Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

M!AkashaLeviathan - Lời chưa nói

!Akasha is boy!

!ABO!

-

"Cảm ơn quý khách vì đã mua hàng bên chúng tôi."

Leviathan cảm ơn những người mua hàng ở tiệm mình, họ cũng gật đầu và cười rồi rời đi.

Anh học đại học âm nhạc năm ba là một trong những thiên tài của Trường rất được các hậu bối quý mến và đương nhiên anh cũng là một trong các hot boy công tử được mấy em gái chủ động làm quen, nhưng vì tính hay ngại nên hầu như đều tránh né và từ chối.

Nhưng lại chẳng có ai biết được sự thật rằng anh là một Omega trội.

Sau khi hết giờ làm, anh phải đi mua một số đồ thức ăn cho bữa tối và sáng mai.

"Vâng, chào tạm biệt bác."


Cơn gió lướt qua, khiến vai anh run nhẹ. Từ khi sang mùa đông, màn đêm cứ thế mà đến nhanh hẳn, tuyết rơi dày trên từng ngõ đường phố, chỉ thở nhẹ làn khói trắng hiện ra rồi tan đi.

Tin nhắn từ điện thoại kêu lên, mở màn hình điện thoại mà xem ai gửi tin tới cho mình, là Watson.

-

Tin nhắn từ @watson2_7
[ ê về nhà chưa, Levi ]

@Levi_anthan02
[ Đang trên đường về ]

@watson2_7
[ đù, tao nghĩ mày về nhanh đi không gặp mấy thằng đó đấy ]

@Levi_anthan02
[ Thằng nào? ]

@watson2_7
[ wtf mày chưa biết luôn ]

@watson2_7
[ Chỗ mày đang ở hiện tại có mấy thằng biến thái đang quanh quẩn đấy ]

@watson2_7
[ 2 ngày trước có một nữ sinh trường mình bị một thằng biến thái làm trò bậy bạ giờ đang ở bệnh viện kiểm tra về tâm lý chưa đi học lại ]

@watson2_7
[ lo mà về nhanh đi, mày nên nhớ mày là Omega đấy ]

-

Anh đứng xựng lại giữa nền tuyết trắng, mắt anh mở to, sợ hãi bao chùm lấy cơ thể khiến anh run lên lần nữa, chân anh bắt đầu đi nhanh hơn, anh không dám quay đầu nhìn về đằng sau mà cứ tiến về phía trước.

Nhưng đột nhiên tay anh bị kéo lại, quay mặt theo hướng người kéo anh một lên mặt áo khắc xám, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt.

"Này, đi gì nhanh thế. Từ từ thôi chứ."

Hắn trêu ghẹo mà lôi mạnh anh, anh chống trả lấy một bên túi thức anh đánh vào mặt hắn nhưng tên đó vẫn không buôn mà cố nắm chặt cánh tay anh hơn.

"Bỏ tôi ra!"

"Này, tao còn đang nhẹ nhàng đấy, đừng để tao dùng vũ lực với mày."

Hai người giằng co với nhau nhưng cơ bản là anh không thể đánh lại hắn, túi thức ăn và chiếc điện thoại rơi xuống nền tuyết, "không! Không! Thả tôi ra!", Leviathan đẩy hắn ra không thành, bị hắn ôm chặt mà không thể chống cự.

"Hể, nhìn mày ngon thế chắc là Omega nhỉ.", tay trái hắn cầm chặt lấy hai tay anh, tay còn lại hắn sờ xuống chiếc đùi cậu mà bóp nó.

"Này."

Một bàn tay đặt lên vai hắn làm hắn và anh chú ý mà quay đầu lại, một người nam tóc trắng, đôi mắt xanh lam mặc một chiếc áo cổ lọ, thêm chiếc áo khoác dày đen, cậu ta bóp mặt vai tên kia.

"AH! ah! Đau đau!", Hắn ta bỏ anh ra vì đau còn anh thì ngã xuống mà thở mạnh, "Biết đau thế mà lại làm chuyện đồi bậy với ngươi khác à.", cậu lườm hắn, khiến tên đó e dè mà chạy đi.

Cậu nhìn người đang ngồi trên nền đất trắng mà thở mạnh, cậu ngồi xuống và hỏi: "Hắn ta đi rồi, không cần sợ nữa đâu."

Anh không nói chỉ bịt miệng lại mặt đỏ lên nhìn người bên cạnh mình, "n-ngừng thả pheromone đ-đi..", mắt cậu giật mạnh, giờ cậu mới ý thức được là cậu đã không kiểm soát pheromone của mình mà để nó thoả ra mạnh.

"ưm..ờ", sau khi kiểm soát pheromone lại, anh mới có thể thở lại một cách bình thường được, anh từ đứng dậy, cậu cũng theo đó đứng lên.

"Cảm ơn cậu..", Leviathan hơi ngập ngừng như muốn nói tiếp nhưng chỉ có thể thốt ra được câu đầu, cậu trai cũng chỉ gật đầu sắc mặt cũng thay đổi gì,"Trời tối thế tại sao anh lại ở đây?".

Leviathan liếc mắt qua hướng khác mà trả lời,"Hôm nay tôi tan ca nên về trễ thế, ruốt cuộc lại gặp một tên biến thái.", Anh nói, người trước mắt liếc nhìn anh.

"Từ sau có gì thì nói với quản lý thay đổi lịch đi, cứ nói là anh đã gặp một tên biến thái may có người giúp nên cho xin về sớm trước 10 giờ là được."

Một cách giải pháp không tồi nhưng đó là một trong những thứ khiến anh sợ phải đối mặt với ánh mắt từ người khác,"ừm, tôi cảm ơn, tôi sẽ làm..thế.", Leviathan cuối mặt xuống.

"À đúng rồi, túi đồ!" Leviathan chợt nhớ ra là mình đã làm rồi túi thức ăn mà đi lại nhặt nó lên.

"Có cần tôi đưa về không?", Người con trai kia lên tiếng, anh suy nghĩ một lúc lâu thì đồng ý, dù sao anh cũng không muốn gặp lại tên biến thái đó một lần nào.

Cả hai đi trên đường, chẳng ai nói lời nào làm không khí bây giờ yên tĩnh hơn lúc trước. Mùa đông lúc nào cũng lạnh, cơn tuyết càng làm lạnh hơn, hai con người gặp nhau giữa nền đất trắng và giờ đang đi cùng nhau.

"Tới nơi rồi."

Leviathan đứng lại trước một căn nhà, "cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đây.", Cậu chỉ gật đầu rồi cả hai tạm biệt nhau, cậu nhìn anh đến khi vào nhà rồi mới rời đi.

Vẫn đi lại con đường lúc nãy cậu gặp anh, cậu vẫn nghĩ lại khuôn cảnh lúc nãy, khuôn mặt đỏ bừng ấy khiến cậu vắt giác mà lắc đầu bay đi suy nghĩ ấy.

"Hửm?"

Hình như cậu giẩm phải một thứ gì đó, nhấc chân lên, là một chiếc điện thoại. Cậu cầm nó, nghĩ ai xui xẻo mà đánh rơi điện thoại.

"Là của anh ta à."

Cậu bật màn hình lên, thấy trên màn hình là anh chàng tóc trắng lúc nãy nhưng giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm, ngày mai cậu còn phải đến trường Đại Học.

Sau khi về nhà, Leviathan luôn ám ảnh việc đã xảy ra lúc nãy, khiến anh chùm chăn kín người. Anh nghĩ nếu lúc đó không có người tới chuyện gì sẽ xảy ra? Anh sẽ bị kẻ đó làm chuyện nhục nhã đó?

Leviathan thầm nghĩ mà cảm ơn thần linh đã phù hộ mình và mong cậu trai kia sẽ an toàn từ trên đường về nhà. Anh mò chiếc điện thoại của mình nhưng không tìm ra anh bất giác mà mò tìm xung quanh từ túi áo đến túi thức ăn.

Leviathan chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, anh đã đánh rơi chiếc điện thoại mình cùng với túi thức ăn nhưng chỉ đem mỗi túi về còn điện thoại thì quên bén mất. Anh rất muốn đi ra ngoài để nhặt lại chiếc điện thoại mà bây giờ đã hơn 12 giờ đêm.

"Ngày mai lấy chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Leviathan chần chừ một lúc rồi lên mà chìm vào giấc ngủ, anh mong rằng chẳng mơ thấy cơn ác mộng kia.

Tiếng đồng hồ kêu lên đánh thức anh dạy, Leviathan bước xuống giường và đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Sau khi làm xong, anh đi ra ngoài thay một bồ đồ khác là một chiếc áo len xanh đen bên trong còn bên ngoài là một chiếc áo khác dày màu trắng, anh đeo khăng quằng cổ màu đỏ lên cầm theo chiếc cặp mà đi lên trường.

Trên đường, anh vẫn luôn nhìn mọi ngóc ngách xem chiếc điện của mình ở đâu, anh đi tới nơi mà hồi tối anh gặp cậu, nuốt nước bọt chỉ không muốn trong đầu hiện ra cảnh tượng đó. Leviathan tới nơi nhưng anh vẫn không thấy liền ngồi xuống mà đào tuyến trắng lên để tìm, tìm một hồi mà chẳng thấy khiến anh càng thêm lo lắng, tay anh vẫn không ngừng đào từ này đến chỗ khác đến khi chỉ có một bàn tay nắm anh lại, anh mới dừng đi. Leviathan ngước lên nhìn, là cậu nam hồi tối.

"Anh không nhìn thấy tay mình đang đỏ à?"

Cậu ta nói, làm anh nhìn lại đôi bàn tay mình, nó đỏ lên vì anh đã ma sát nó với nền tuyến lạnh ngắt này, Cậu móc túi lấy ra chiếc điện thoại mà đưa trước mặt Leviathan, anh cầm lấy nó tay run lên, anh ôm nó vào lòng.

"Được rồi, đứng dậy đi."

Cậu đứng dậy, anh cũng đứng lên."cảm ơn cậu..", Leviathan vẫn nghĩ ngợi điều gì đó điều này khiến cậu chú ý và có chút khó chịu vì cậu đã chú ý điều đó từ tối đến giờ, "muốn nói gì thì nói đi, đừng im thế". Anh giật mình một lúc rồi trả lời.

"Cậu tên là gì?"

Cậu chô mắt nhìn người trước mặt mình, chẳng lẽ có việc hỏi tên thôi cũng áp úng tới thế?"Akasha.", Leviathan sau khi nhận được lời đáp liền miểm cười."Tôi là Leviathan."

Akasha gật đầu, vì ngay từ lúc đầu gặp thì cậu đã biết anh ta là ai rồi, nổi tiếng thế cơ mà. Và cả hai đã đi lên trường cùng với nhau.

Leviathan thấy Akasha đi cùng đường với mình với mình đến trường, anh liền hỏi:"Cậu học ở đây sao?"

Akasha gật đầu trả lời,"Ờ tôi mới chuyển tới thôi.", Leviathan định hỏi thêm nhưng không muốn bị người mới làm quen chưa lâu nói là nhiều chuyện này.

Cả hai bước vào, tất cả ánh mắt của nhiều người bắt đầu nhìn về phía họ và bàn tán, Anh nắm chặt áo lại mà cuối gằm mặt, Akasha liếc mắt chú ý hành động kì lạ đó.

Leviathan đặt cặp mình xuống mà thở dài, Watson lẽn bẻn đi lại hỏi,"nè, cậu trai tóc trắng đi mày là ai thế?", Anh giật mình khi thấy cậu bạn mình ở bên cạnh.

"À..Là Akasha."

Watson đưa bên lông mày lên mà nói,"năm nhất à?", Anh lắc đầu đáp lại."là năm hai."

Cậu bạn anh tỏ vẻ khó hiểu vì từ trước đến giờ chưa thấy một sinh viên năm hai nào như vậy, nhìn cũng điển trai đấy chứ như không bằng mình thôi.

Hai người thầm thì với nhau không biết rằng có những người đang nhìn chằm chằm hai người họ rất muốn biết bọn họ nói gì.

Bên Akasha rất bất ổn có thể nói là từ khi lên trên phòng hiệu trưởng để nộp tờ xin vào học rồi đến lúc xuống có rất nhiều cô gái tới làm quen và xin infor - Nhưng cậu đều từ chối hết.

"Haizzz"

Akasha nằm gục trên bàn gối lên hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của người kia, cậu chỉ nhắm mắt lại để quên đi mà không thành.

"Này sinh viên mới."

Cậu ngước lên nhìn người đang gọi mình kia, một kẻ có mái tóc nâu nhạt cùng với mắt đỏ còn bên còn lại là thì đeo bịch mắt màu đen, 3 mắt nhìn nhau.

"Có người tặng quà cho cậu này."

Akasha nhìn hộp quà trước mắt rồi gục mặt xuống mà trả lời,"trả lại đi, nói với cô gái ấy đừng làm việc này nữa".

Hắn cũng chỉ liếc nhìn rồi đem trả lại cho cô gái xui xẻo kia, cậu ta còn chẳng thèm nhìn người tặng mình như thế nào.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của người ấy.

_._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com