Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 1 >

(13 năm trước, New York)

Một người đàn ông cải trang—kẻ mang mật danh Rum—bước ra khỏi khách sạn.

Khuôn mặt hắn thoáng lạnh lùng, nặng trĩu sự bình thản sau một tội ác vừa gây ra.
Đêm đó mưa đổ bất chợt. Người ta chen chúc chạy tìm mái hiên trú, dòng người vội vã, tiếng nước trút xuống lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn.

"Đồ ranh con! Đi đứng cho cẩn thận!"

Một người đàn ông công sở quát vào mặt một đứa trẻ ăn xin tóc ngắn vừa vô tình va vào ông ta.

Đứa bé giật mình.

"C-Con xin lỗi..."  rồi lập tức chạy đi.

Gã đàn ông bực bội bỏ đi, còn Rum thì cong khóe môi.

Hắn cố tình lách sang trái, va nhẹ vào đứa trẻ. Đúng như hắn đoán — một tên trộm vặt. Con bé ôm chặt chiếc ví dài thò ra khỏi túi áo khoác... chính cái ví mà Rum cũng đang muốn "kiểm tra".

"Cô bé định làm gì đấy?"

Giọng hắn thấp, còn đứa trẻ đáp lại bằng ánh mắt sắc như dao.

Một đứa trẻ nhỏ thế này mà dám nhìn hắn bằng ánh mắt mang sát ý rõ rệt như vậy. Thú vị thật.

Cả hai đứng đối diện nhau giữa vỉa hè đông nghịt người qua lại như đang đấu mắt trong im lặng.

"Chơi trò này nhé." 

Rum cất giọng.

Con bé nghiến chặt hàm, cố giữ bình tĩnh.

"Ta cho ngươi hai mươi giây để chạy. Nếu bắt được, ta sẽ mang ngươi đi. Nếu không... đường ai nấy đi."

"Không cần chơi," con bé đáp, "vì tôi sẽ biến mất trước khi ông đuổi kịp."

Nói xong, nó lao đi, siết chặt chiếc ví trong tay. Rum nhìn theo bóng nó rẽ vào một con hẻm nhỏ.

"Biến mất à? Không nhanh hơn ta đâu."

Hắn khẽ cười, nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho cộng sự đang ẩn nấp gần đó.

3... 2... 1.

"Hết giờ."

Rum giấu điện thoại, bước nhanh vào con hẻm.

Dấu chân lấm bùn dẫn hắn đến một ngõ cụt. Những túi rác ướt sũng chất thành đống, bức tường cao đến mức trẻ con không thể trèo qua nhanh như vậy.

Rum bật cười khi thấy đôi giày cũ nát của con bé đặt ngay cuối vệt chân, quay mũi giày về phía hắn, như thể chế nhạo hắn đã mắc bẫy.

Vậy nó biến đi đâu?

Rum rút điện thoại gọi.

"Oghi, con nhóc đó đâu?"

"Tôi không ngờ anh lại mắc mồi dễ thế đấy, Rum."

Cộng sự của hắn. Đứng trên mái tòa nhà đối diện thản nhiên trả lời.

"Ta đánh giá thấp nó rồi."

Rum cười nhạt, định rời đi thì Oghi nói:

"Nó vẫn ở đó. Tôi không thấy nó rời khỏi hẻm."

Rum quay lại. Trời tối, tầm nhìn mờ mịt.
Hắn đổi giọng thành trêu chọc:

"Nào, ngươi ở đâu ~?"

Hắn vừa bước đến bên phải thì...

Con bé bật ra khỏi chỗ nấp, lưng ép vào tường, thở dốc, đôi mắt cảnh giác cực độ.

"Ông là ai?" nó hỏi.

"Mật danh của ta là Rum."

"Mật danh? Ông là cảnh sát à?"

Con bé vẫn không chớp mắt.

"Còn lâu."

Con bé khịt mũi:

"Nhìn là biết ông chả liên quan gì đến họ."

Nó vung chiếc ví, ném thẳng vào mặt Rum mạnh đến mức mấy đồng xu bên trong văng ra.

Trong khoảnh khắc đó bóng nó biến mất.

Rồi bịch!

Một tiếng rơi nặng nề trên đống rác kèm theo tiếng kêu đau:

"A!"

Rum nhìn lên. Oghi vẫn đứng nguyên trên nóc tòa nhà.

"Không cần cảm ơn đâu."

Giọng Oghi vang trong tai nghe rồi tắt.

Rum tiến đến đứa trẻ. Nó mở mắt, mặt nhăn lại vì đau.

"Nhóc cố ý để lại ít tiền xu trong ví đúng không?"

Hắn xoa má, nơi một đồng xu đã giáng vào.

Con bé quay mặt đi, cố đứng dậy nhưng cơn đau, mệt mỏi và đói khiến cơ thể không nghe lời.

"Khá hơn ta tưởng."

"... Và cộng sự của ông nhanh hơn tôi."

Con bé càu nhàu.

Trước đó, khi nó gần leo vào cửa sổ tầng ba, ai đó đã bắn trúng bậu cửa, khiến nó giật mình buông tay và rơi xuống đống rác nồng mùi.

Đúng rồi... trời mưa luôn mang xui xẻo đến cho nó. Nó nghĩ thoáng qua khi giọt mưa lạnh táp lên da.

"Không. Không có chuyện ai nhanh hơn," Rum nói. "Chỉ có kẻ nhanh và kẻ chậm."

Hắn nhìn nó với ánh mắt xem xét như đang định hình lại tương lai của nó theo chuẩn mực của chính hắn: thành công hoặc thất bại, không có khoảng giữa.

"Nhưng chuyện đó có thể chỉnh."

Hắn xoa đầu nó, mái tóc bết bẩn, nặng nước mưa mà vẫn trông như đang âu yếm một món đồ quý.

"Nhóc có muốn giỏi hơn những gì vừa làm không? Dù nhóc chọn gì, ta sẽ biến nhóc thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Con bé bật cười, nhìn hắn đầy mỉa mai.

"Không ai bảo tôi 'giỏi hơn' trong việc này bao giờ. Và ông thì càng không phải mẫu người tốt đẹp để noi theo."

Rum khẽ cúi đầu cười.

"Ta sẽ là hình mẫu tệ hại nhất mà nhóc từng gặp."

...

Khi trở về Nhật báo cáo nhiệm vụ, Rum cũng mang theo đứa trẻ đó.

Buôn lậu một đứa trẻ vô gia cư dễ hơn nhiệm vụ hắn vừa hoàn thành.

Không khó để một ứng viên cấp cao như hắn thuyết phục "người đó" ký vào giấy nhận nuôi.
Thậm chí, cô bé còn được người đó yêu thích đến mức cho phép mang họ của ông ta: Karasuma.

Và thế là...

Dưới sự đào tạo của Rum, đứa trẻ từng là kẻ móc túi nơi góc phố New York dần trở thành bóng ma khét tiếng của thế giới ngầm.

____________
28/11/2025
1007 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com