Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

    Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ loang lổ như những vệt thời gian bị gãy, Bành Lập Huân ngồi im lặng nhìn tấm ảnh đã úa màu trên tay. Trong bức hình ấy, nụ cười của Đường Hoa Ngọc vẫn rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ, đôi mắt cậu cong cong như muốn ôm trọn cả bầu trời, còn anh, khi ấy vẫn là một chàng trai trẻ ngây ngô và tin rằng thế giới này mãi mãi dịu dàng với cả hai. Mọi thứ trong ký ức ấy giờ đã hóa tro bụi, chỉ còn lại tấm ảnh làm chứng cho một thời tuổi trẻ không thể quay lại. Bên ngoài, cơn gió chiều thổi qua khung cửa mang theo hơi lạnh thấm vào da, khiến anh chợt nhận ra mình vẫn còn đang sống nhưng sống trong một đời mà không còn cậu.

   Ngày ấy, Bành Lập Huân và Đường Hoa Ngọc tựa như hai dòng nước gặp nhau giữa ngã tư thanh xuân. Cậu trong veo như sương mai, còn anh thì rực rỡ như mặt trời. Họ trao nhau ánh nhìn đầu tiên giữa sân trường đầy nắng, nơi phượng đỏ rơi xuống từng cánh một như rơi vào trái tim anh, in hằn vào trái tim non trẻ.

   Tình yêu của họ đến nhẹ như những cơn mưa đầu mùa nhưng lớn dần tụa cơn bão mùa hạ. Họ nắm tay nhau đi qua những con phố nhỏ, qua những buổi chiều muộn sau khi tan học, nơi ánh đèn đường vàng nhạt rơi lên vai áo. Mỗi nụ cười, mỗi lời nói của Đường Hoa Ngọc đều là âm thanh trong trẻo và dịu dàng nhất anh từng nghe, là bản nhạc khiến cả thế giới này như ngừng lại. Có những buổi chiều, họ ngồi bên hồ im lặng nhìn nhau như thể chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để trao nhau ngàn lời hứa.

   Cậu từng nói: "Sau này, dù có ra sao tao vẫn sẽ ở bên mày." và anh dại khờ tin vào điều đó như đứa trẻ tin vào truyện cổ tích. Nhưng đời không phải truyện cổ tích và tình yêu không phải giấc mơ.

   Tai nạn đến vào đúng ngày kỷ niệm của họ. Nó vào một ngày đẹp trời, gió thổi nhẹ và những cánh hoa phượng rơi lả tả. Anh chờ cậu ở góc đường quen thuộc, nơi họ từng hẹn nhau bao lần. Thế nhưng, người đến với anh hôm đó không phải cậu mà là tiếng điện thoại vang lên giữa buổi trưa oi ả mang tin dữ như một nhát dao xé toạc bầu trời.

   Cậu ra đi, đột ngột như một cơn gió, nhanh đến mức không kịp để lại lời từ biệt. Mọi thứ tan biến, như thể cả thế giới cùng sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Anh chạy đến bệnh viện, thấy thân thể gầy gò nằm im lìm dưới tấm khăn trắng, đôi tay cậu vẫn còn mang mùi nắng nhưng hơi ấm đã biến mất. Anh không khóc, chỉ thấy tim mình rỗng toác như có ai móc đi một phần linh hồn.

   Trở về căn phòng nơi họ cả hai từng chung sống, nắng chiều đã trườn qua ô cửa sổ kéo theo hơi lạnh lặng lẽ như một bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng anh. Không có tiếng nói, cũng chảng còn tiếng cười, giờ đây chỉ còn tiếng tim anh đập chậm như muốn vỡ tan. Anh ngồi xuống, đưa tay chạm lên mặt bàn nơi ngày trước cậu từng tựa cằm cười khúc khích. Lúc ấy trong tim anh có một khoảng trống đã mở ra, nó sâu như vực thẳm và trong khoảnh khắc ấy cái khoảng khắc anh nhớ về cậu, anh đã khóc. Anh khóc, không phải bằng tiếng nức nở, mà bằng thứ âm thanh nghẹn lại giữa lồng ngực. Mỗi hơi thở của anh như vướng vào gai nhọn, cứa rách cổ họng khiến mọi tiếng nấc chỉ còn là âm thanh khàn đặc. Nước mắt tràn ra, rơi xuống đôi bàn tay run rẩy, thấm vào da thịt rồi biến mất như thể cả nỗi đau cũng đang tìm chỗ để trốn đi. Anh khóc đến khi cổ họng cũng vương đầy vị muối như thể có cả một đại dương đang dâng lên từ trong lồng ngực, cuộn trào và nuốt chửng lấy mọi kỷ niệm của cả hai. Những giọt nước mắt như trở thành những mảnh ký ức, rơi xuống rồi vỡ tan, loang thành những vệt muối đắng ngắt trên da.

   Thời gian trôi qua như một kẻ vô tình, cứ mải miết đi mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Người ta thường nói nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi, nhưng chẳng ai nói được là bao giờ. Với Bành Lập Huân, nó không nguôi nó chỉ hóa thành thứ âm ỉ, dai dẳng len vào từng hơi thở và linh hồn anh. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn pha một tách cà phê như thói quen ngày trước, đặt thêm một chiếc ly bên cạnh rồi lặng nhìn hơi nước bốc lên như mảnh hồn của ký ức.

   Anh vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nói như thể cuộc sống đã trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng sâu thẳm trong tim vẫn có một phần anh còn ở lại bên cậu. Là phần của mùa hạ năm ấy, phần của tuổi trẻ đã hóa thành tro, phần của lời hứa dang dở chưa kịp giữ.

   Đêm xuống, căn phòng nhỏ ngập trong thứ tĩnh lặng đặc quánh. Bành Lập Huân mở ngăn tủ, lấy ra chồng thư đã úa màu năm tháng. Giấy không còn trắng mà đã ngả sang sắc vàng như màu nắng ban mai, hương giấy pha lẫn chút ẩm mốc và thoang thoảng mùi ký ức. Nét chữ của Đường Hoa Ngọc mảnh mai, nghiêng nghiêng như cơn gió khẽ lướt qua mặt nước, mỗi đường mực tựa như còn vương hơi thở, còn đọng lại chút ấm áp của những ngày xưa chưa kịp phai. Anh đọc chậm rãi, từng chữ rơi vào lòng như hạt mưa đêm thấm qua từng lớp ký ức, để rồi nỗi nhớ lại nảy mầm trong im lặng. Có lúc anh ngẩng lên, tưởng như vẫn thấy cậu ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào vai anh mà cười ánh mắt vẫn trong veo như lần đầu gặp gỡ.

   Có những đêm, anh mơ thấy cậu. Trong mơ, cậu vẫn vậy vẫn là nụ cười ấp áp như thuở nào, mái tóc cậu khẽ lay trong gió, ánh mắt trong veo ấy lại nhìn anh như thể tất cả dịu dàng trên thế gian đều gom lại trong khoảnh khắc ấy. Nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào cậu, anh chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Cậu tan đi như một vệt khói, để lại trong anh dư âm mong manh của hương tóc và một nỗi trống rỗng kéo dài vô tận. Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở vẫn còn run, chiếc gối dưới đầu đã ướt đẫm, chẳng biết là vì mồ hôi hay vì nước mắt.

   Đã có lần, anh muốn quên đi những ký ức đau thương ấy. Anh gom hết thư, ảnh, cả những món quà nhỏ xíu cũ kỹ nằm ngọn trong ngăn tủ và đặt chúng trước mặt như gom lại một đời thanh xuân. Ngọn lửa bật lên, vàng rực, hắt lên tường những đốm sáng run rẩy. Nhưng khi tờ giấy đầu tiên khẽ co lại dưới sức nóng, anh bỗng thấy tim mình cũng như đang cháy theo. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh, anh sợ rằng khi lửa tàn, linh hồn của Đường Hoa Ngọc cũng biến mất khỏi thế gian này, không còn lấy một dấu vết. Anh dập lửa, đôi bàn tay anh run rẩy, đến mức không thể cầm nổi que diêm, một ít tàn tro bay lên quẩn quanh như khói từ một giấc mơ chưa chịu tàn.

   Từ đó, anh giữ lại tất cả, như giữ lại một phần sự sống.

   Bành Lập Huân sống những ngày dài trong lặng lẽ, giữa những mùa nối nhau không lời báo trước. Anh đi qua những con phố mà họ từng đi. Những hàng cây hai bên đường vẫn vậy. Nó vẫn xanh, vẫn ở đó cùng kí ức giữa anh và cậu, tán lá khẽ rung lên trong gió như thể chúng đang trò chuyện cùng linh hồn người đã khuất. Từng mùa đi qua lá vẫn rơi xuống lặng lẽ, trải đầy lối cũ nơi hai người từng sánh bước, giờ đây anh vẫn đứng đó giữa khoảng trời mà ký ức không thể phai. Con đường ấy như dòng sông chảy ngược, đưa anh trở về với những mùa đã qua. Tiếng bánh xe lăn qua hối hả, tiếng chim gọi nhau trên mái hiên, mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo của nó nhưng nụ cười năm ấy đã không còn. Anh dừng lại bên chiếc ghế đá phủ đầy rêu, nơi năm xưa cậu từng ngồi đợi anh và trong khoảnh khắc gió khẽ đi qua anh ngỡ mình nghe thấy tiếng ai gọi, rất khẽ, như một đợt gió nhẹ len qua tai, gọi tên anh bằng giọng của cậu trong trẻo, dịu dàng và tan ngay vào hư không.

   Nhưng cậu không bao giờ quay lại nữa.

   Năm nối năm, mùa nối mùa, tuổi trẻ của họ đã hóa thành tro bụi, rơi rớt đâu đó giữa những ngóc ngách của ký ức. Đường Hoa Ngọc giờ chẳng còn là con người bằng xương bằng thịt mà cậu đã hóa thành một mảnh sương lững lờ giữa trời, khẽ tan đi khi bình minh hé sáng. Còn Bành Lập Huân vẫn ở lại tựa một kẻ lữ hành đơn độc đi dưới mặt đất, mang theo trong tim mình một mảnh hồn chưa kịp gửi đi cùng một lời hứa chưa kịp giữ.

   Mỗi khi trời đổ mưa, anh lại cảm thấy đôi bàn tay mình run lên như thể có ai đó đang nắm lấy, ấm áp,dịu dàng và mong manh đến mức chỉ cần khẽ động thôi cũng sẽ tan biến. Anh đưa tay ra giữa khoảng không, chạm vào làn gió lạnh tưởng tượng đó là hơi thở của cậu. Trong làn mưa mờ ảo, anh thấy chính mình bé nhỏ và cô độc.

   Có đôi khi, Bành Lập Huân tự hỏi: nếu có kiếp sau, liệu họ còn nhận ra nhau không? Nếu một ngày nào đó, giữa đám đông ồn ã, có người vô tình quay đầu nhìn, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, liệu linh hồn cậu có khẽ run rẩy, có nhớ ra người từng cùng cậu đi qua thanh xuân rực rỡ ấy không?

   Anh không biết. Chỉ biết rằng ở kiếp nằy đã có một Bành Lập Huân yêu Đường Hoa Ngọc đến cùng cực. Một tình yêu dù đã hoá tro nhưng vẫn chưa tắt lửa. Và nỗi nhớ của anh dài như con đường không có điểm dừng, trôi qua bao năm tháng mà vẫn chưa một lần lạc lối.

   Và trong những đêm tĩnh lặng nhất, khi thế giới ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình anh ngồi lại với bóng tối, Bành Lập Huân vẫn khẽ gọi tên cậu Đường Hoa Ngọc bằng giọng khàn đục và dịu dàng như một lời cầu nguyện. Tiếng gọi tan vào không trung, chẳng ai đáp lại, nhưng anh tin ở đâu đó giữa khoảng không mênh mông của hai thế giới, cậu vẫn nghe thấy và mỉm cười với anh.

___________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com