⚡️
một sáng tinh mơ chào đón choi wooje, dường như ngày hôm nay sẽ là ngày đẹp lắm. năng lượng hôm nay của nó ổn, tình cảm cũng dần ổn định. có lẽ, nó đã sẵn sàng cho một tình yêu mới sẽ đến vào một ngày không xa.
nhưng cứ để đó, đón nhận thì nó sẵn sàng nhưng cứ chầm chậm thế này thôi, vì tim nó còn chưa lành lặn lắm.
bỏ qua chuyện đấy, trước tiên là bữa sáng và đi học, sau lại về tiệm làm việc. dạo này nó chỉ toàn đi với moon hyeonjoon, việc ở tiệm hay online của wozi đều do minseok xử lý, nom cũng tội lây sang con heo bự vãi nhái minhyung vì cả tuần nay chẳng hành nghề được ngày nào.
vừa chải lại cái đầu bông xù, choi wooje khoác chiếc balo shin đỏ do moon hyeonjoon tặng rồi bước xuống lầu. cánh cổng trắng với dàn hoa leo vừa mở ra, choi wooje lập tức cứng người xuýt ngã cả ra sân.
"chào người đẹp, ăn gì chưa em?"
"cái gì thế này? về, về ngay, cút cút cút"
"ơ, em bánh gạo sao đấy? anh chíp đây mò, không chê anh phiền thì lên xe làm bát phở tái gàu"
"phiền"
"người đẹp làm sao? anh chưa đủ vẹn toàn à? mỗi ngày một xế, yêu em và hơi biến thái chút thôi mà"
choi wooje nghe moon hyeonjoon nói, môi xệ xuống, mắt chán chường, khuôn mặt rõ là chê bai.
đì co mẹ thằng già này đang làm cái quái gì vậy trời? áo thì áo supper man, quần lại là quần da beo đã vậy còn thắt dây nịt. tuổi mới u30 mà sao gu thời trang như unusual vậy hả giời.
moon hyeonjoon nhìn em bé bánh gạo của gã đang bí xị hết cả ra liền nhảy khỏi con xích lô xịn mà tiến lại gần em, tay gã nhéo hai cái má ú nu dịch lên tạo một nụ cười trông vô cùng gượng gạo. em nhỏ sao vậy nhỉ? nhà giàu, đẹp trai, khoai to, mỗi ngày một xế và đặc biệt nhất là yêu em, vậy mà còn chê à?
"thằng già điên, đi về liền cho bố"
"ô hay, lên xe nào bé yêu. anh chíp đến đón em chớp đi ăn mà em chớp nãy giờ cứ luôn mồm chửi thôi, người già cũng biết đau mà"
"má, thằng khọm già. khó coi quá, anh ơi anh về đi chứ anh đi như này mười đời nhà em cũng không dám lên xe anh ạ"
"là sao? ý là sao? ý là chê anh đúng không?"
"ừ, chê. về đi"
"nào không hỗn. đi á, anh đi á....không cản hả?"
choi wooje đứng nhìn thằng khọm già đầu trắng tay thì nắm cổng nhà nó, chân thì bước một bước rồi thụt lùi lại. người già khó hiểu thế?
"quý lắm mới ở lại á nha"
"thôi bé lên xe đi anh chíp chở bé chớp đi ăn kèm nò. anh sáng sớm đã phải đạp qua đây, em lên xe đi đừng phụ lòng anh chíp tồ, nhá?"
⊹
cũng chả biết bản thân bị cái vẹo gì mà giờ nó lại ngồi trên chiếc xích lô thằng khọm già đạp tới, còn thằng già đó thì đang ở sau lưng nó vừa đạp xe vừa lảm nhảm đủ thứ trên đời. cũng chả rõ là mặt mũi rớt đi đâu mà dù nãy giờ có rất nhiều người dòm ngó nhưng sâu thẳm trong nó lại nhen nhóm cái ấm áp của hạnh phúc, cái bồi hồi của tình yêu, cái ngại ngùng khi thương ai đó, và cái ngứa ngáy khi trái tim dần đóng vảy.
"wooje này"
"dạ?"
"anh vẫn đang đợi đấy, nên là em cứ chầm chậm cảm nhận tình cảm của anh nhé. anh không thúc ép em đâu, vì choi wooje không từ chối anh là anh hạnh phúc lắm rồi"
"..."
"wooje, em không nói gì thật à?"
"... im đi, đồ khọm già sến sẩm"
"ừ, và khọm già cũng thương em nữa"
cơn gió mát cuốn qua, mái tóc bay theo làn gió mát và mang theo cả thứ lạ lẫm nhưng làm tim nó cứ rung lên liên hồi. gã đầu trắng, gã làm nó không ngừng tin tưởng.
⊹
woo_zeus | locket

and i fell in love with the crazy white haired guy
18 min
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com