã, 1v1, thanh xuân vườn trường, HE.

Văn án:

Sau khi bỏ mạng vì đặt niềm tin sai chỗ, cứ ngỡ từ đây về sau mọi chuyện không còn liên quan gì tới mình. Cho đến khi Bùi Anh Tú tỉnh dậy trong diện mạo thời niên thiếu, nhận lại một lần tái sinh. Tự hứa với bản thân kể từ giây phút này, không được tỉnh tỉnh mê mê bị người dắt mũi, quyết tâm sống một đời huy hoàng hơn!

Nhưng cậu quên mất người đó. Người luôn dõi theo cậu trong hành trình sống ngắn ngủi ấy, bất kể sự đe dọa tới tính mạng, hắn ta vẫn một lòng mong muốn cậu bình an. Đời này.. Bùi Anh Tú nhất quyết không phụ lòng người đó.

-----

Lời của tác giả:

1. Bộ này là Beta×Alpha!!!!!!!!

2. Bùi Anh Tú sống lại (trọng sinh) × Nguyễn Trường Sinh si tình trung khuyển công.

3. Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng. Không có quá nhiều tình tiết drama giật gân.

4. Bản quyền thuộc về Vân Khê (vkhe_nee)

*Một số lưu ý khi đọc truyện.

- Không mang ra khỏi nền tảng wattpad.

- Không recommend ở các nền tảng tikok, facebook , thread..v..v

- Yêu cầu không lồng ghép với đời thật, không làm ảnh hưởng đời sống của chính chủ.

------

Đoạn ngắn nhỏ số 1:

Nguyễn Trường Sinh toàn thân đầy máu, run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé đã không còn quá nhiều hơi ấm. Căn phòng tối tăm, chật chội, mùi ẩm mốc quẩn quanh chóp mũi khiến lòng người trở nên ảm đạm. Hắn không còn nhớ bản thân muốn gì, nghĩ gì.

Chỉ tại hắn, tại hắn nghĩ rằng chỉ có ở bên người kia giống như mong ước của em, thì em mới hạnh phúc. Nhưng hắn không ngờ rằng người đó là một kẻ đê tiện từ trong xương, trong máu. Tiền và quyền lực đã làm hắn ta trở nên điên cuồng.

"Anh Tú, Bùi Anh Tú.."

Giọng hắn nhẹ nhàng, nỉ non bên vành tai nhạt màu, khẽ khàng hôn xuống trán em một nụ hôn. Mùi hương cam quýt vẫn còn thoảng thoảng chưa kịp tan đi, đọng lại trong tim hắn một vệt tình cảm khó lòng bỏ qua.

Nguyễn Trường Sinh nhắm chặt đôi mắt, mê đắm trong những mảnh vụn ký ức đã cũ, say mê vị ngọt mà bản thân chưa từng chạm tay.

Đoạn ngắn nhỏ số 2:

Một người đàn ông mặc đồ quân phục bước vào căn phòng đã lâu không có tiếng động. Anh ta gập người chuẩn chỉnh 90 độ, cúi chào kẻ vẫn đang im lặng bên trong.

"Món ăn được đưa về từ phố Thục, vẫn còn hơi ấm như ngài yêu cầu ạ."

Nguyễn Trường Sinh đưa mắt liếc nhìn mâm cơm tỏa hương thơm nhàn nhạt, tiếng lòng im lìm đã lâu chợt nhói lên, đây là món ăn mà Bùi Anh Tú rất thích.

"Đưa lên cho phu nhân."

Đoạn ngắn nhỏ số 3:

Tôi chết rồi. Chết trong sự tin tưởng mà bản thân vẫn nguyện nắm chặt, trong cơn mê muội của ái tình, trong những phù phiếm xa hoa mà chính mình từng gây dựng trong tâm trí.

Ngày tôi từ bỏ tất cả, nghĩ rằng cứ vậy ra đi cho thanh nhàn bản thân. Không nghĩ rằng trúc mã một thời luôn luôn trêu ghẹo lại là người nguyện vì tôi mà từ bỏ tất cả.

Linh hồn người đã khuất chưa kịp siêu thoát, tôi trầm lặng nhìn anh ấy một thân đẫm máu chiến đấu.. Chỉ vì muốn giành lại cái xác héo tàn của tôi.

Nguyễn Trường Sinh..

Tôi lặp lại trong đầu cái tên quá đỗi quen thuộc.

Thì ra người yêu tôi nhất, lại là người tôi lựa chọn bỏ qua.

Theo chân anh trở về ngôi nhà duy nhất còn sót lại sau trận chiến, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, giống như tất cả bụi trần gom vào trong ánh nhìn đen láy đó. Anh ngồi rất lâu, ôm tôi rất lâu, hôn tôi cũng rất nhiều.

Điều tôi tiếc nuối nhất, lại là những gì từng đẹp đẽ nhất. Anh cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp, nhưng tôi chẳng nhận ra..

Tôi cảm nhận linh hồn mình run rẩy mãnh liệt, trong cơn mê mang vì sắp sửa tan biến. Tôi thấy được Nguyễn Trường Sinh tổ chức lễ cưới..
Người anh cưới.. Là bài vị của tôi!

Nguyễn Trường Sinh...

Điều duy nhất tôi có thể làm hiện tại, chính là lặp lại cái tên này hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Mới thôi để trái tim đang rung động mãnh liệt dịu xuống.

Một bóng đen lóe lên. Linh hồn của tôi bị hút vào không cách kháng cự, tiêu biến ngay tại nơi lễ cưới đang diễn ra...

---

Hiệu ứng tốt thì viết, không thì thôi nhé mọi người ơi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com