Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nhịp Tim Trở Lại


Căn nhà nhỏ của Yoongi và Jimin những ngày này tràn ngập ánh nắng, mùi cà phê, và cả những âm thanh mộc mạc của tiếng đàn piano vọng ra từ phòng thu. Dù vẫn còn những khoảng lặng trong lòng Yoongi, nhưng nhờ có Jimin bên cạnh, những nhịp đập tưởng như rời rạc trong anh đã dần tìm lại được giai điệu của riêng mình.

Buổi sáng, Jimin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu vào bếp pha cà phê, rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và bánh mì nướng. Khi tiếng chuông nhỏ từ máy nướng bánh vang lên, cũng là lúc Yoongi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc hơi rối vì vừa thức giấc.

"Dậy rồi à?" Jimin quay đầu lại, mỉm cười.

Yoongi gật nhẹ, ngáp khẽ. "Anh không ngờ em lại dậy trước anh."

"Vì hôm nay đặc biệt mà." Jimin đặt đĩa thức ăn lên bàn. 

"Em đã liên hệ với phòng thu cũ của anh. Họ bảo vẫn giữ nguyên thiết bị mà anh từng dùng thu demo đầu tiên. Em nghĩ nếu chúng ta bắt đầu một bài hát mới, thì đó nên là nơi khởi đầu."

Yoongi nhìn Jimin thật lâu. Trong ánh mắt anh ánh lên niềm cảm kích lẫn xúc động. 

"Cảm ơn em. Vì đã luôn nhìn thấy điều mà anh nghĩ không ai còn nhớ."

Buổi chiều, cả hai đến phòng thu cũ. Không gian có chút cũ kỹ, bụi bặm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác thân thuộc. Yoongi bước vào, đặt tay lên chiếc bàn mixer quen thuộc, ánh mắt dừng lại ở mảng tường nơi anh từng ghi vài dòng chữ bằng bút dạ: "Âm nhạc là cứu rỗi."

Jimin đứng sau anh, nhẹ nhàng nói: "Ngày xưa, em đã từng đọc câu này trong một bài phỏng vấn của anh. Nhưng khi đọc ở đây, em hiểu sâu hơn rất nhiều."

Yoongi quay lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Jimin. "Ngày đó anh viết vì tuyệt vọng. Nhưng giờ đây có lẽ anh viết lại vì biết mình đã vượt qua."

Cả hai cùng ngồi xuống. Jimin rút trong túi một quyển sổ nhỏ. "Em viết vài lời ca. Không biết có hợp với giai điệu của anh không."

Yoongi cầm lấy, đọc lướt qua. Một nụ cười mỉm hiện trên môi anh. "Quá hợp. Vì nó giống như em đang viết chính những điều anh chưa thể nói thành lời."

Và thế là họ bắt đầu. Không mục tiêu thương mại, không kế hoạch PR. Chỉ là âm nhạc nguyên bản, thô mộc, nhưng chân thành.

Những ngày sau đó, Yoongi như được tái sinh. Anh trở lại với phòng thu mỗi ngày, lần này không còn là để trốn chạy hay giấu mình, mà là để kể một câu chuyện mới câu chuyện về chính anh, và về Jimin.

Jimin ở bên cạnh, không xen vào quá trình sáng tác, nhưng luôn là người đầu tiên nghe bản demo, là người góp ý chân thành, là người ôm anh thật chặt mỗi khi anh thấy mình không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ.

Một tối muộn, khi cả hai đã hoàn thiện bản demo đầu tiên cho ca khúc mới, Jimin đặt tay lên vai Yoongi, nhẹ nhàng nói:

"Anh biết không?"

"Dù anh không viết bài hát này cho em, thì em vẫn sẽ nghe nó như thể từng nốt nhạc là lời anh thì thầm bên tai em. Vì giọng anh, nhịp đàn anh đều là âm thanh em yêu nhất."

Yoongi quay lại. Anh không nói gì. Chỉ kéo Jimin lại gần, rồi hôn cậu thật lâu một nụ hôn không vội vàng, không bùng cháy, mà đầy trân trọng. 

Như thể muốn nói: "Cảm ơn em. Vì đã không bao giờ bỏ cuộc với anh."

Sau nụ hôn ấy, Yoongi ngả đầu vào vai Jimin.

"Anh từng nghĩ mình đã vỡ vụn quá nhiều lần để có thể lành lại. Nhưng mỗi lần em chạm vào, mọi thứ như trở về đúng chỗ."

Jimin vòng tay ôm chặt lấy anh. 

"Vậy thì đừng bao giờ nghĩ rằng anh một mình. Em sẽ luôn là người nối lại từng mảnh, từng nhịp trong anh."

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong phòng thu, không nói gì nữa. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi  như một khúc nhạc nền dịu dàng cho một trái tim đang trở lại với nhịp đập yêu thương.

Và trong không gian chỉ có hai người, trái tim Yoongi, từng mảnh một, từng nhịp một đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com