2
Marye che giấu sự sợ hãi đang xâm lấn trong lồng ngực. Cô một tay bấu lấy vạt váy, tay còn lại vẫn luôn giữ yên trên mũ trùm. Cắn mạnh môi để cơn hoảng loạn không kiểm soát tâm trí.
"Nhỡ đâu chỉ là bị che khuất thì sao?"
"Nhỡ đâu vì quá tối nên mới không thấy Đảo Thiên Không?"
Cô lần lượt đưa ra thật nhiều những phương án đưer có thể tin vào. "Ừ, vẫn còn sử dụng được Vision mà... đúng vậy..."
"Thins - san" Ngài Quạ kêu cô. "Xin hãy vào đây, chúng ta sẽ nói về vài vấn đề, tôi nghĩ em hẳn là đang hoang mang lắm"
Cô giật mình, đưa chân đi nhanh lẹ về phía căn phòng đang sáng đèn. Đó là một căn phòng đơn sơ, với màu sắc và nội thất theo hưỡng cổ điển, khá giống bộ bàn ghế chính để sử lý công văn trong phòng của đội trưởng Jean. Marye bước vào với sự ngỡ ngàng và Ngài Quạ thì cũng ngồi xuống đối mặt với cô. Marye nhanh chóng viết lên tờ giấy khác rồi đưa đến cho hắn ta. Cho hỏi đây là đất nước nào thế ạ? Liệu có phải Mondstadt không? Liệu có phải là lục địa Teyvat không? Cô như ngừng thở sau khi trao cho Ngài Quạ tờ giấy một cách run rẩy. Cây bút mực mà Mika tặng thì bị ggMarye siết chặt trong lòng bàn tay.
"Thins - san, thật tiếc phải nói điều này nhưng mà không có nơi nào tên 'Mondstadt' ở đây cả. Và 'Teyvat' cũng vậy"
Marye chết đứng. Tim đập lệch đi một nhịp.
"Thầy sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, vì dù sao em cũng là nạn nhân, ít nhất thì thầy sẽ cho em ở lại đây"
Hắn bắt đầu giải thích tường tận về mọi thứ, rằng là có một người cũng giống như cô, tất cả mọi thứ về Night Raven Collage. Cô chăm chú nghe với tâm trạng rối bời. Đứng chôn chân một chỗ như thể cả đời này chẳng muốn di chuyển thêm một chút nào nữa. Dire Crowley quan sát cô. Ngay từ đầu Crowley đã cảm thấy nghi ngờ với bộ trang phục kì lạ của cô. Trong lúc hắn còn đang bận suy nghĩ sau một tràng dài giải thích, Marye lại đưa hắn thêm một tờ giấy nữa.
Vậy tôi sẽ ở cùng với cậu bạn Yuu kia sao, Ngài Quạ? Vả lại, tôi là nữ giới.
Marye đếm nhẩm trong đầu vài giây, đến khi Ngài Quạ đọc đến đoạn cô nói mình là nữ giới, Marye cũng mở chiếc mũ trùm ra. Mái tóc vàng kim của cô rũ xuống và đôi đồng tử đỏ loét cũng đã được giải thoát khỏi lớp vải của mũ. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một cô gái. Mà Night Raven Collage là trường nam sinh. Vốn dĩ không dễ dàng với việc để cô ở lại ngôi trường này.
"Không, Thins - san, chúng ta vẫn chưa để cho gương ma thuật kiểm nghiệm linh hồn của em, về phần giới tính thầy sẽ thông báo sau, tuy sbây giờ có lẽ các học sinh đã trở về Kí túc xá... chúng ta vẫn sẽ trở lại sảnh gương..." Ngài Quạ bỗng nhiên nhận ra gì đó.
"Thins - san, thế giới của em... có ma thuật không?"
"Ma thuật..?" Marye nhẩm theo khẩu hình miệng. Và cô chắc mẩm rằng, nó giống với Vision theo một cách nào đó. "Tuy không phải, nhưng có chút giống"
Marye theo thói quen lại bắt đầu nói, đương nhiên là chẳng có gì phát ra cả, khiến cho cô xấu hổ bụm miệng lại.
"Cứ làm như thế đi, thầy nghĩ là thầy có thể hiểu được"
Sau khi nghe câu nói ấy, Marye mừng rỡ ra mặt. Bắt đầu giảng giải về Teyvat, Vision và các vị thần một cách chậm rãi bằng khẩu hình miệng. Cô tiện thể 'nói' thêm một phần về chuyến hành trình và lý do mà chiếc lưỡi của bản thân lại bị như vậy để Ngài Quạ dễ hiểu.
"Được rồi... thầy đã rõ về chúng, liệu em có thể cho thầy xem nó được không? Cái mà kĩ năng nguyên tố ấy?" Marye gật nhẹ đầu và xác nhận lần cuối. "Nếu thầy thật sự muốn" Cô đưa tay ra rồi tạo ba con bướm bằng băng, chúng trong suốt, hơi có màu xanh dương nhạt nhoà. Trông như những con tinh điệp nhưng lại nguy hiểm hơn thế. Chúng mạnh đến mức dễ dàng đâm chết một con Rồng Biển Sâu hệ Lôi.
"Đây là kĩ năng nguyên tố" Cô nàng mấp máy môi. Vẩy vẩy tay cho những con bướm bay thẳng về phía Ngài Quạ, chúng xoẹt qua, gim thẳng vào bức tường ở đằng sau hắn, và rồi để lại một mảng tường bị đóng băng. Hơi lạnh phả vào lưng của Crowley khiến hắn hơi rùng mình, Dire Crowley bất ngờ khi mấy con bướm ấy không đáp trên mặt hắn mà lại chệch hướng đi nơi khác. "Đó là vì chúng chịu sự điều khuyển của em, hay nói đúng hơn là thanh kiếm của em". Marye thuận miệng giải thích nguyên lý khi trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, màu xanh nhạt chạy dọc theo lưng kiếm điệp với mấy con bướm.
Cô quơ theo vòng tròn thì bọn bướm bay theo vòng tròn, quơ vào mặt người ta thì bọn bướm sẽ đâm vào mặt người ta, thế nên nó rất tiện lợi nếu Marye duy trì kĩ năng nguyên tố và chém bọn quái vật. Không chỉ vậy, chúng còn có thể yểm trợ những người khác.
"Khụ! Như thế là đủ rồi!" Ngài Quạ hắng giọng, nói với Marye để cô dừng lại. Nếu còn thêm vài đòn nữa, thì phòng hiệu trưởng sẽ chẳng còn mất. Marye nhún vai, sau đó làm thanh kiếm biến mất sau một vệt bụi vàng kim lấp lánh. "Ồ" Crowley có vẻ khá thích thú với khả năng này của Marye.
Hắn suy ngẫm một lúc nữa, tuy chỉ mới 17 nhưng trông Marye có vẻ khá già dặn, hoặc có lẽ là hắn nghĩ như thế.
***
Cô lại đứng trước chiếc gương đó một lần nữa. Crowley nói với gương ma thuật về tên của cô và đẩy cô lại phía trước. Marye nuốt nước bọt. Cô nàng bấu chặt lấy tà váy trắng phau, cũng bởi Marye luôn sợ mấy cái đánh giá kiểu này. Nó cứ gượng gạo kiểu gì đấy...
"Marye Thins Ngươi có một linh hồn thật méo mó ngưng lại quá đỗi xinh đẹp... linh hồn của ngươi yêu sự tự do và cũng muốn những cuộc hành trình đầy chông gai..."
"Ừ thì tôi mới kết thúc nó vào lúc nãy đấy"
"...Ngươi có một linh hồn kiêu ngạo nhưng lại không đánh mất phẩm chất, ngươi có trí khôn nhưng cũng có sự đơn thuần, linh hồn của ngươi rung lên như thể một kẻ phương xa vừa tìm được ý nghĩa của cuộc sống mới" Chiếc gương ngày càng nói to hơn, giọng điệu trôi chảy như thể ẩn giấu một bí ẩn sâu xa. "Phẩm chất của ngươi, phù hợp với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com