Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Toán học có công, thính học có lời

Lịch học kèm của Sunoo được cô chủ nhiệm sắp xếp rất rõ ràng: mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi 90 phút, tại phòng học nhóm tầng ba của thư viện. Nhưng cái thứ không rõ ràng… chính là ranh giới giữa học thêm và "hẹn hò trá hình".
Buổi học thứ hai, Sunghoon bước vào với áo hoodie màu đen, tóc rối nhẹ như thể vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa. Sunoo đang ngồi chờ sẵn, lật vở và gặm cây bút như thể đó là... snack tôm cay.
“Anh đến muộn 4 phút.” Sunoo cau mày.
“Để em có thời gian nhớ anh chứ.” Sunghoon ngồi xuống, tỉnh bơ mở sách.
Sunoo nghẹn lời.
“Tôi đến đây để học toán, không phải để nghe mấy câu như ngôn tình mạng đâu.”
“Thế em nghĩ ngôn tình mạng lấy cảm hứng từ đâu?”
Sunghoon chống cằm, nhìn cậu như kiểu thích thú thật sự.
“Từ người thật việc thật đấy.”
Sunoo đỏ mặt, rối rít lật sách. “Làm bài, làm bài.”

30 phút sau...



“Câu này dùng định lý gì?”
“Định lý Pythagore.”
“Anh có chắc không?”
“Không. Anh chỉ đang thử xem em có nhớ gì không thôi.”
“…”
“Em không nhớ gì thật à?”
Sunoo trề môi, chống tay nhìn ra cửa sổ. “Sao tôi phải nhớ chứ. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý học với anh…”

Sunghoon lặng đi một nhịp. Rồi anh cười nhẹ, gập sách lại.
“Vì em thích học bá.”
Sunoo quay phắt lại,
“Tôi bảo tôi lỡ miệng viết đại một lần trong giấy gói bánh, không có nghĩa là tôi có tình cảm gì với”
“Em không cần giải thích đâu.”
Sunghoon ngắt lời, giọng bỗng chậm lại. “Vì… anh cũng đâu cần lý do để thấy em đáng yêu.”
“…”

Không hiểu vì sao, Sunoo im bặt.




Buổi học thứ năm, Sunoo lén về nhà với một tờ bài tập đạt 8 điểm.



Cậu nắm chặt bài kiểm tra trong tay như vừa bắt được một con cá thần kỳ. Cậu suýt nữa đã gửi hình chụp cho Sunghoon với dòng "Tôi giỏi rồi nhé!", nhưng lại thôi. Không phải vì ngại, mà vì… cậu nhận ra mình cứ muốn để dành cảm xúc đó, cái khoảnh khắc muốn khoe với một người cụ thể, chỉ để gặp mặt trực tiếp mới chịu được.
Và rồi, ngày hôm sau, khi cậu đang đứng xếp hàng mua trà sữa trước cổng trường, một chiếc xe đạp dừng lại sát bên cạnh.
“Lên đi.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Sunoo quay lại.
“Sao anh ở đây?”
“Anh học thêm xong, tiện đường đi ngang qua.” Sunghoon nghiêng đầu.
“Và anh biết em sẽ uống matcha latte. Anh còn tốt bụng xin thêm hộp trân châu đen vì có chương trình tặng kèm khuyến mại đó.”
“Phắc???Anh theo dõi tôi á hả?!”
“Không. Nhưng thằng Jungwon đăng story mỗi ngày, có tag em.”
“…MẢ CHA CÁI TÊN ĐÓ!”
“Thôi lên xe đi. Anh chở về, em kể cho anh nghe về bài 8 điểm nhé.”
“Ơ, sao anh biết tôi được 8 điểm?”

Sunghoon không đáp, chỉ chìa ra một que kẹo socola hình con cá.
“Phần thưởng cho học sinh chăm ngoan. Và… người cầm nhầm cá định mệnh của anh.”
Sunoo im lặng một lúc, rồi trèo lên yên sau xe.
“Anh đúng là phiền phức.”
“Nhưng là gu em.”
“Chưa chắc đâu.”
“Vậy thì để anh cố gắng đến khi chắc nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com