23.
Marye chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại, chẳng phải nghe lén, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Cô miết lấy cánh hoa, hai bông hoa khô trong túi đã ở trên tay. Quên mãi quên mãi, bây giờ mới nhớ ra rằng bản thân chưa tặng Azul và anh em Leech bông hoa nào. Nhưng hoa khô bảo quản không lâu, nhất là trong môi trường ẩm ướt hay thậm chí là dưới biển, khiến Marye phải lo nghĩ nên tặng thứ gì để thay thế.
Có lẽ là trang sức hình hoa.
Một sự lựa chọn không tồi đâu, Marye tự cảm thán. Khẽ cười khúc khích một mình. A, một bông Tường Vi Cầu Vồng hẳn là hợp với họ lắm.
"Thế, cậu nhắm vào Nhà Tồi Tàn là để mở chi nhánh số 2 à?" Marye nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy ly trà - không được miễn phí - Jade đưa, nhấp một ngụm. Chân bắt chéo. Khuôn miệng nhỏ nhắn kéo lên nụ cười khẽ.
"Tất nhiên!" Azul với tâm tình khá tốt ngồi trước mặt cô. Mắt liếc lên chiếc mũ đang được cô sử dụng, hài lòng gật gù.
"Kiểu gì Yuu và Grim cũng sẽ đến Savannaclaw để xin ngủ nhờ vì Jack gợi ý" Marye cười khúc khích, cô muốn xem biểu hiện của Leona về việc ấy. Marye cầm ba chiếc ghim cài áo hình Tường Vi Cầu Vồng lên, đặt xuống bàn và đẩy về phía Azul. "Cái này tôi định tặng các cậu trước đó rồi, bây giờ mới có dịp"
Floyd nhanh tay lấy một cái, ngắm nghía. Sau đó cười, nhe hàm răng lưỡi cưa ra. Jade nhìn vào nó và đem chiếc ghim cài đặt vào túi áo, nó lọt thỏm.
"Ồ" Azul từ từ cầm lấy, một loài hoa mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, và có lẽ, cũng đến từ quê hương của cô nàng. Anh cười, nói lời cảm ơn sau đó nhờ vả cặp song sinh cao lớn ấy tiễn cô về.
Và đúng như Marye dự đoán, bọn Grim đã đến đây, Marye cũng nghe thấy một câu nói khiến cô sốc nặng.
"Ký túc xá chúng ta cấm mang vật nuôi vào, vì lông chúng nó sẽ vương vãi khắp nơi" - by Nhà Trưởng Leona Kingscholar a.k.a thú nhân.
"Và quan trọng hơn là chúng ta có một thành viên ghét quá nhiều lông lá quanh mũi" Leona nhún vai, cười khẩy.
"Nói dối! Lông tụi bây còn rậm rạp hơn cả ta!" Grim nhảy cẫng lên, nó tức giận mắng mỏ rồi nhận lại là câu nói cợt nhả rất đáng đánh của Ruggie. "Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Vả lại, đang mùa thay lông đấy, ngươi có thể đừng lảng vảng ở Kí túc xá của chúng ta không?"
"Đại khái là vậy" Vị nhà trưởng đáng kính liếc thấy Marye đã trở về. "Phòng trống thì đã bao nhiêu tháng rồi không dọn dẹp, nó đã trở thành nhà kho để đồ của mấy đứa học sinh Kí túc xá rồi"
"Phải để hai con động vật ở đâu đây?" Gã châm chọc một câu.
"À, đúng rồi, hay để hai đứa ấy ở phòng của Leona - san cũng được mà" Ruggie đặt tay ra sau đầu, thảnh thơi nói lên suy nghĩ.
"?!" Leona bất ngờ, gã cau mày "Oi Ruggie. Lựa ngôn từ cho cẩn thận. Muốn bị may mồm lại à?" Cậu chàng linh cẩu chỉ cười khúc khích "Nhưng mà Leona - san có thể sử dụng chúng làm đầy tớ cho phòng mình mà?"
Đuôi gã đập mạnh mấy cái.
"Đây là mối quan hệ win-win còn gì"
"Ruggie... tên khốn" Gã tức giận nhe nanh. Lông mày cau có, tức đến phát điên khi nghe thêm mấy câu. "Không được~ vết thương của em hồi đại hội Magical Shitf vẫn chưa lành đâu đó?"
"Phải uống thuốc ma thuật rồi làm việc quá liều mệt mỏi lắm~ luôn đó?" Ruggie che miệng, đôi môi đã cười rộng hơn. "Đúng không nà Marye? Chính cô cũng thấy tận mắt còn gì. Chỉ cần Grim không ở gần cô là được mà ha?"
Marye cười khẽ, nhẹ nhàng xua tay tỏ ý không sao cả. Sau đó gật đầu chào Yuuken đang nhìn mình. Cô đi lại gần Leona và Ruggie.
"Vì Leona - san em đã đặt cược cả tính mạng mình ra cơ mà" Ruggie than thở, tay vớ lấy chiếc mũ và cái áo khoác của Marye khi cô đi ngang qua, để chúng xuống ghế. Tiếp tục nói. "Nếu để mấy tên này giúp việc cho Leona - san thì em có thể lành nhanh hơn đó nha" Tên Linh Cẩu khẳng định.
"Tên khôn lỏi nhà ngươi" Leona bất lực tặc lưỡi.
"Đâu có đâu, rõ ràng không phải nói xạo mà. Shishishi" Ruggie cười điệu cười đặc trưng đầy phấn khởi. Còn gã thì liếc mắt sang Marye, rồi trở về tâm thế bình thường. Cô rùng mình một cái khi đứng cạnh Ruggie. Cô bị để ý vì hùa theo Ruggie rồi.
"Nhưng không thể nào để bọn các ngươi ở bên cạnh ta dễ dàng vậy được, oi mấy đứa kia, qua đây!"
Một đám tầm cỡ ba đến bốn học sinh đáp lại, sau đó nhanh chóng đi tới. "Vâng, anh gọi ạ!". Và trùng hợp thay, chúng đều là những người gây sự với Yuuken hôm thám thính đại hội Magitf.
Marye thở dài. Rồi lại hắt hơi mấy cái, mà lần này không ngừng được.
"Achoo!...Achoo!...Achoo!!!" Marye che miệng với mũi bằng khăn tay. Cô không bị dị ứng! Vậy tại sao???
"Chuyện gì đấy?" Leona quay qua. Mũi cô đã đỏ ửng vì ma sát với khăn tay.
"Marye - san?" Bọn học sinh khác cũng tiến tới xem. Mà họ càng tới cô càng hắt hơi. Marye né ra xa, sau đó đứng im ở đấy, không cho ai lại gần.
"Có chuyện gì thế?" Chúng hỏi nhau, rồi lại nghi hoặc nhìn tới Marye - đang cách ly xã hội. Gorou đã từng nói cũng có vài trường hợp trong quân ngũ bị hắt hơi lúc tiếp xúc với anh. Nhưng chủ yếu là ở những mùa thay lông thường thấy, còn lại thì không có gì cả.
Vậy thì chỉ có thể nói rằng Marye nhạy cảm với lông chó mèo hơn người bình thường. Kiểu- ít thì được mà nhiều thì không? Ugr..
"Cô nên về phòng trước đi Marye" Ruggie gợi ý.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com