Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chapter : Bệnh Nghiện Ôm (Part 1)

Marye dạo này mệt quá. Mệt mỏi đến mức cơ thể như là cây héo, thiếu sức sống một cách mãnh liệt. Cô èo oặt nằm gục trên bàn nhà ăn, đến cả thức ăn cũng chả thèm đụng vào.

"Sao thế Marye?" Cuối cùng thì Lilia và hai người kia cũng cũng tới.

"Thiếu tình thương... nói thẳng ra là cần ôm" Cô để cho cây bút viết trong khi thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Chán quá, mệt quá, cơ thể rã rời luôn.

"Vì khi ở Teyvat tôi có thể ôm bạn bè một cách thoải mái, nên ít khi nào bị như này lắm"

"Sao thế? Nhóc có thể ôm ở đây mà?" Lilia hỏi, ngồi xuống ghế và đặt thức ăn xuống.

"Bình thường tôi sẽ ôm Paimon, Bennett hoặc Razor hay bất kì người nào thân thiết cơ, nhưng ở đây thì..." Cuối cùng cô ả cũng chịu mở miệng ra nói.

"Thì sao?" Sebek chưn vào.

"Sợ mọi người không thích..." Marye sửa, vẫn nằm gục trên bàn.

"Có sao đâu?" Lilia nghi hoặc, "Chỉ là một cái ôm thôi mà?"

"Không phải một cái"

"Vậy hai cái?" Silver hỏi.

"Tôi phải ôm cả một ngày.."

"Ồ..." Lilia hiểu ra vấn đề. Sau đó nhích lại gần cô, mở rộng vòng tay ra như kiểu an ủi. "Nhưng một cái vẫn có thể cải thiện tâm trạng nhỉ? Tới đây nào" hắn cười khúc khích.

Marye ngạc nhiên. Cô lao vào ôm như một đứa trẻ - tuy rằng Marye cao hơn Lilia 10 centimet - cô nàng cười một chút, sau đó thả ra. "Cảm ơn nhé Lilia - senpai"

"Không có gì, ăn đi nào" hắn cũng thận tiện nhét vào tay cô nàng vẫn còn hơi chán ăn một vài viên kẹo cam thảo.

***

Lớp học Lịch sử Ma thuật diểna không suôn sẻ lắm.

Marye vẫn thế, mệt, mỏi, nhát, tuy mặt thì ổn áp nhưng người cứ vài phút lại gục xuống. Con mèo của thầy Trein thì dù muốn cũng chẳng lại gần vì lạnh.

"Marye" Silver lầm bầm. "Cô có sao không vậy? Cầm ôm không?"

Marye giật mình ngước nhìn cậu, gật đầu ám chỉ mình ổn rồi quay lại người đi nghe giảng. Lúc buổi học kết thúc cũng là lúc Marye bắt đầu cuộc hành trình đi ôm quanh trường. Tất nhiên là cô ôm Silver trước tiên.

Người thứ hai là Sebeck, học ghép lớp với lớp có người quen tại Heartslabyul.

"Sebek - kun..."

"Hở? Nhân loại? Sao cô lại ở đây?"

"Còn một chút thời gian nữa mới vào học" Marye mỉm cười nhẹ, hai tay giơ ra. "..." Cậu chàng lúng búng một chút rồi cũng đáp ứng. Lấy lý do là vì 'Lilia - sama muốn thế'.

Những người thường ngày luôn xách xa Sebek có chút kinh ngạc. Cái quái gì thế?! Tại sao cô ta không biến thành một chiếc rễ cháy bởi con cá sấu hung dữ kia?!?

"Yuu, cho chị một cái ôm được không?"

"Được ạ" Quá trình hỏi và trả lời diễn ra một cách nhanh chóng, thậm chí ôm cũng nhanh.

Marye vươn vai, uốn nắn lại xương cốt.

"Deuce - kun, Ace - kun?" Marye nhìn sang hai cậu chàng đang đứng đó, nhìn cô, với tay cũng.. đang mở ra? "Sao vậy?"

"Trả cho cái ôm một chút nước trái cây nhé?" Ace đã từng yêu, và cậu cũng biết Marye đang bị gì, vì lâu lâu cậu có lẽ cũng thế. Cần ôm, cần tình yêu, cần hơi ấm.

Cô cười, lao vào bọn họ như thể bản thân cô đơn lắm sau ngần ấy cái ôm.

"Cảm ơn nhé"

***

Hành lang kí túc xá hôm nay vắng vẻ đến lạ.

"Marye, cô muốn ôm không?" Ruggie cúi gằm mặt, "Jack - kun đã kể với tôi về tình trạng của cô rồi, hừ, không sống nổi nếu thiếu ôm á? Nực cười!"

Nhưng tay cậu đang trông đợi nó kia mà?

Marye cười khíc khích, đi lại, ôm, rồi thả ra. Ngày hôm nay của cô nàng thật tuyệt vời làm sao.

"Bọn bây làm cái gì đấy?" Leona gằn giọng tra hỏi.

"A, Leona - san" Marye bất ngờ vởi tông giọng quen thuộc. Hai tay vô thức đem ra đưa lên.

"Cái gì đấy? Không"

Bịch.

Marye vẫn được hưởng một cái ôm hờ, lả lướt như chuồn chuồn đáp nước, rồi quay đi như bướm bay khỏi nhành hoa. Mùi hương nam tính đặc trưng vấn vươn quanh chóp mũi rồi mất hút.

"Hôm nay là lần đâu tiên tui vui đến như vậy khi ở thế giới này đấy"

Biết làm sao được đây.

Tôi nghiện ôm mà.

"Hừ, về phòng đi"

Tai gã và tên hậu bối có chút rung rinh nhẹ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com