03
Moon Hyeonjun tỉnh dậy.
Lần này không còn mơ màng như lần đầu, ngược lại còn bắt đầu mong đợi lần gặp sau.
Chỉ là, trong hiện thực, hai người đã không còn liên lạc.
Trong thời điểm nhạy cảm này, bất kỳ sự liên hệ nào cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi chĩa về phía cả hai người – điều đó cũng sẽ không tốt đối với tuyển thủ DORAN.
Thật ra Moon Hyeonjun đã rất nhiều lần muốn lên tiếng vì Choi Wooje trước ống kính.
Dù anh biết mình chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng, bởi cho dù có là Lee Sanghyeok lên tiếng thì cũng chẳng mấy ai chịu nghe.
Thôi thì đừng nói nữa. Nếu không Choi Wooje sẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Khoảng thời gian sau đó, Moon Hyeonjun giống như biến thành một "nhà ngoại giao" — liên tục tham gia các buổi team building với các thành viên từ nhiều đội khác nhau.
Sau khi cùng Han Wangho chơi cờ suốt bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới dám khẽ khàng hỏi một câu:
"Wangho hyung... Wooje... ăn uống có đàng hoàng không ạ?"
Lee Sanghyeok ở bên ngoài vẫn đang hét lên gọi Hyeonjun, lại là một màn tấu hài của ông chú với trò đùa lạnh như băng của mình.
Tuyển thủ DORAN đáp lại rất to.
Moon Hyeonjun biết rõ tính cách hài nhạt của người anh này, cũng thuận miệng đáp lại một câu.
Nhìn vào đoạn video quảng bá của Hanwha, thấy Choi Wooje đứng trên tầng thượng trong thời tiết lạnh thế kia, còn phải giương cao lá cờ của Hanwha, Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy lòng mình xót xa.
Trời lạnh chết đi được, bắt em ấy lên nóc làm cái gì không biết, còn bắt cởi luôn cả áo khoác, chết tiệt!
Còn cả cái tên đầu to mông cong này nữa, lạnh như vậy mà vẫn đáng yêu.
Nghĩ đến việc Choi Wooje sắp tới sẽ vào trung tâm huấn luyện, cái đầu lông xù kia chắc cũng chuẩn bị cạo sạch rồi.
Moon Hyeonjun bắt đầu tưởng tượng cảnh Choi Wooje không có tóc sẽ ra sao — giống như không nhịn được, bật cười thành tiếng.
.
Nghe Ryu Minseok và Lee Minhyung thì thầm bàn tán chuyện Choi Wooje đã gửi KKT cho cả hai người họ, Moon Hyeonjun bực bội không thôi — tại sao anh lại không nhận được?
Trước khi lên đường sang Paris, Moon Hyeonjun nghe nói Choi Wooje trong quân đội đang phụ trách công việc chia canh cho mọi người.
"Thằng nhóc đó thật sự không ăn hết cơm sao? Nghe nói công việc đó còn cực hơn mấy cái khác nữa."
.
Moon Hyeonjun lại một lần nữa bước vào thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Lần này, anh ngồi ăn cơm cùng với Choi Wooje.
"Cảm ơn Hyeonjun hyung!"
Choi Wooje vừa lau miệng vừa cười ngốc nghếch, rõ ràng là rất hài lòng.
"Hyeonjun hyung, mai là trận ra mắt mùa giải mới của em đó, anh sẽ đến xem em thi đấu chứ?"
"Ngày mai... ngày mai thì chắc không được rồi, bọn anh phải đánh scrim... nhưng anh nhất định sẽ xem hết toàn bộ trận."
Phong cách đánh của Choi Wooje tuy rất dữ dội nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, kỹ năng cá nhân cực cao.
Ngay từ giai đoạn đi đường đã tạo được khoảng cách với top bên kia, đánh giao tranh cũng không hề kém cạnh.
Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun cứ cười ngơ ngẩn khi xem điện thoại thì khó hiểu — chỉ là xem thi đấu thôi mà, có gì đâu mà cười tươi thế?
"Hyeonjun à," Lee Sanghyeok bước tới, "đang xem gì đó?"
Moon Hyeonjun bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo: "Anh Sanghyeok, em nói nhỏ cái này... anh xem, cậu tuyển thủ Zeus của Hanwha, có phải rất hợp với T1 không?"
Lee Sanghyeok liếc xéo anh: "Hyeonjun à, đừng có nói mấy lời làm ảnh hưởng đến đoàn kết đội hình như vậy."
.
Paris có tuyết rơi.
Moon Hyeonjun khó mà không nhớ tới RedBull Cup năm ngoái, cả nhóm chơi ném tuyết giữa trời Tây, chỉ có anh Sanghyeok là đứng ở một bên chụp hình cho mọi người.
Nhìn cảnh nhớ người, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nỗi nhớ thôi — cuộc sống hiện thực vẫn phải tiếp tục.
Anh trai Choi Hyeonjun hiện tại cũng đang hòa nhập rất tốt, tin rằng sau này cả nhóm sẽ phối hợp rất ổn.
Chỉ là thỉnh thoảng lại cảm thấy thiếu mất một "tên nhóc phiền phức" cứ ríu rít bên tai khiến anh vừa đau đầu vừa bất lực.
Thiếu đi cậu ấy, giống như thiếu một chút hương vị.
Không biết cậu ở trung tâm huấn luyện có lạnh không...
.
Thời gian trong mơ trôi rất nhanh — giải mùa xuân toàn thắng, vô địch, Moon Hyeonjun giành được FMVP.
Dù đã trải qua rồi, nhưng cảm xúc ấy vẫn khiến con người ta rưng rưng xúc động.
Những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về, Moon Hyeonjun xoay người tìm kiếm bóng dáng của cậu nhóc mặc áo ngược, dùng bảng đập vào đầu anh.
Không thấy đâu.
Lee Minhyung là người duy nhất trong đội chưa nhiễm COVID, lúc này đang ôm lấy Ryu Minseok — người đã yếu đến mức đứng không vững — cùng nhau nâng chiếc cúp.
Còn có cả anh Sanghyeok.
Mọi người cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thứ 10 của T1.
Đây là T1 của mùa xuân năm 2022. Nhưng... không có Choi Wooje.
Sau khi xuống sân khấu, Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn KKT từ Choi Wooje:
Zeus: "Em thấy anh khóc đó nha, Hyeonjun hyung."
Oner: "Anh thấy em mặc áo ngược đó."
Zeus: "??"
.
Khi Moon Hyeonjun mang theo ký ức thực tại một lần nữa bị cú sốc năm 2022 đè ngã, anh thực sự cảm thấy căm hận thế giới này.
Anh rõ ràng đã xem lại trận chung kết đó không biết bao nhiêu lần, đã nhớ kỹ thời điểm dịch chuyển...
Nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.
Tiếng khóc run rẩy của Ryu Minseok vang lên khắp sân vận động, Moon Hyeonjun ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc cúp vô địch, dù ở thực tại anh đã có hai lần vô địch, nhưng thất bại ở S12 vẫn luôn là một nỗi đau không thể xoá nhòa.
Rõ ràng là anh đã mang theo ký ức của thực tại, tại sao vẫn để Minseok phải khóc một lần nữa?
Moon Hyeonjun tháo kính, điên cuồng vò đầu trong hậu trường, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok bước tới, vỗ vai an ủi anh.
Moon Hyeonjun chỉ khẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo với họ.
Anh không thể nói với hai người họ rằng, anh đã từng thất bại một lần rồi.
Ở thế giới này, mọi thứ đều quen thuộc đến xa lạ.
Anh nhớ Wooje, nhớ Choi Wooje ở thế giới thực.
Ít nhất thì, bọn họ có chung một vùng ký ức, đã từng cùng nhau tiến bước.
Điện thoại khẽ rung lên.
Zeus: "Anh là người đi rừng giỏi nhất thế giới."
Zeus: "Anh nhất định sẽ giành được chức vô địch."
Tôi biết tôi sẽ làm được.
Nhưng tôi càng mong việc có em ở bên cạnh hơn.
Trải qua việc lần nữa thất bại ở S12, sau khi tỉnh dậy, cả người Moon Hyeonjun đều ủ rũ.
Trở về từ Paris, nỗi phiền phức mang tên lệch múi giờ cũng đã được điều chỉnh gần xong.
Moon Hyeonjun như thường lệ mở điện thoại xem có việc gì cần xử lý không.
Trong hàng loạt các thông báo thời sự và dự báo thời tiết, có một chấm đỏ xuất hiện trên bức ảnh đại diện Psyduck quen thuộc.
Zeus: "Hyeonjun hyung, em vừa được ra khỏi trung tâm huấn luyện rồi. Cơm trong đó khó ăn quá trời, anh mời em ăn cơm trộn nha~"
Moon Hyeonjun bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com