quả dưa hấu
“Khi nhắc đến dưa hấu mọi người thường nghĩ đến điều gì? Một mùa hè rực rỡ với nắng vàng, ly nước chanh mát lành, bể bơi nhộn nhịp đông nghịt người và bãi cỏ xanh óng ánh những giọt nước vừa được tưới?
Đối với tôi, quả dưa hấu của tôi lại là sắc màu tươi sáng duy nhất điểm tô giữa lòng màn đêm đen kịt, quả dưa hấu ngọt ngào tôi muốn giữ làm của riêng mình,....
….Lâu Vận Phong”
---------------------------------------
Thành phố về đêm dần rơi vào trạng thái mơ màng khi ánh đèn cao áp tràn xuống mặt đường ẩm ướt. Một cơn mưa rào vừa dứt, để lại mùi đất ẩm, khói xăng và chút vị lạnh man mát ngấm vào không khí. Ở góc cuối con phố yên tĩnh ấy, có một quán cà phê nhỏ vô danh vừa sáng đèn, ánh sáng neon lập lòe của bảng hiệu 'Coffee’ chớp tắt giữa màn đêm tĩnh lặng.
Quán nhỏ, chỉ có tám chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng bên trong quán được che bởi lớp chụp màu nâu, khiến cả không gian như ngấm trong thứ ánh sáng màu mật ong dịu dàng. Ở quầy pha chế, Lâu Vận Phong đang lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh đến mức sáng choang. Cậu mở quán ở đây đã hơn nửa năm, quen với nhịp sống trái ngược với thế giới bên ngoài - khi người ta chìm trong giấc ngủ, cậu lại bắt đầu tỉnh giấc.
Vận Phong thích màn đêm, thích cảm giác nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa không gian yên tĩnh, tiếng máy pha cà phê âm ỉ hoạt động, tiếng từng giọt cà phê nhỏ xuống đáy cốc thủy tinh, và cả mùi vị của sự khoan khoái mát mẻ mà ban ngày chẳng bao giờ tìm thấy.
Cửa quán bật mở, tiếng chuông gió leng keng khẽ rung.
Người khách đầu tiên và gần như là khách quen duy nhất mỗi đêm bước vào.
Triệu Gia Hào.
Thỉnh thoảng cửa tiệm vẫn có vài khách vãng lai, thường là sinh viên chạy deadline, hay những người trẻ tuổi đi chơi về khuya, nhưng hầu như chẳng ai thường xuyên ghé đến quán cà phê mở lúc mười giờ tối rồi lại đóng cửa lúc ba giờ sáng cả, trừ Gia Hào - cậu ta luôn ngồi ở góc bàn ấy mỗi đêm cùng ly nước ép dưa hấu.
Cậu ấy luôn đến vào lúc mười giờ - đúng ngay giờ mở cửa. Dù khi ấy trời có mưa hay không, bất kể thời gian, bất kể thời tiết, đều không sai lệch một phút. Lúc nào Lâu Vận Phong cũng thấy Triệu Gia Hào khoác chiếc áo hoodie đen, đầu tóc hơi rối, mang theo vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi đến mức hờ hững, như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu ta bận tâm.
“Chào mừng anh. Vẫn nước ép dưa hấu như cũ nhé?”
Vận Phong khẽ nói, nở một nụ cười nhẹ đón tiếp vị khách quen thuộc này.
Gia Hào chỉ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, rồi như mọi đêm, chỉ nói một từ ngắn gọn.
“Ừm.”
Nước ép dưa hấu - thức uống gần như chẳng ai gọi vào lúc nửa đêm. Không cà phê, không rượu, không trà - giữa quán chỉ toàn mùi espresso đậm đặc, yêu cầu ấy luôn lạc tông đến mức buồn cười. Phong gật đầu, đã quá quen với yêu cầu này, lập tức xoay người vào quầy pha chế.
Tiếng máy ép vang lên hòa cùng tiếng nhạc jazz trầm của quán. Dưới ánh đèn vàng, dòng nước đỏ tươi mát lành từ quả dưa hấu chín chảy xuống ly, phản chiếu ánh sáng lung linh như vệt nắng sót lại trong đêm.
Vận Phong đặt ly nước xuống trước mặt khách, tò mò khẽ hỏi, một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ lâu.
“Giữa đêm mà uống nước ép dưa hấu, anh không sợ lạnh sao?”
Gia Hào đáp mà không ngẩng đầu.
“Vì tôi không muốn đêm nào cũng đắng.”
Một câu trả lời khiến Vận Phong hơi khựng lại.
Cậu nhìn ly nước đỏ rực, rồi nhìn bóng người kia phản chiếu qua tấm kính mờ sương. Có lẽ Gia Hào có nỗi buồn nào đấy không tiện nói ra. Ngoài trời, những hạt mưa còn sót lại từ trận mưa rào ban nãy rơi tí tách xuống mái hiên. Tất cả hòa thành bản nhạc dịu đến lạ, khiến người ta không muốn phá vỡ bằng lời.
Từ trước đến nay mỗi đêm trôi qua đều giống hệt nhau.
Mười giờ tối, Gia Hào bước vào quán, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc.
Mười giờ năm phút, Vận Phong bắt đầu xay dưa hấu.
Mười giờ mười lăm phút, ly nước màu đỏ được đặt xuống bàn, cùng ánh nhìn thoáng qua của cậu đặt lên người Gia Hào.
Nhưng giữa vòng lặp chán ngắt ấy, dần dần đã có gì đó thay đổi.
Có hôm Gia Hào hỏi Phong:
“Quán này mở được lâu chưa?”
Vận Phong nhẹ giọng đáp:
“Mới nửa năm thôi. Tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học”
Hôm thì đến lượt Phong hỏi:
“Anh uống mãi một món không thấy chán sao? Đêm nào cũng thế.”
Gia Hào nhún vai:
“Nếu tôi nói tôi đến đây không phải để uống nước, mà để xem cậu lau ly thì sao?”
Vận Phong bật cười, không phản ứng gì thêm. Những cuộc hội thoại không đầu không đuôi giữa cậu và vị khách kì lạ đấy chẳng hiểu sao đã khiến cậu thấy ấm áp hơn rất nhiều. Một người vốn đã quen với sự cô độc và tĩnh lặng của màn đêm bất giác cứ ngóng trông sự xuất hiện của ai đó vào mỗi tối. Phong biết có lẽ khi ấy Gia Hào chỉ đang nói đùa, nhưng không hiểu sao lồng ngực lại nảy lên một nhịp.
Vận Phong không nhớ từ khi nào mình đã bắt đầu để ý tiếng chuông cửa vào đúng mười giờ tối. Cũng không rõ từ khi nào cậu lại để ý đến dáng ngồi cúi đầu, bàn tay cầm bút chì lấm lem màu than của người kia.
Gia Hào thường ngồi ở góc quen cùng với cuốn sổ phác họa. Cậu ít khi viết, chỉ vẽ những đường nguệch ngoạc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một lần Vận Phong tình cờ thấy, tò mò hỏi.
“Anh hay vẽ à?”
Gia Hào giật mình khi nghe thấy giọng nói của Phong, vội gấp cuốn sổ lại rồi mới gật đầu.
“Tôi vẽ những thứ khiến mình dễ chịu.”
“Vậy còn hôm nay?”
“Vẫn đang tìm xem là cái gì.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh nhìn của cậu khi nói khiến Vận Phong lặng đi một chút. Giống như đằng sau câu nói ấy có điều gì khác mà Vận Phong không tiện hỏi thêm.
Nhưng không hiểu điều gì đã thúc đẩy Vận Phong, cậu muốn biết nhiều hơn về Gia Hào, muốn nói chuyện nhiều hơn với Gia Hào, vậy nên khi đặt ly nước xuống bàn, Vận Phong lại buột miệng.
“Anh có bao giờ nghĩ, nếu một ngày anh ngừng gọi nước ép dưa hấu, hẳn là anh đã hết buồn rồi nhỉ?”
Gia Hào ngẩng lên, ánh mắt trong veo thấp thoáng một ý cười rất nhẹ, nhẹ đến mức Vận Phong không nhận ra.
“Còn cậu thì sao, nếu không tiếp tục mở quán cà phê đêm này nữa, cậu có hết cô đơn không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Vận Phong không trả lời được. Cũng chẳng ai trong hai người nói thêm điều gì. Vận Phong ngầm hiểu, Hào không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy.
Bên ngoài, gió đêm khẽ luồn qua khe cửa. Tiếng đồng hồ trôi đi, kim giây chạm từng nốt. Quán cà phê nhỏ lại chìm trong không khí tĩnh lặng như một mặt hồ.
Trời dần về đêm, trong quán vẫn là hai bóng người ấy. Gia Hào vẫn ngồi yên lặng hí hoáy phác họa gì đó, ánh đèn đổ nhẹ xuống gò má.
Vận Phong lặng lẽ dọn quầy, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi ban nãy của Hào.
Cậu và Gia Hào vốn chỉ là mối quan hệ chủ quán - khách hàng, có lẽ cậu đã hơi mạo muội khi hỏi về nỗi buồn của Gia Hào. Phong không biết nữa, chỉ là sự xuất hiện của Gia Hào vốn đã trở thành một sự tồn tại vốn phải có trong dòng thời gian của Phong, khiến Phong vô thức muốn tiến gần hơn đến Gia Hào, muốn được làm bạn, hoặc hơn thế nữa. Phong cảm nhận được, dù cả cậu và Hào đều là những người yêu màn đêm, nhưng so với màn đêm dễ chịu và trong lành của cậu, màn đêm của Gia Hào đặc quánh như shot espresso đậm đen, như muốn dựa vào đó để che đi những bầu tâm sự không thể nói cho ai, khiến người ta vô thức bị đẩy ra, không khỏi cảm thấy xa cách.
Gần ba giờ sáng, Gia Hào đứng dậy. Cậu đeo túi, đặt tiền xuống bàn như mọi khi, khẽ nói:
“Mai vẫn như cũ nhé.”
“Dưa hấu?”
“Ừ. Cả người pha nữa.”
Vận Phong bật cười, ngón tay khẽ gõ lên quầy để che đi sự xao động.
“Anh đúng là vị khách kỳ lạ nhất tôi từng gặp, tôi luôn ở đây mà.”
Gia Hào bước ra, chuông cửa vang lên khe khẽ. Ánh sáng đường phố ngoài kia chạm vào bóng lưng cậu, rồi biến mất khi cửa đóng lại.
Trong không gian còn vương mùi dưa hấu, Vận Phong đứng lặng, nghe tim mình đập theo nhịp đồng hồ.
Sau hôm đó, giữa họ không còn chỉ là những cuộc hội thoại không đầu không đuôi nữa, mà từ khi nào đã trở thành những ánh mắt vụn vặt trao nhau thông qua tấm cửa kính, những lời chào ngọt ngào, những nụ cười ấm áp, hai người thường tán gẫu một chút về những điều nhỏ nhặt như cảm giác về những ngày mưa, những bài hát xưa cũ, hay thậm chí là những giấc mơ. Có vẻ như Gia Hào đã bắt đầu mở lòng hơn với những câu hỏi của Phong, và Phong cũng đã tìm được lý do để kết thân với Gia Hào.
Vận Phong không biết nên gọi mối quan hệ này là gì.
Không hẳn là thân thiết, không hẳn là xa lạ.
Giống như giữa hai người có một lớp sương, mỏng đến mức nếu bước thêm một bước, mọi thứ có thể tan ra trong phút chốc.
Một đêm cuối tháng sáu, thành phố bắt đầu vào mùa nóng, và mưa. Không khí ban đêm thoang thoảng mùi hoa nhài, Vận Phong khoan khoái mở quán sớm hơn thường lệ, ngồi bên khung cửa đọc sách.
Tiếng chuông gió khẽ rung - vẫn là người ấy. Gia Hào bước vào, nhưng lần này cậu trông có vẻ khác.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cổ tay vương mực chì xuất hiện một miếng băng cá nhân.
“Hôm nay anh không đem sổ theo để vẽ à?”
“Vẽ rồi.”
“Vẽ gì?”
“Một quán cà phê mở từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng.”
Vận Phong ngẩng lên, thấy trong mắt Gia Hào ánh lên một thứ dịu dàng lạ.
“Có tôi trong đó không?”
Gia Hào không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những giọt mưa đầu mùa vừa rơi xuống.
Trời lại mưa.
Ly nước ép dưa hấu trên bàn phản chiếu ánh đèn thành một dải sáng đỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Vận Phong chợt nghĩ.
“Nếu một ngày anh ấy ngừng gọi dưa hấu, có lẽ anh ấy sẽ không quay lại quán nữa. Và nếu một ngày quán này ngừng mở, liệu tôi còn gặp lại anh ấy không?”
Cậu không hỏi.
Bởi có những điều, chỉ cần giữ lại trong tim là đã đủ.
Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Vận Phong khóa cửa quán. Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường loang loáng như tấm gương.
Cậu ngoái nhìn tấm biển “Coffee” sáng mờ, rồi chợt nhớ lại câu nói ban đầu của người khách ấy.
“Tôi không muốn đêm nào cũng đắng.”
Và thật lạ, dù cậu không hề uống ly nước ép dưa hấu nào, Vận Phong vẫn cảm thấy vị ngọt len lỏi trong cổ họng.
-----------------------------------------
Thành phố chìm trong cơn mưa đêm có mùi dễ chịu lạ thường, trông mọi thứ mờ ảo như được phủ một màn sương mỏng. Ánh đèn loang trên mặt đường, phản chiếu những sắc vàng, đỏ, tím mơ hồ - như thể ai đó đã đánh rơi bảng pha màu xuống phố.
Quán cà phê nhỏ của Lâu Vận Phong vẫn sáng đèn như mọi khi. Đồng hồ chỉ mười giờ kém năm phút, và Lâu Vận Phong đã bật sẵn máy xay, chuẩn bị dưa hấu cắt miếng trong tủ lạnh. Tay cậu thoăn thoắt những hành động quen thuộc đến mức không cần nhìn vẫn biết chỗ nào đặt dao, chỗ nào để ly.
Mọi thứ diễn ra đúng như hàng chục đêm trước - ngoại trừ một điều.
Hôm nay trời mưa to. Và Gia Hào chưa đến.
Mười giờ mười phút.
Mười giờ mười lăm phút.
Mười giờ ba mươi phút.
Tiếng mưa rơi nặng dần trên mái hiên, hòa cùng tiếng đồng hồ kêu lạch cạch khiến không gian như kéo dài vô tận. Lần đầu tiên sau bao tháng, Vận Phong nhận ra: quán cà phê không ngủ, như lòng người vẫn chờ một ai đó.
Phong nhìn chiếc ghế trống bên cửa sổ, ly nước ép dưa hấu đã pha sẵn đặt cạnh như mọi khi. Màu đỏ của nó phản chiếu lên mặt bàn, biến thành một vệt sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm dày đặc.
Vận Phong chống tay lên quầy, chợt mỉm cười tự chế giễu bản thân.
“Mình đúng là điên rồi.”
Đồng hồ điểm mười một giờ, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.
Gia Hào bước vào, người ướt sũng, áo mưa chưa kịp cởi, toàn thân dính đầy nước.
“Xin lỗi”
Hào nói, giọng khàn khàn.
“Đường tắc quá. Mưa ngập hết cả.”
Vận Phong lấy khăn lau người cho Gia Hào, nửa lo nửa trách.
“Sao anh vẫn đến thế? Mưa to thế này ai mà ra đường được.”
Gia Hào cười, Phong chưa bao giờ thấy cậu ta cười tươi như vậy, liếc sang ly nước ép dưa hấu đã tan đá từ lâu, cất giọng.
“Nếu tôi không đến, cậu sẽ đợi mà, tôi không muốn để cậu đợi.”
Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim Vận Phong đập chệch một nhịp.
Tay cậu đông cứng trên quầy, sau nhịp đập chệch kia thì trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực, không biết là vì sợ tiếng mưa ầm ĩ ngoài kia hay do ánh nhìn của Gia Hào quá gần.
“Anh lúc nào cũng biết cách nói mấy câu khiến người khác không biết nên cười hay nên giận.”
“Thế thì cậu cười đi.”
Phong bật cười thật. Một nụ cười khúc khích giòn tan như có thứ gì đó trong lòng Phong bắt đầu tan chảy.
Gia Hào yên vị ở chiếc bàn quen rồi đặt túi xuống, lại rút ra một túi nilon đặt bên trong, đưa sang cho Vận Phong.
“Cái này cho cậu.”
“Gì vậy?”
“Dưa hấu, tôi lựa đấy. Cậu thử pha uống xem có ngon như dưa hấu quán cậu không.”
Vận Phong nhận lấy, bật cười.
“Anh biết tự gọt cơ à?”
“Lần đầu đấy. Nhớ làm cả phần cho cậu nhé.”
Đáp ứng yêu cầu kì lạ có phần hơi ngốc nghếch của Gia Hào, Phong bắt đầu cắt nửa quả dưa hấu ra, pha nước, tiếng dao chạm vào thớt kêu lách cách hòa vào tiếng mưa. Cả không gian dịu lại, chỉ còn mùi ngọt thoang thoảng của trái cây và tiếng tim đập nhộn nhịp không biết là của ai.
Một lúc sau, Vận Phong đặt một ly nước xuống trước mặt Hào, lắc lắc ly còn lại trên tay như ra dấu cho Gia Hào rằng cậu đã uống thử quả dưa mà cậu ta đem tới.
“Anh nói thật đi, anh uống dưa hấu mãi không chán à?”
“Không chán. Nếu thứ duy nhất khiến tôi thấy bình yên là vị ngọt này, thì có chán cũng chẳng dám bỏ.”
Lúc Phong quay lưng về quầy pha chế để tiếp tục lau ly. Hào bỗng nhiên hỏi thêm.
"Cậu thấy quả dưa hấu này ngọt chứ?”
"Ngọt lắm. Anh đúng là biết lựa đấy.”
"Cảm ơn. Tôi đã nghĩ về cậu đấy, cậu cũng ngọt ngào y hệt quả dưa hấu này vậy”
Càng nói, tiếng của Gia Hào càng lúc càng nhỏ, thậm chí câu cuối cùng đã nghe vo ve như muỗi kêu. Phong mải mê lau ly nên cũng chẳng nghe rõ Gia Hào vừa nói gì, quay sang hỏi lại.
"Anh vừa nói gì cơ?”
"Không có gì.”
Câu trả lời ấy khiến Vận Phong cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không nói gì nữa, vừa tiếp tục lau ly vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm hòa tan cùng mưa.
Rồi cũng đến lúc Gia Hào đứng dậy ra về. Cậu ta đặt tiền lên bàn như thường lệ, nhưng lần này, bên cạnh tờ tiền là một cuốn sổ nhỏ.
Vận Phong không nhận ra ngay. Chỉ đến khi dọn bàn, cậu mới phát hiện cuốn sổ phác thảo đó nằm yên dưới ly nước đã uống dở, không cần nói cũng biết là của ai.
Bìa da màu nâu, sờ vào còn hơi ấm.
Dù đã trò chuyện khá nhiều, nhưng Phong vẫn không biết Gia Hào làm nghề gì, hay cuộc sống của anh ra sao. Phong tò mò, cuối cùng cũng quyết định ngần ngại mở ra.
Trang đầu tiên là phác thảo quán cà phê nhỏ của cậu, từ ánh đèn, góc bàn, tấm kính mờ sương. Những trang kế tiếp là những bức ký họa rời rạc: những ánh đèn ngoài cửa kính, chiếc ghế, quầy pha chế, bàn tay đang lau ly thủy tinh…
Rồi đến một trang, nét vẽ dừng lại ở đôi mắt.
Đó là Vận Phong.
Cậu trong tranh cúi đầu, tóc rủ trước trán, môi khẽ cong, y hệt khoảnh khắc mỗi đêm khi cậu hỏi “Dưa hấu như cũ chứ?”. Mỗi đường nét đều dịu dàng đến mức tim người xem cũng mềm ra.
Sau đó, từng trang từng trang đều tràn ngập những bức vẽ Lâu Vận Phong, có bức là góc nghiêng, phác họa hoàn hảo khuôn mặt thanh tú của cậu, có bức là bóng lưng bận rộn của cậu sau quầy pha nước, từng bức đều được người vẽ tỉ mỉ khắc họa lại từng khoảnh khắc mà Phong làm việc. Từng nụ cười, từng cử chỉ tay của Phong, tất cả mọi thứ đều được thu vào quyển sổ phác họa này.
Phong lật đến trang cuối cùng, ở đó không còn là hình của cậu nữa, chỉ có vỏn vẹn hình một quả dưa hấu cùng dòng chữ viết vội bằng bút chì:
“Nếu có kiếp sau, hy vọng tôi vẫn có thể ngồi đối diện cậu tại đây vào lúc giữa đêm - ly dưa hấu mát lành của tôi”
Ngón tay Vận Phong run nhẹ khi chạm vào nét chữ đó. Không hiểu sao, sống mũi cay xè.
Cậu ngẩng lên, nhưng chỗ ngồi bên cửa sổ đã trống trơn, ngoài kia mưa vẫn rơi.
Sau đêm đó, Gia Hào không quay lại nữa.
Vận Phong cũng không hiểu "kiếp sau” mà Gia Hào nói là gì.
Một đêm, rồi hai đêm, rồi một tuần.
Quán cà phê vẫn mở cửa đều đặn, và chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn mãi trống.
Như một thói quen, hằng đêm Lâu Vận Phong vẫn pha nước dưa hấu mỗi tối, đặt lên bàn, chờ cho đến khi đá tan rồi mới đổ đi.
Cậu không biết mình đang đợi ai hay đợi điều gì.
Đôi khi, có khách lạ bước vào, ngồi đúng vào cái bàn chỗ cửa sổ ấy, cậu lại thấy tim mình nhói lên một nhịp vô lý.
Họ hỏi:
“Anh cũng có bán nước ép dưa hấu à? Tôi thấy menu ở đây toàn cà phê mà.”
Vận Phong cười.
“Món đó không nằm trong menu, dành cho một người khách quen đặc biệt của tôi.”
Mùa hạ trôi đi, rồi thu, rồi đông, rồi xuân, rồi lại một mùa hạ đến.
Cơn mưa cuối mùa rơi xuống vào một đêm thong dong, khi Vận Phong đang xếp lại ly tách. Đúng mười giờ, tiếng chuông ở cửa bất ngờ vang lên âm thanh quen thuộc, thời điểm trùng hợp đến mức tim cậu khẽ chệch một nhịp.
Một người bước vào, mặc áo khoác đen, mũ trùm che nửa khuôn mặt.
“Xin lỗi”
Người ấy nói, giọng khàn nhẹ.
“Quán còn bán nước ép dưa hấu không?”
-----------------------------
Extra: Nhật kí của Triệu Gia Hào
“Lý do mà tôi gọi nước ép dưa hấu, không phải vì tôi thích, cũng không phải vì tôi muốn tỏ ra khác người để được chú ý, mà là vì trong cuộc đời tối tăm buồn tẻ như cà phê đen đặc của tôi, sự xuất hiện của Vận Phong như quả dưa hấu ngọt ngào mát lành, khiến người ta dễ chịu ngay cả khi vẫn còn đang kẹt lại trong đêm đen.”
"Tôi là một gã họa sĩ nghèo - cái nghề bán mạng để vẽ tranh nhưng chỉ kiếm được những đồng lương ít ỏi. Lao lực một thời gian dài đã khiến cơ thể tôi kiệt quệ, tiếp xúc lâu với đủ loại sơn đã khiến phổi tôi hình thành nên tế bào ung thư. Giữa lúc tối tăm nhất, tôi vô tình đi ngang qua một quán cà phê nhỏ cuối góc phố. Đó là con đường tôi thường đi qua mỗi tối để đến phòng tranh, khi tôi phải thức xuyên đêm để hoàn thành các đơn hàng chất chồng như núi. Bình thường thì con đường đấy buồn tẻ đến mức ngột ngạt, nhưng từ đầu mùa xuân tôi đã thấy xuất hiện ánh đèn lập lòe của bảng hiệu "Coffee” - rồi vì tò mò mà tôi bước vào thử”
"Chủ quán là một cậu trai trẻ, chắc cũng tầm tuổi tôi, tên là Lâu Vận Phong, một cái tên thật đẹp”
"Khuôn mặt mềm mại của cậu ấy bỗng khiến tôi bất giác liên tưởng đến quả dưa hấu ngọt ngào tôi thường hay ăn lúc nhỏ, còn hiện tại thì tôi chỉ sống với cà phê và vài cái bánh quy khô khốc, chẳng còn thời gian để quan tâm (thật ra là vì tôi còn chẳng muốn quan tâm) chuyện ăn uống tử tế. Vì vậy, lần gọi món đầu tiên của tôi ở quán cà phê ấy, tôi đã bất giác gọi một món không hề có trong menu - nước ép dưa hấu. Cậu chủ quán hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi, bảo tôi đợi một chút rồi cậu vội chạy đi mua dưa hấu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế.”
"Tôi đã nghỉ việc để điều trị. Ban đầu, vì phát hiện sớm được bệnh nên tôi chưa cần phải nhập viện, chỉ cần đi xạ trị, uống thuốc và theo dõi tại nhà là được. Thế là thói quen lui tới quán cà phê lúc mười giờ cũng hình thành. Sự xuất hiện của Phong rót đầy sự trống rỗng trong tôi, từng nét tôi đặt bút vẽ Phong khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, nó tốt hơn bất cứ liều thuốc giảm đau nào tôi đang dùng để xoa dịu những cơn nhói từ lồng ngực. Buổi sáng là lúc tôi say giấc, để tối đến tôi có thể đi tìm quả dưa hấu ngọt ngào của mình.”
"Tôi bắt đầu sợ. Từ lúc Phong cố bắt chuyện với tôi và tôi đã đối xử lạnh lùng với em ấy. Không phải vì tôi không thích em, mà là vì tôi quá thích em. Phong cứ vô tình bước qua giới hạn của tôi, khiến tôi không nhịn được mà cứ mở lòng nhiều hơn, bắt đầu sa đà vào vũng lầy tình yêu của Phong. Tôi sợ rằng Phong cũng cảm thấy như tôi, khi tôi thấy trong mắt em ấy lấp lánh một đoạn tình cảm không tên, rồi một khi căn bệnh ủ trong người tôi trở nặng và tôi không thể ở bên cạnh Phong nữa, Phong sẽ phải chịu sự đau buồn mà em vốn không phải chịu, tôi phải rời đi thôi”
"Đêm cuối cùng, tôi cố tình đem nửa quả dưa hấu đến cho Phong, rồi để lại cho em quyển sổ phác thảo mà tôi luôn giữ bên mình. Tôi biết em ấy thích tôi, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi phải rời đi rồi, sáng mai thôi, tôi phải nhập viện, và có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa, nên tôi muốn đoạn tình cảm mà Phong dành cho tôi có lời hồi đáp, cũng như lời kết thúc”
"Lâu Vận Phong, mong em hiểu cho anh”
.
.
.
"Tôi khỏi bệnh rồi. Việc điều trị thuận lợi hơn tôi tưởng, là do tôi quá khỏe mạnh sao? Hay là do cơ thể tôi biết được lòng tôi đang một mực hướng về em ấy, sốt ruột đến mức tự "tiêu hủy” hết bệnh tật để tôi sớm tìm về gặp em ấy? Tôi nhận ra việc làm của mình ngốc nghếch đến mức nào khi chỉ để lại vỏn vẹn quyển sổ phác thảo cùng những câu từ khó hiểu, tôi không rõ em ấy có nhận ra tình cảm của tôi không, nhưng mong là tôi sớm có thể xuất hiện để quay về gặp em ấy”
“Em ấy đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Và rồi, em ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Không hỏi lý do, không cần giải thích. Em ấy chỉ ôm chặt tôi, chặt đến mức tôi cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi của em ấy đã thấm xuyên qua lớp áo khoác của tôi. Vận Phong khẽ hỏi tôi rằng tôi vẫn chưa hết buồn à, tôi lắc đầu khẽ nói lên những lời yêu mà tôi đã chôn giấu bấy lâu, cả lý do mà tôi cứ chần chừ không bày tỏ. Phong nhìn tôi, hai chúng tôi tự ngầm hiểu, cuối cùng thì bình minh trong lòng cả hai đã ló dạng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com