30. Có Thai Hả !???
"em đang chăm chú xem cái gì đó?"
- Seungmin nhìn vào điện thoại của tôi
"nè!! sao lại xem trộm điện thoại của người ta khi chưa được cho phép hả?" - tôi nói
"em đang giấu anh cái gì đúng không?? mau đưa đây" - Seungmin chìa tay ra hiệu cho tôi đưa điện thoại
"lè!!! còn lâu mới đưa" - tôi lêu lêu Seungmin một cái rồi chạy ù vào phòng ,Seungmin cũng vậy mà chạy ù theo
"rốt cuộc em giấu anh cái gì hả ?? mau đưa đây"
Lúc này tôi đã bị Seungmin tấn vào tường rồi .Không còn đường nào để đi nữa. Rung rung tay đưa điện thoại cho anh ấy
"CÁI WTF GÌ VẬY? EM DÁM TIM ẢNH CỦA TRAI À?? EM CHÁN CƠM THÈM PHỞ RỒI ĐÚNG KHÔNG?" - Seungmin trợn tròn mắt nhìn tôi nói
"e...em chỉ tình cờ lướt thấy và lỡ tay bấm tim thôi mà...anh à đừng giận em...em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà..." - tôi mếu máo nói
"còn có lần sau nữa hả??? em nghĩ tôi tha cho em chắc ?" - nói rồi Seungmin đè tôi lên giường.
"anh à...đừng như vậy mà...lần trước em đã phải liệt giường tận một tuần mới khỏi...anh không thương em sao??" - tôi cố tỏ ra đáng thương
"nếu tôi không thương em thì em đã bị liệt giường thêm vài lần nữa rồi. Đúng là để yên cho em thì em lộng hành mà.." - Seungmin nói rồi xé toạc áo tôi ra
Tôi không ngừng cầu xin anh ấy nhưng có vẻ vô ích rồi. Cởi gần hết áo quần rồi nếu không làm thì không phải Seungmin đâu.
______________________
Đột nhiên cơ thể tôi chóng mặt khó chịu. Tôi vùng người dậy làm cho Seungmin ngã xuống giường. Tức tốc phi vào toilet nôn ra hết những gì vừa ăn lúc nãy.
Seungmin lo lắng chạy vào toilet
"em không sao chứ y/n? chuyện gì vậy ??"
Tôi mệt đến mức không thể nào trả lời nổi. Thấy vậy Seungmin lập tức mặc quần áo vào cho tôi và đưa tôi đến bệnh viện.
_____________________
"chúc mừng cậu Seungmin , cô y/n đã có thai 3 tuần rồi" - bác sĩ nói
"cái gì ?? có thai rồi sao ??" - tôi hoảng hốt nói
Nhìn sang Seungmin, anh ấy không hề có vẻ hoảng loạn, mà đổi lại còn rất vui nữa...
"cảm ơn bác sĩ !! sau này tôi sẽ đưa cô ấy đến đây khám thai thường xuyên... " - nói rồi Seungmin đứng dậy dắt tay tôi ra xe
•
"Seungmin à !! sao anh lại thản nhiên quá vậy ? Đây là chuyện lớn đó !"
"thì sao ?? anh còn định chở em qua nhà cha mẹ để báo tin vui nữa mà"
"nhưng mà....mình vẫn chưa cưới"
"em sao vậy ? không phải có thai rồi thì chúng ta sẽ kết hôn sớm hơn sao? ngốc quá!! "
"em..."
"thôi đừng nói nữa bây giờ anh sẽ đưa em đi mua đồ tẩm bổ cho thai nhi và đưa em về nhà cha mẹ ở để dễ chăm sóc hơn đó. Anh cũng sẽ về nhà cha mẹ ở cùng em luôn."
Không để tôi nói , Seungmin tự tay quyết định hết cho tôi. Cha mẹ hai bên biết tôi có thai thì đều rất vui...tôi thì cũng vui đó nhưng vẫn chưa sẵn sàng lắm khi trở thành mẹ...
____________________
Hôm nay Seungmin có việc bận ở công ty nên không thể cùng tôi đi mua đồ cho bà bầu được nên tôi đành đi một mình...
"y/n là cậu phải không ?"
Nghe được một giọng nói khá quen thuộc tôi xoay qua thì thấy Eunji với bộ đồng phục nhân viên .Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy??
"lâu rồi không gặp..." - Eunji đưa tay ra để bắt tay với tôi nhưng không thấy tôi phản ứng nên vội đưa tay về gãi đầu
"à..ừ! cậu làm ở đây sao?" - tôi gượng gạo nói
"phải!! tôi...đã muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi nhưng mất liên lạc nên không có cách nào để gặp cậu hết...chúng ta nói chuyện một chút được không ? mà...cậu đến đây để mua đồ bầu à? không lẽ cậu...có thai rồi sao?"
"phải ! tôi có thai rồi.." - tôi đáp
____________________
Chúng tôi cùng nhau đi ra quán cà phê gần đó...Eunji bây giờ khác xưa rất nhiều. Trở thành một người ít nói và e dè hơn trước...
"tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói lời xin lỗi với cậu...y/n" - Eunji cúi gằm mặt nói
"c..chuyện đó!! không sao đâu " - tôi nói
"tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra hành động của tôi thật sự....tôi xin lỗi y/n vì đã làm như vậy "
- Eunji khóc nấc lên
"Eunji à...đừng như vậy mà...! dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi thật sự không để bụng đâu mà...chúng ta là bạn bè của nhau làm sao tôi có thể không tha thứ cho cậu được!!" - tôi vừa dỗ Eunji vừa nói
"c..cảm ơn cậu !! " - Eunji cúi đầu xin lỗi tôi
"đừng như vậy mà !!! bây giờ chúng ta vẫn có thể trở lại làm bạn như trước mà..."
"thật chứ ?? cậu thật sự cho tôi một cơ hội à??" - Eunji cầm lấy tay tôi
"thật mà...nhìn tôi giống người hai lời lắm sao??" - tôi mỉm cười nhìn Eunji
"không đâu y/n !! tôi nghĩ tôi tìm ra được quà để tặng cho em bé rồi "
" thật sao?"
Vậy là tôi và Eunji đã làm hòa với nhau sau 8 năm...Cả buổi hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện nào là về cuộc sống trong bao năm và về em bé trong bụng tôi nữa. Nhờ Eunji mà tôi được tiếp thêm rất nhiều động lực, và bây giờ tôi mong đến ngày con của mình được chào đời. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng trở thành một người mẹ tốt rồi...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com