Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4: Beta × Alpha (1)

Warning: thế giới giả tưởng (ABO, B×A); trúc mã trúc mã, ngôn ngữ thô tục.

Tuy lần nào cảnh báo cũng rất mệt, nhưng mình phải nói:

- CẤM TUYỆT ĐỐI TRẺ EM DƯỚI 18, ĐÂY LÀ VÌ BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM LÝ CỦA CÁC EM.

- CẤM MANG TRUYỆN RA KHỎI NỀN TẢNG WATTPAD.

- CẤM GẮN NÃO KHI ĐỌC TRUYỆN =)))

Và cuối cùng: Đừng đòi mới vô là H giống chương vừa rồi, nooooooo.

---

Tại một thị trấn nhỏ nằm trong khu vực gần cuối bản đồ đất nước, có lẽ chẳng ai xa lạ với nhà ông Bùi và nhà ông Trần. Nghe nói hai gia đình đã thân nhau từ lâu, phải tính lên từ đời cha, đời ông lận.

Nơi đây thuộc vùng ven biên giới, điều kiện nhật chất vô cùng thiếu thốn, các dịch vụ phát triển kinh tế chưa được mở rộng triển khai. Dân số chiếm đến 95% là Beta. Chính vì chất lượng kém như thế, người ta mệnh danh nơi này là: Thị trấn B - vùng đất của Beta.

Nhưng hai họ Trần - Bùi thì lại khác! Tuy chẳng phải gia tộc đông con nhiều cháu thế nào, cùng lắm chỉ là ba đời ông bà con cháu sống cùng nhau. Thế mà chẳng có lấy một Beta, từ đời ông cho tới đời cháu, không phải Alpha cũng là Omega!

Mà ở hành tinh AO36, giới tính thứ hai là kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng. Từ đó tạo điều kiện cho hai nhà trở thành Trưởng thị trấn, nắm giữ mọi hoạt động ở khu vực tỉnh biên.

Có người nghe nói. Omega nhà họ Bùi là số một cái xứ này, kể cả mấy vùng lân cận cũng chẳng thể đào ra những Omega non mềm xuất sắc như thế! Dần dà, Omega xinh đẹp của họ Bùi trở thành đối tượng được các Alpha muốn kết duyên nhất. Chẳng chừa chút gì cho những người sau.

Lại có người nghe nói. Alpha nhà họ Trần là xuất sắc nhất, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn pheromone ngon có pheromone ngon. Chất lượng Alpha nhà đó chỉ có thể dùng một câu: Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới!

Chỉ là hơn chục năm trở lại đây, người dân ở thị trấn B vô cùng náo nhiệt. Các ông, các bà ra đồng cũng có chuyện để tám. Trẻ nhỏ, học sinh đến trường cũng có cái để bàn!

Tất cả cũng chỉ vì Trần Minh Hiếu, con trai đầu lòng của Trưởng thị trấn là một Beta!

Và.. con trai của Phó thị trấn là một Alpha cấp 2S!

Bất ngờ, rung động, xôn xao.

Nhiều năm sau đó, người ta lại nghe nói. Kỳ phát tình đầu tiên của Bùi Anh Tú, cậu ta không tìm Omega xoa dịu pheromone đang mất kiểm soát, cũng chẳng dùng thuốc ức chế. Mà lại chui rúc trong lòng vị con trai Beta của Trưởng thị trấn.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai dám lời ra tiếng vào, hay là đem chuyện này đi bàn tán khắp nơi. Bởi họ biết vị Beta kia không phải là một người hiền.

Có lần, hắn đã đánh một học sinh trường trấn khác rất man rợn, chỉ vì người ta nói lời không hay về Bùi Anh Tú. Cũng có lần, Trần Minh Hiếu chi rất nhiều tiền chỉ để mua cho người đẹp một đôi giày thể thao yêu thích.

Ở cái vùng gần biên như thế này, cơ miệng của các camera chạy bằng cơm cứ gọi là hoạt động x2 x3 công suất bình thường. Mấy chuyện như vậy chỉ qua một buổi trưa là không ai không biết, không ai không hiểu.

Từ đó tới giờ họ chỉ thấy Bùi Anh Tú mắng Trần Minh Hiếu, chứ chưa bao giờ thấy hắn lớn tiếng dù chỉ một lời.

Mà tất cả những thứ vừa rồi cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Bùi Anh Tú lúc này..

Tháng mười hai, đông về.

Cái lạnh chạm ngõ khuôn mũi nhỏ nhắn bằng mấy đợt gió thổi rét buốt, xoắn vào lòng em từng hồi âm ỉ hơi sương. Bùi Anh Tú bước đi trên con đường mòn quen thuộc, đã lâu lắm rồi em mới có dịp ra ngoài hít thở khí trời. Đối với người yêu thiên nhiên như em, thì đây là phần thưởng tốt nhất.

Trần Minh Hiếu đút hai tay vào túi quần, chậm bước theo sau dáng hình nhỏ bé. Khóe môi hắn cong lên tạo cảm giác hài hòa khó tả.

Hắn lớn hơn Bùi Anh Tú 1 tuổi. Nhưng đối với Minh Hiếu, người đó mãi mãi là em bé, mãi mãi nên được cưng yêu chiều chuộng.

Nhìn sắc trời trở nên xám xịt, mây đen chằng chịt kéo tới. Trần Minh Hiếu nhíu mày, bước tới nắm lấy bàn tay có chút lạnh vì gió chiều, nhẹ giọng: "Về thôi."

Bùi Anh Tú mím môi không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo anh lớn về nhà.

Đối với em, người này vừa là mến thương, vừa là tri kỷ, vừa là người nhà. Lời của hắn nói luôn luôn là số một, dù rằng có đôi lúc bướng bỉnh, nhưng thật ra Anh Tú nghe lời Minh Hiếu nhất.

Cha mẹ hai bên rất bận rộn, ông bà nội ngoại thì đều có tuổi hết rồi. Cho nên từ nhỏ, Minh Hiếu là người chăm lo em nhiều nhất. Sau này lớn lên đi học, hắn cũng là người đưa em đi đón em về, mỗi năm vào học hắn dẫn em đi mua sách vở, mỗi một mùa tết sẽ cho em đi chọn đồ mới, còn có lì xì nữa. Cứ phải gọi là chiều như vong.

Anh Tú cũng không hiểu cơ thể của mình lắm. Dù là Alpha nhưng thể chất của em đặc biệt yếu, hầu như là giống hệt Omega, chỉ khác ở chỗ biểu hiện và pheromone là của kẻ thống trị.

Thế mà Trần Minh Hiếu lại khác, tuy hắn là Beta nhưng cơ thể cực kỳ khỏe mạnh và dẻo dai. Với cơ chế không ảnh hưởng bởi pheromone, hắn dường như chẳng sợ bất kì kẻ nào!

Mấy ngày gần đây, cơ thể Anh Tú trở nên khô nóng bất thường, kỳ phát tình đến sớm hơn so với dự kiện. Nhưng vẫn như những lần trước, em chẳng cần ai ngoài Trần Minh Hiếu.

Thật ra biểu hiện của em như vậy khá là phản khoa học, cha mẹ có đề nghị muốn em đi khám. Có điều Anh Tú lại cản thấy không có gì đáng ngại hết, chỉ cần được anh lớn ôm trong lòng, xoa đầu, hôn má, thì dường như mọi thứ chẳng có gì phải sợ hết.

Trên đường về nhà, Bùi Anh Tú có nhõng nhẽo đòi được ăn kem, nhưng Trần Minh Hiếu không cho. Thế là em nhỏ dỗi cả một đoạn đường, bước tới cửa nhà cũng không muốn vào. Cuối cùng là anh lớn phải bế em vào, cúi xuống tháo giày giúp mới phụng phịu nhảy lên sofa ngồi.

Sau khi uống xong ly nước ấm Minh Hiếu lấy cho. Bùi Anh Tú chui rúc vào lòng Trần Minh Hiếu như một con mèo nhỏ, em vùi mặt vào cơ ngực săn chắc, hít hà mùi gỗ trầm trên người hắn.

Ở góc nhìn của Trần Minh Hiếu, tuyến thể mỏng manh dưới gáy hiện ra vô cùng bắt mắt. Bởi vì em nhỏ đang trong kỳ phát tình, tuyển thể của em gần như đỏ lên dưới làn da trắng ngọc ngà. Hắn nuốt xuống ý nghĩ đen tối, đưa tay muốn xoa đầu em, nhưng cuối cùng lại dừng ở nơi yếu ớt nhất của Alpha.

Bùi Anh Tú run lên, cơn khoái cảm ập tới làm em trào ra một đợt nước mắt. Thật ra theo thường thức, Alpha là người thống trị, là người 'ban' mầm mống cho kẻ khác. Nhưng ít ai biết, khi cơn khát tình bạo tăng - tức là kỳ phát tình, tuyến thể của Alpha thậm chí còn yếu ớt hơn cả Omega.

Bởi vì bình thường khi cả hai giao hợp, bên O là người bị điều khiển, kể cả cảm xúc hay yếu tố tình dục. Nên không ai nhận ra sự khác thường này.

Phản ứng của Anh Tú khiến Trần Minh Hiếu tỉnh táo hơn đôi chút, hắn vội vàng rụt tay lại sau đó vỗ vỗ lưng em an ủi.

"Xin lỗi, anh không cố ý."

Giọng nói dịu dàng vang bên tai, Bùi Anh Tú cảm nhận nhịp tim của mình đập rộn ràng. Có cái gì đó nở rộ bên trong, em nâng khuôn mặt thấm đẫm hai hàng nước mắt nhìn hắn không nói gì.

Lúc này Trần Minh Hiếu mới thấy em khóc, hắn không biết tuyến thể của em nhạy cảm tới mức này. Nhưng càng như thế, sự chiếm hữu trong cơ thể hắn càng muốn bộc phát, muốn chiếm lấy người này!

Bất chợt, Beta lạnh lùng cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi non mềm. Cái chạm nhẹ bẫng, nhanh chóng tan đi như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại đủ râm ran khiến cơ thể cả hai trở nên nóng rực.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, nhưng tuyển thể của emlại bắt đầu rung động, từng nhịp đập dồn dập như đang khao khát một thứ gì có chiếm lấy. Tiềm thức miên man, kéo Anh Tú vào một vùng lãnh địa ướt át với những thứ trò chơi tình ái kịch liệt.

Bùi Anh Tú không chịu được cản giác này, nó.. quá mức yếu ớt, lại quá mức dụ người. Ít nhất hai lần phát tình trước, cảm giác của em chỉ là đau, căng và nóng. Nhưng lần này, dường như mọi thứ trở nên ướt át hơn.

Bùi Anh Tú dựa hắn vào người 'bạn thân', mặt em chôn vùi trong hõm cổ sặc mùi nam tính. Cánh môi hồng hào như cơn gió đầu xuân, thổi vào da thịt săn chắc từng cái hôn dịu dàng.

Kể cả khi Trần Minh Hiếu là người vô cùng lý trí, vào thời khắc này hắn cũng cảm thấy bản thân sắp không xong rồi! Thế nhưng, sự cao ngạo tiềm ẩn từ tận sâu trong tâm khảm không phép hắn trở thành kẻ vụ lợi, tranh thủ lúc người ta yếu ớt mà tấn công.
Dù rằng hắn cũng nứng phát điên rồi.

Sự giằng co kéo dài, Minh Hiếu không chủ động cũng không từ chối. Cứ vậy mặc ôm lấy vòng eo mảnh.

Nhưng cuối cùng cái gì của mình, thì sẽ tự tìm tới mình. Chẳng để hắn nghĩ ngợi lâu, bờ môi ngọt ngào của Alpha bé nhỏ đã tìm tới môi hắn. Em hôn xuống một cái nhẹ nhàng, sau đó hai tay nâng mặt hắn, ánh mắt ngập nước tràn đầy sự cầu xin.

"Xin anh.."

Trần Minh Hiếu biết, nếu lúc này hắn không đồng ý, thì em nhỏ dù có khao khát tới mức nào cũng không dám tự tiện hôn thêm. Thật ra Bùi Anh Tú cực kỳ sợ hắn, chẳng qua là ngày thường không ai nhận ra điều này.

(Tui thíc sự áp đảo của top, nên đừng ai thắc mắc tại sao plot nào bat cũng sợ tmh.)

Hắn không đáp lại ngay, chỉ dùng lực kéo em càng thêm sát gần mình. Hai bờ môi gần như chỉ cách nhau vài centimet, nhưng đúng thật là Alpha bé nhỏ không dám tiến tới nữa.

"Xin gì?" - Beta xấu tính hỏi.

"Xin anh..cho em hôn." - Em nhỏ ngồi trong lòng hắn, đáng thương nói.

"Hôn bạn thân là không tốt đâu." - Trần Minh Hiếu mỉm cười khiến khuôn mặt trở nên dịu dàng nhưng lời nói lại cực kỳ phũ phàng.

"Nhưng nếu đổi thành vai trò người yêu, có khi anh đồng ý không chừng."

Bùi Anh Tú không nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu đồng ý. Thế là, trong khoảnh khắc em còn chưa kịp chủ động, đôi môi lạnh của hắn đã áp xuống môi em.

Trần Minh Hiếu dùng lưỡi cạy mở hàm răng đều đặn, luồn vào trong khoang miệng ấm nóng tìm kiếm gì đó. Cuối cùng hắn dừng ở chiếc lưỡi non mềm rụt rè trốn trong góc, lôi nó ra ngoài mà mút lấy.

Vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi, truyền thẳng xuống tim gan. Hắn hôn em khi bản thân vẫn còn chìm đắm trong cái ngọt ngào của tình cảm được hồi đáp.

Bùi Anh Tú lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, nhưng tỉnh táo rồi thì lại càng cảm thấy muốn phát nứng nhiều hơn.

Mười bảy năm cuộc đời, trong rất nhiều cơn mơ em từng thấy cảnh tượng bản thân được người thương âu yếm, nhưng hôm nay nó còn hơn như thế!

Chiếc lưỡi bé nhỏ của em bị hắn kéo ra mút chặt không thả, dịch vị theo khoang miệng chảy xuống cằm cũng bị hắn liếm sạch. Lúc này em chỉ sợ bị hắn biết thật ra em là một đứa không đứng đắn, luôn luôn thương nhớ tới bạn thân. Nhưng tới nước này rồi thì, chắc là không sao đâu.. Ánh mắt Bùi Anh Tú dại đi vì cái hôn quá đỗi ngọt ngào, pheromone mùi bạc hà lan tỏa trong không khí, kéo theo từng đợt sảng khoái mát lạnh.

Khi Trần Minh Hiếu buông tha cho chiếc lưỡi đáng thương, thì cũng là lúc cánh môi anh đào không còn nguyên vẹn, mà dần trở nên đỏ hoe và sưng vều lên. Hắn xoa bóp hõm eo nhỏ xíu trong tay, cúi xuống nhìn em.

"Nữa không, cục cưng?"

Bùi Anh Tú hai tay vòng lên ôm cổ hắn, lúc này cơ thể cả hai sát rạt như chẳng thể tách rời. Em thều thào bằng chất giọng thấm đẫm lửa dục: "Nhiều hơn..xin..xin anh."

"Nhưng em là một Alpha." - Trần Minh Hiếu đưa tay vén mái tóc che khuất tầm nhìn của em nhỏ, dịu dàng nói.

Chẳng qua là hắn cố chấp ở bên cạnh em, cũng là hắn ích kỷ muốn giữ em ở bên mình. Nếu không thì hiện tại Anh Tú đã sớm có người yêu, hoặc ít nhất cũng không cần phải trở thành 'alpha phế' trong mắt người khác.

Hắn biết tình cảm của mình quá lớn, mà em thì từ thuở bé đã dựa dẫm vào 'người anh' này, nên đôi lúc cảm xúc của Anh Tú có thể sẽ dựa theo hắn. Ở khoảng này Trần Minh Hiếu không tự tin lắm.

Bùi Anh Tú không vội nói thêm điều gì, hơn ai hết em hiểu rõ con người này nhất. Đối với hắn nói lời hoa mỹ không có tác dụng, chỉ càng làm Minh Hiếu trở nên đề phòng và xa lánh.

Nhưng thú thật bây giờ kêu em ngừng thì không thể nào, từ nhỏ Anh Tú đã luôn khao khát được anh lớn chiếm lấy, được anh lớn nâng niu..

Tình cảm lâu ngày được ấp ủ qua từng cái xuân, cái hạ, cái thu rồi lại cái đông, qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ, qua bao nhiêu đắng cay của miệng đời. Bây giờ đã sắp nở rộ thành thứ tình cảm không thể buông tay.

Bùi Anh Tú đưa tay vén lên vài sợi tóc che khuất sau gáy, để lộ tuyến thể non mềm trong không khí. Từng đợt hơi lạnh tràn vào khiến em rùng mình một chút, sau đó 'dâng' lên đến bên môi của Trần Minh Hiếu.

"Nó đang..đập loạn vì anh.."

"Xin anh..chơi đùa nó đi.."

Giọng nói của em mềm như tơ, rót vào linh hồn cằn cỏi. Trần Minh Hiếu bấm chặt đầu móng tay, muốn ngăn chặn những con ác thú đang ngự trị sâu thẳm bên trong, nhưng cuối cùng hắn lại chịu thua trước dáng vẻ cầu xin của em, chịu thua trước cần cổ trắng ngần không vết xước.

Trần Minh Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên tuyến thể mềm mại, cảm giác mát lạnh truyền tới cùng mùi bạc hà thơm phức. Hắn nhắm mắt tận hưởng từng đợt pheromone khoan khoái dễ chịu lan tỏa trong khoang mũi, say mê với thứ cảm giác ngọt ngào bất tận.

Thật ra điều mà bao năm qua ít ai biết được, đó chính là Minh Hiếu có thể ngửi được mùi pheromone của Anh Tú. Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất trong vòng 10 năm qua của toàn bộ hành tinh AO36, và điều này là minh chứng tốt nhất cho việc hắn có thể trở thành bạn đời của em!

Bùi Anh Tú run lên dưới sự dịu dàng bất tận, không có mãnh liệt, cũng không có táo bạo. Chỉ đơn giản vài chiếc hôn nhẹ nhàng âu yếm cũng có thể khiến em lâng lâng khó tả. Pheromone bạc hà dường như trở thành thứ mùi hương ngọt ngào nhất, quyến luyến nhất, làm cho người lớn con không thể rời đi. Hắn men theo hõm cổ đặc mùi thơm, liếm lấp luyến thể đang sưng lên vì những cái chạm, nó đang khao khát được hắn nâng niu.

Nhưng Trần Minh Hiếu không cắn xuống. Đây là vị trí cực kỳ nhạy cảm, nếu trúng phải chỗ không nên có khi sẽ khiến Alpha đau đến mức muốn chết đi. Trong đời hắn chỉ có duy nhất hai chuyện muốn lo, thứ nhất là Bủi Anh Tú, thứ hai là người hắn yêu. Chỉ là vô tình hai kẻ đó lại là một mà thôi.

"Anh cắn..cắn đi.."

Minh Hiếu đắn đo, cuối cùng hắn vẫn không thực hiện. Đôi bàn tay với khớp xương đẹp đẽ chạm vào khuôn má nõn nà, kéo em đối mắt với mình.

"Tú có yêu anh không?"

"Có ạ." - Em nhỏ không ngần ngại đáp.

Sự bảo bọc của Minh Hiếu không làm em trở nên xấu xa, cũng không khiến em coi hắn như một người anh trai thật sự. Mà lại làm cho em coi hắn như một người..yêu.

"Anh cũng yêu Tú, cho nên không cần mạo hiểm, hiểu không?"

"Vâng.."

--

Người ta đồn nhau rằng, cuộc đời của Bùi Anh Tú là một viên ngọc hoàn mỹ không xước, bởi vì đã có Trần Minh Hiếu chống lưng cho cậu ta.

Năm vừa sinh ra đã hưởng trọn sự ưu ái đặc biệt từ gia đình, năm vừa lên bốn đã được cậu thiếu gia nhà kia xem như bảo bối mà nâng niu. Bây giờ hai mươi tuổi, hình như cậu ta chẳng mất đi vị trí trong lòng người nọ, mà thậm chí bọn đã đã chuẩn bị trở thành bạn đời của nhau.

Hôm ấy cũng là một ngày đầu đông, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Nhưng trong lòng rất nhiều người thì lại trở thành bão tố, bởi vì đám cưới quá đặc biệt của một Beta và Alpha.

Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ với sự tham dự của rất nhiều quan khách. Thời điểm họ đến chung vui, mặt ai cũng tươi cười tràn đầy sự chúc phúc.

Và trong rất nhiều năm sau đó, tiệc cưới ấy đã gần như trở thành 'chuẩn mực' cho các cặp đôi noi theo.

--

CÒN TIẾP!!!!!!!!!!!

NHỚ VOTE VÀ CMT NHÓ. VÀ ĐỪNG QUÊN BÌNH CHỌN CUỘC THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA MÌNH 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com