Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻𝟽

   - Good afternoon sir. May I help you?

Takeomi lịch sự tháo kính đen cho vào túi áo, gã gật đầu cười nhẹ song trong lòng vô cùng thấy khó hiểu khi nghe thấy nhân viên lễ tân chào hỏi mình bằng tiếng Anh, có lẽ trông Takeomi giống một gã ngoại quốc hơn. Nghĩ lại, Takeomi mang dòng máu thuần Nhật Bản, từ nhỏ theo ba mẹ sang Las Vegas, chắc có lẽ sống bên đấy lâu nên bản thân cũng mất hết nét Nhật chăng? Song Takeomi vẫn lịch sự đáp lại lời cô nhân viên lễ tân, hỏi xem có thể gặp chủ tịch của họ không, mà chủ tịch là Shinichiro, người yêu gã chứ ai. Chuyện cũng là từ vài ngày trước, Takeomi có gọi đến công ty của Shin, bí mật đặt một cuộc hẹn với danh nghĩa là đối tác của công ty kinh doanh từ nước ngoài, đây cũng là trong kế hoạch làm cho người yêu bất ngờ của Takeomi. Gã dùng số giả, tên giả, dĩ nhiên chẳng có ai biết được

   - May I have your name, please?

Sau khi kiểm tra lại lịch hẹn, cô lễ tân nhanh chống hỏi tên Takeomi, song gã cũng rất tỉnh táo khi vẫn nhớ rằng mình vẫn đang dùng một cái tên giả để đặt lịch hẹn

   - I'm Galvin...

   - Let me check his schedule! Please wait me for a while...

Takeomi gật nhẹ đầu. Galvin, một cái tên mà gã vu vơ nghĩ ra, nó giả đến độ không còn gì có thể giả bằng, nghĩ đến tên đó thôi cũng khiến cho Takeomi phải gắng gượng để không phì cười. Nó cũng chỉ để phục vụ cho kế hoạch này, là vì nếu thẳng thắng lấy tên Akashi Takeomi, lỡ đâu lễ tân báo lại lịch hẹn cho Shin thì chẳng phải anh sẽ nhận ra sao? Gã phải nghĩ cho thật chu toàn rồi, và cũng với lí do như đã nói ở trên, đối tác công ty đấu thầu nước ngoài muốn hợp tác làm ăn với bên công ty của Shin, thế là lại càng dễ dàng sắp xếp được một cuộc hẹn. Takeomi đúng là thấy mọi chuyện thật sự suôn sẻ, à, trộm vía, gã mong nó luôn diễn ra suôn sẻ như thế đi. Trong lúc chờ nhân viên ở quầy lễ tân kiểm tra thông tin, Takeomi rảnh rỗi nên thuận tay lấy đại tấm catalog ở trên kệ xem qua. Gã thật sự chú tâm vào nó, lại chẳng nhận ra sự xuất hiện của mình vô tình thu hút chú ý của cả nhân viên lẫn khách hàng ở sảnh. Họ nhìn Takeomi với ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, thích thú cũng bởi vì ngoại hình đẹp cùng với diện mạo điển trai của gã. Người ta bàn tán, chẳng biết Takeomi là ai, người nước nào, đã có đối tượng theo đuổi hay chưa, cũng có vài cô cậu định bụng sẽ đi đến xin thông tin liên lạc cho bằng được, song là do trông Takeomi có chút lạnh lùng nên họ vẫn chưa dám. Lời bàn tán bên tai càng lớn, Takeomi dù có muốn giả vờ phớt lờ đi nó cũng không được. Gã cảm nhận được đang có nhiều ánh mắt hướng đến mình, song thấy không thoải mái lắm, dù vậy, Takeomi cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc phớt lờ nó đi mà tiếp tục đọc quyển catalog. Thề có Chúa, Takeomi không hề thích gây sự chú ý như thế này, không hề thích một chút nào, nếu có thể, gã mong mọi người cứ tập trung làm việc mà đừng nhìn mình nữa, nhưng đó là mắt của người ta, gã biết dù có không thích thì cũng chẳng thay đổi được chuyện gì, trong lòng cũng mong cô nhân viên lễ tân nhanh một chút để có thể vào phòng khác ngồi chờ, gã ngại với những ánh nhìn này lắm rồi

   - Sorry to have kept your waiting. I already told Mr.Sano that you came. I'll take you to the common room, Mr.Sano will meet you after fifteen minutes!

Thầm thở phào nhẹ nhõm, Takeomi trả quyển catalog về lại chổ cũ, nhanh chân đi theo cô nhân viên lễ tân, sợ bản thân còn ở đây thêm phút giây nào nữa chắc chắn sẽ bí bách đến khó chịu. Đã nói rồi, không phải gã chảnh, càng không phải gã đánh giá người khác, chỉ là bản thân Takeomi không hề muốn bị chú ý như vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Sau khi đưa Takeomi vào phòng họp đã được chuẩn bị sẵn, cô nhân viên lễ tân cũng rời đi. Lúc nãy, cô ấy bảo phải đợi mười lăm phút, ổn thôi, Takeomi liền lấy điện thoại ra, đường đường chính chính vào đọc tin nhắn của người yêu, thấy anh đã tắt trạng thái hoạt động từ vài tiếng trước, ngay cả story gã đăng, Shinichiro cũng chưa xem, nghĩ có thể anh đang bận họp. Vậy chuyện Takeomi về đây chắc mẩm mười phần là Shin chưa hề hay biết. Gã xem hết tin nhắn của người yêu xong, trong lòng thấy có lỗi vô cùng

"Em ấy chắc chắn là đang buồn lắm đây, chẳng biết có giận mình không nữa? Có thể là đã giận mất tiêu rồi..."

Nghĩ đến đây, Takeomi chau mày, đúng là vở kịch này hơi ác thật, Shin lại là người nhạy cảm, gã lo lắng, sợ người yêu đã tự nghĩ nhiều rồi tủi thân. Giờ đây, Takeomi thấy nóng lòng, cứ vài ba phút lại nhìn đồng hồ một lần, thấy thời gian trôi qua sao chậm quá. Tiện đang rảnh rỗi, gã đành ngồi đếm nhẩm từng giây từng giây, chờ đến khi được gặp bóng dáng người thương. Ngay lúc này, tiếng thông báo từ điện thoại Takeomi vang lên, gã chợp lấy nó, mừng rỡ khi đấy là tin nhắn từ Shinichiro

[Em vừa họp xong, mệt thật đấy Takeomi, nhưng mà chỉ còn một cuộc gặp với đối tác nữa thôi là em được tan làm rồi nè. Em thấy anh đã đọc tin nhắn, mong anh hồi đáp lại với em, nhớ anh...]

Takeomi ôm mặt ôm tim, gã đọc nó xong liền tắt điện thoại để sang một bên, nếu khôn chắc chắn sẽ lỡ tay mà trả lời lại mất, là do gã sắp không nỡ nữa rồi. "Nhanh thôi", Takeomi tự dặn lòng, sắp được gặp người yêu rồi, phải cố lên, chỉ còn một phút nữa, tương đương với sáu mươi giây thôi. Tim Takeomi đập thình thịch, gã thấy hồi hộp lắm, ngồi căng thẳng đan chặt hai tay để lên bàn. "Đến rồi, đến rồi", gã reo lên trong lòng khi thấy Shin cùng cậu thư kí đang đến gần. Cuối cùng, cánh cửa phòng rộng mở, Takeomi giật mình, liền cố tình xoay ghế vào trong, giấu mặt không để Shin nhìn thấy mình, cũng may lưng tựa của chiếc ghế này cao, có thể che chắn cho Takeomi

   - Sorry to have kept your waiting, Mr.Galvin!

   - Tôi có thể nói tiếng Nhật...

Cậu thư kí nghe đến đây liền bất ngờ, trông mắt cậu, một người ngoại quốc như Takeomi lại có thể nói tiếng Nhật rõ ràng đến vậy là một điều vô cùng thu hút. Song, so với cậu ta, giọng nói này không hề quen thuộc, rõ ràng rồi, đây là lần đầu tiên Takeomi lộ diện ở công ty của người yêu, làm gì có người nào biết được gã là ai, duy chỉ có một người, vị chủ tịch mới ngồi xuống ghế ở phía đối diện kia, lại cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. Shinichiro bắt đầu ngờ vực, nghĩ tai mình bị ù hoặc có thể do nhầm lẫn, hoặc cũng là do từ sáng cứ suy tư về chuyện của Takeomi nên thành ra bây giờ đến giọng của đối tác cũng nghe ra thành giọng của gã người yêu. Dù bản thân bán tín bán nghi, Shin vẫn muốn xác thực, nhưng gã ngồi trước mặt anh lại mãi xoay ghế vào trong khiến anh chắng nhìn rõ người này là ai, trong lòng dáy lên nghi ngờ, cũng khó hiểu, ngồi như vậy làm sao mà nói chuyện được? Shin có chút không thoải mái khi người kia tỏ ra vẻ bí ẩn kì cục như vậy, liền nhíu mày nhìn sang cậu thư kí, cậu ta hiểu được sếp cần gì ngay, liền tiến đến gần Takeomi, gã cũng thấy bất an, sợ bị phát hiện nhưng vẫn kiên quyết không xoay ghế lại

   - Anh không quay mặt lại đây thì làm sao chúng ta tiếp tục bàn công việc được?

   - Tôi có một yêu cầu, tôi muốn bàn công việc riêng với chủ tịch, phiền cậu thư kí đợi bên ngoài được không?

Khách hàng hay đối tác thì đều là thượng đế, Shinichiro hiểu rõ lý lẽ này, người làm nhân viên như thư kí lại càng hiểu rõ hơn. Cậu liền đặt lại sấp tài liệu lên bàn, cuối đầu chào cả hai rồi ra ngoài cửa đứng chờ đúng như yêu cầu từ Takeomi, nhưng cậu ta cũng có chút ấm ức, có thể nói là không cam tâm tình nguyện, rõ ràng có bất mãn, cũng là do đây là lần đầu tiên cậu bị yêu cầu thẳng thừng như vầy. Song khách hàng là thượng đế, cậu biết mình không thể làm gì khác. Đến khi cánh cửa khép lại, Takeomi chờ cũng chẳng thể chờ nổi nữa, một mạch đẩy chân xoay ghế ra đằng trước, bốn mắt nhìn nhau, nói không thành lời. Gã nhìn Shin, Shin lại trố mắt không tin Takeomi đang ở trước mặt mình, sốc đến nỗi xuýt sặc nước. Anh đưa tay lên chạm trán mình, giữ nó ở đấy để kiểm tra thân nhiệt, cứ nghĩ bản thân bệnh rồi, bệnh đến hồ đồ hoa mắt nên mới nhìn đối tác tên Galvin ấy thành ra Takeomi, liền nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu để bình tâm, sau đó từ từ mở mắt ra, bùm, Takeomi vẫn ở đấy, trước mắt anh và gã ta thì đang mỉm cười rất tươi với anh. Đây là thật hay mơ vậy? Giờ thì Shinichiro lại chấp niệm đây là mơ, đúng, là anh đang mơ giữa ban ngày chứ không thể nào Takeomi có thể xuất hiện ở đây như vậy. Được rồi, muốn biết đây là thực hay mơ, chỉ cần thử là biết. Nghĩ đến đây, Shinichiro liền đưa tay lên vỗ nhẹ hai ba cái vào má, vỗ nhẹ nhưng mà cũng đau đấy, mà đau đồng nghĩa với việc đây là đời thực, Takeomi kia cũng là thật. Shin thấy mình cứ mơ mơ màng màng, hồn như đang lửng lơ trên mây, bản thân tin, lại không dám tin những gì mà anh đang thấy. Trông được biểu cảm này của Shinichiro, Takeomi cười trừ, nhún vai rồi đi một mạch đến phía anh, nhanh chống bế Shin ngồi lên bàn, cũng thuận tay chốt cửa. Takeomi chống tay sang hai bên, vô tình làm rơi sấp tài liệu xuống đất, song gã ta cũng không để tâm cho lắm, điều gã để tâm lúc này là người gã yêu

   - Nếu em không tin đây là sự thật, đây nhìn cho rõ, anh đang ở trước mặt em, bằng da bằng thịt đàng hoàng!

Nói xong, gã cầm lấy tay Shin để lên má mình, dụi dụi vài ba cái để anh cảm nhận, được rồi, Shinichiro tin rồi. Anh gật đầu cười nhẹ, tay còn lại cũng đặt lên gò má đối phương song lại không cho Takeomi hôn mình. Đúng là người này giận thật rồi, chứ còn gì nữa, lơ anh từ sáng, giờ lại xuất hiện sờ sờ trước mặt thế này, dù Shinichiro đang rất vui nhưng vẫn chưa muốn bỏ qua cho gã một cách dễ dàng

   - Đừng hòng hôn em, em không cho đâu, chẳng phải có người nào đó bỏ rơi em từ sáng giờ sao?

   - Anh biết lỗi, biết lỗi rồi, Shin tha lỗi cho anh nhé, cũng chỉ vì muốn làm cho em bất ngờ thôi, là lỗi của anh...

Takeomi rúc đầu vào hõm cổ Shinichiro mà năn nỉ, lại không quên xoa xoa lấy mu bàn tay anh, nhẹ nhàng an ủi vỗ về, gã muốn xoa dịu tâm trạng Shin lúc này. Trông thấy dáng vẻ này của Takeomi, Shinichiro dù dặn lòng không được dễ dàng tha cho gã nhưng cũng không giận được bao lâu

   - Em đùa đấy, em không giận anh đâu mà, em đang rất vui vì anh đang bên cạnh em đây, em nhớ anh lắm đó Takeomi!

   - Anh cũng nhớ...

Shinichiro giữ vai gã người yêu, đẩy ra khỏi người mình, lại mơ màng nheo mắt nhìn gã một lát lâu, sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo Takeomi về phía mình, không còn một khoảng cách nào giữa đôi bên, hai đôi môi cứ thế từ từ áp chặt lên nhau. Takeomi từ kẻ đi săn liền trở thành con mồi bị săn, song tình thế này lại khiến gã thích thú, nhếch môi đắc ý, nhắm mắt mà tận hưởng. Không dừng lại ở đấy, Shinichiro còn chủ động quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương, cứ thế trêu đùa Takeomi, làm cho gã bất ngờ lắm. Takeomi nhận ra hình như sau lần ở Carson, Shinichiro có vẻ bạo dạng và chủ động với gã hơn rất nhiều, mà đây cũng chẳng phải vấn đền gì to tát, là do khi một Omega được Alpha đánh dấu, họ thường có những biểu hiện của sự hưng phấn và quấn quýt với Alpha đó nhiều hơn sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt, có thể là do nhớ người nhớ mùi, là sự biến đổi tâm lý rất bình thường. Và gã cũng không quan trọng lắm về vấn đề đó, miễn là Shinichiro, dù anh có chủ động hay bị động dưới thân Takeomi thì gã luôn yêu cả.

Nụ hôn ướt át vẫn được cả hai tiếp tục nhưng có vẻ Shin đã hơi mỏi, liền có chút chậm lại. Takeomi chỉ chờ có thế, nắm lấy thế thuận phong mà áp đảo người yêu. Gã không để cho Shin có cơ hội tách môi ra khỏi cái hôn, liền đưa tay ra sau gáy, ép cho nụ hôn càng thêm sâu. Shinichiro vô thức đưa hai tay lên vòng qua cổ Takeomi, tựa hẳn cả người vào gã, song nghĩ bản thân không thể cố được nữa, không khí đều bị Takeomi cướp sạch sẽ. Shin "ưm ưm" vài tiếng trong cổ họng, tay vỗ nhẹ lên lưng gã, Takeomi liền hiểu ý mà kết thúc nụ hôn nồng cháy này. Toàn thân đều mềm oặt, chẳng còn chút sức lực nào, vì vậy Shinichiro cứ được đà nằm trong lòng Takeomi mà thở dốc, đôi môi đỏ, sưng tấy mấp máy đóng mở để lấy không khí, gò má đã phủ một tầng phiếm hồng. Trông thấy dáng vẻ quyến rũ này của Shin, Takeomi đúng là không kiềm lòng được mà nuốt khan một cái, thấy cổ họng mình như bốc cháy, nghĩ nếu không có bữa tiệc bất ngờ lúc sau, chắc chắn không khoan nhượng trước cái vẻ chết người này của người yêu. Takeomi ôm Shin vào lòng, xoa lưng xoa tóc lại hôn nhẹ lên trán, chậm rãi lên tiếng

   - Em bất ngờ không?

   - Có chứ, vô cùng bất ngờ. Anh đó, đúng là làm cho tâm trạng của em hệt đi tàu lượn siêu tốc. Nói cho anh nghe, sáng giờ em cũng buồn lắm chứ, cứ tưởng anh đã quên hôm nay là ngày gì rồi, là do thấy anh toàn lơ em, lơ luôn tin nhắn. Em còn nghĩ anh chán em rồi chứ...em xin lỗi, đã nghĩ oan cho Takeomi rồi!

Nghe Shinichiro bộc bạch, Takeomi mủi lòng, xót xa xoa lấy tấm lưng người yêu mà an ủi, gã biết mình đã làm cho Shinichiro ấm ức. Chỉ cần mường tượng ra dáng vẻ u sầu, rồi lại tự suy nghĩ, tự tủi thân của Shinichiro thôi, Takeomi đã chẳng thể chịu được, lần sau chắc gã phải nghĩ kế khác để làm cho người yêu bất ngờ mới được chứ thấy cách này hơi ác quá. Takeomi hôn nhẹ lên gò má người trong lòng, yêu chiều xoa xoa một lúc, gã muốn cưng nựng an ủi mèo nhỏ của mình mà

   - Vẫn còn bất ngờ khác muốn dành cho em, bây giờ thì đi theo anh...

   - Thư kí của em sẽ nghĩ thế nào nếu thấy quần áo của anh và em đều sộc sệch, và...

   - Được rồi, anh chỉnh lại cho em ngay và em cũng đừng có bày ra cái vẻ như thế nữa, anh đúng là đang rất kiềm chế đấy, em có biết không?

Shinichiro phì cười khi thấy dáng vẻ ấm ức của gã người yêu. Những lần mà Takeomi làm nũng thế này đều không phải ít ỏi kể từ khi hai người họ bắt đầu yêu nhau. Mỗi lần như thế, Shin chỉ biết lắc đầu cười khổ, gã cũng gần tuổi tứ tuần, vậy mà khi bên cạnh nhau thì cứ y hệt mười tám đôi mươi. Shinichiro nghĩ, đúng là "tình yêu làm cho con người ta trẻ ra", song, anh cũng rất thích nhìn cách người này làm nũng làm nịu với mình, trông rất yêu. Xem kìa, Shinichiro còn tưởng mình có bản lĩnh để tra hỏi tội lỗi Takeomi về chuyện làm lơ anh từ sáng, nhưng khi người này xuất hiện ở đây, ý định ấy liền tan biến. Thật là, chỉ có Takeomi mới có thể giúp cho tâm trạng anh trở nên dễ chịu hơn. Vừa nghĩ, Shinichiro lại vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc gã người yêu, chung thuỷ ngắm nhìn từng đường nét điển trai trên gương mặt kia, từ vết sẹo dài bên mắt phải, đến mũi, môi,...Cứ thế, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng di chuyển, chạm đến sườn mặt Takeomi. Gã dễ chịu dụi dụi vài cái vào lòng bàn tay ấm áp, thơm phức hương kem dưỡng da tay quen thuộc của Shinichiro, trong khi đó cẩn thận chỉnh lại quần áo đầu tóc cho cả hai. Trước khi đỡ Shin bước xuống đất, Takeomi nhân cơ hội đó mà hôn lên gò mà người yêu thêm vài cái cho thiệt kêu. Đúng là gã phải công nhận rằng trộm vía Shin có làn da rất đẹp, mịn, lại trắng và thơm thơm, ngọt ngọt, nếu đem cái bánh mochi ra so sánh thì có khi trông rất giống ấy chứ. Mà Takeomi cũng thích thích mấy loại bánh mềm mềm như thế này nên gò má của Shinichiro thường xuyên trở thành chỗ cho Takeomi nghịch ngợm

   - À, Shin, nếu như em thấy ngại, có thể ra ngoài trước và xuống nhà xe chờ anh, anh sẽ theo sau, anh không muốn làm em khó xử!

   - Đi cùng nhau, anh đã công khai em với gia đình và nhân viên của mình, thật bất công nếu em giấu diếm anh với mọi người, đúng chứ? Có người yêu xịn thì phải khoe, anh là niềm tự hào của em đấy có biết không?

Vừa dứt lời, Shinichiro mỉm cười với Takeomi, kéo tay gã nắm thật chặt, anh yêu những lúc như thế này, khi tay trong tay với gã, trái tim anh trở nên ấm áp lạ kì, cảm giác như tia sáng xuất hiện giữa đêm đông giá buốt. Shinichiro cùng Takeomi bước ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của thư kí. Cậu ta ấp úng, muốn hỏi lại chẳng dám, rồi lại cuối chào chủ tịch cùng người bên cạnh, liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Không cần, cậu nghĩ bản thân không cần hỏi lại làm gì, cá chắc một trăm phần trăm rằng họ là người yêu của nhau. Công ty hôm đó được sếp cho một phen bất ngờ khi Shin chính thức công khai người yêu, là cái gã ngoại quốc hút mắt ở sảnh lúc nãy, điều này khiến cho ai cũng tiếc hùi hụi, thì ra gã đã có chủ, mà còn là chủ tịch của họ nữa chứ, đúng là xứng đôi vừa lứa quá đi mất. Shinichiro còn nói với nhân viên lễ tân là từ nay khi gặp Takeomi, không cần hỏi nữa mà cứ nói gã đến thẳng phòng làm việc của anh. Bỗng chốc, Takeomi được đặt cách trở thành khách vip của công ty, nhận được sự chiêu đãi này cũng khiến cho gã có chút ngại ngại không quen, nhưng thôi, Takeomi bỏ vấn đề này sang một bên, gã còn việc quan trọng cần phải làm...

Takeomi cho xe vào bãi đổ, sau đó xuống trước rồi đi vòng qua mở cửa cho Shinichiro. Đây là lần đầu tiên Shin đến nhà hàng này, anh biết nơi đây rất nổi tiếng, đã mấy lần muốn đưa gia đình ghé trải nghiệm nhưng hình như thấy chưa có duyên với nó lắm, ai dè lần này được gã người yêu dẫn ngay đến đây, Shin thấy háo hức vô cùng. Gã cầm lấy tay người yêu rồi cùng nhau bước vào sảnh, đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà vào lối riêng, dẫn đến căn phòng có bàn tiệc đặc biệt như những gì Takeomi đã cùng Koko và Taiju lên kế hoạch để chuẩn bị - nó dành cho sự kiện quan trọng sắp xảy ra, chính tại căn phòng, gã sẽ cầu hôn người mình yêu. Giờ đây, đừng ai hỏi tới tâm trạng của Takeomi nữa, tim gã đang đập thình thịch đây, mạnh đến nỗi mấy lần tưởng rớt luôn ra ngoài. Gã nhờ nhân viên đưa người yêu đi sửa soạn lại một chút, mặc lêm trang phục mà mình đã chuẩn bị cho Shinichiro. Lúc được dẫn sang phòng khác, Shin dường như cũng khó hiểu, chẳng biết có chuyện gì xảy ra và tự hỏi rằng tại sao lại bị tách ra khỏi Takeomi thế này, cuối cùng anh vẫn để nhân viên đưa đi. Takeomi, gã đi đi lại lại trong phòng tiệc, chăm chăm nhìn quanh lần nữa, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo đến mức này, nếu cầu hôn không thành thì chắc chắn chỉ có thể là lỗi ở gã mà thôi. Bỗng dưng vào lúc này, Takeomi lại nhớ đến cuộc trò chuyện cùng Draken, cái lần mà hắn hỏi gã về chuyện bản thân có chắc chắn sẽ ở bên cạnh Shin hay không, có chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho việc gã đánh dấu Shin hay không. Lúc đấy, Takeomi liền dõng dạc tuyên bố rằng là "có", cũng nhớ về lần tâm sự cùng Wakasa hôm đi lấy chiếc nhẫn cầu hôn này, cậu ta đã nói Takeomi yêu đúng người, song bản thân ngay từ đầu luôn cảm thấy như vậy, gặp được Shinichiro như gặp được thiên sứ hộ mệnh của cuộc đời này. Takeomi thật sự thấy lo lắng, tay gã run run, sợ rằng mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp. Gã chậm rãi hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, vào lúc này đây, Takeomi không cho phép bản thân bất an như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải tin vào chính mình, tin vào tình cảm mà gã cũng như Shin dành cho nhau. Câu chuyện nào cũng có hồi kết và chuyện tình của Takeomi cùng Shinichiro cũng thế, nên có cho nó một cái kết thật đẹp rồi. Đưa tay chạm nhẹ chiếc hộp nhung đen trong túi áo, Takeomi vô thức mỉm cười, trong lòng lâng lâng tràn ngập biết bao xúc cảm khó tả. Gã đưa tay chỉnh chu lại cổ áo, vuốt vuốt lại tóc tai, mọi thứ đều đã sẵn sàng, sẵn sàng tạo nên cái kết thật đẹp cho tình yêu này. Cánh cửa rộng mở, Takeomi quay đầu lại, tim gã lơ lửng trên chín tầng mây khi nhìn thấy dáng vẻ của người yêu trong bộ trang phục mà mình đã chuẩn bị, đúng là Shin rất hợp với những mẫu áo sơ mi mang kiểu cổ điển như thế này. Đây rồi, "hoàng tử bé" của cuộc đời gã đã xuất hiện rồi. Takeomi cầm lấy tay Shin, dắt anh vào trong rồi ra hiệu cho nhân viên đóng cửa phòng, giờ đây, không gian riêng tư này hãy để gã làm chủ

   - Shinichiro...

Nghe thấy giọng người phía sau gọi tên mình, anh không nghĩ ngợi nhiều liền quay lại, mặt đối mặt với Takeomi, có lẽ, Shin chẳng thể nào đoán được gã đang định làm gì đâu nhỉ? Shin tươi cười nhìn gã, thật sự anh rất thích bữa tiệc bất ngờ này, thích hơn bất kì thứ quà cáp giá trị nào. Bất giác, Shinichiro nhìn thấy Takeomi khuỵu gối trước mặt mình, tay cẩn thận cầm lấy chiếc hộp nhung màu đen tuyền, nhẹ nhàng đưa lên ngang tầm mắt anh và gã. Chuyện gì thế nay, đừng nói là...Mọi thứ xung quanh đều trở nên mông lung, Shinichiro không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt, ngỡ ngàng lùi lại vài bước. Trái tim anh cũng vì thế mà nóng rực, cảm xúc lẫn lộn lại với nhau khiến nó càng đập nhanh hơn bình thường. Đúng là dù đã nhìn rất rõ hành động của Takeomi, Shinichiro vẫn không dám tin đây là sự thật. Tay anh bắt đầu run lên, không, là toàn thân run rẩy dữ dội, không hiểu vì sao lại như thế. Ngay lúc Shinichiro bối rối, Takeomi chớp lấy thời cơ, gã biết mình cần làm gì và chiếc nhẫn trong hộp này không phải chỉ yên vị trên tay gã thôi. Takeomi hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, đồng thời muốn cảm nhận nhịp đập con tim mình. Cuối cùng, gã bắt lấy ánh mắt của Shinichiro, chung thuỷ nhìn vào đôi con ngươi đen lay láy đang dao động dữ dội nơi anh

   - Anh từng là một người nhàm chán, khô khan, chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với bất kì ai, cũng đã từ chối tấm lòng của rất nhiều người. Bản thân anh đã ngoài ba mươi, thật ra là sắp đến độ tứ tuần, vì vậy đã vốn nghĩ rằng bản thân không còn cơ hội nếm trải được hương vị tình yêu. May mắn thay, có lẽ Chúa, người ở trên cao nhìn thấy cuộc sống của anh có vẻ tẻ nhạt, liền cử vị thiên sứ đến bên cạnh để an ủi anh. Đúng rồi, là em đấy, Shinichiro...

Gã ngừng một lát, sau đó lại trìu mến nhìn Shin, từ từ chậm rãi tiếp tục

   - Trái tim anh đập rất mạnh vào ngày đầu ta gặp nhau, cảm giác đó chỉ có duy nhất ở em. Anh không tin vào chuyện sẽ có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi cũng dễ dàng chấp nhận, bởi vì Shin, anh thích em đúng là từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi yêu em, anh có thể cai thuốc, biết quan tâm đến sức khoẻ của mình, cũng dần dần thay đổi tính cách bản thân theo chiều hướng tích cực nhất để thích hợp với em. Một năm qua, cả hai ta đã trải qua nhiều chuyện bên nhau, vui có, buồn có, cũng đôi lúc bất đồng quan điểm mà dẫn đến cãi nhau, nhưng rồi em vẫn bên cạnh anh, chấp nhận anh, yêu thương anh, anh thật sự rất trân trọng. Shin, anh đã mơ về ngày này rất nhiều lần, ngày mà anh có thể đường đường chính chính đeo lên tay em chiếc nhẫn đính ước, là vật chứng cho tình cảm đẹp đẽ của chúng ta. Ngay từ đầu, người được định sẵn phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này là em, bây giờ vẫn thế, tương lai cũng sẽ như thế, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ngay từ đầu, trái tim anh cũng định sẵn thuộc về em, là em làm chủ, bây giờ cũng như thế, tương lai cũng như thế, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi...

Takeomi từ từ mở hộp ra, chiếc nhẫn thật đẹp, sáng lắp lánh dưới ánh đèn lung linh từ căn phòng và nó được định sẵn thuộc về người mà gã yêu nhất cuộc đời này, sẽ mãi mãi không ai thay thế được, người làm chủ trái tim của gã, Shinichiro, Sano Shinichiro. Takeomi cũng chẳng nhận ra mình rưng rưng nước mắt từ lúc nào, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, bằng hết tất cả tấm chân tình của mình, xin gởi gắm vào đây, tình cảm này, trái tim này, tâm trí này...tất cả mọi thứ, đều gởi gắm vào đây, dành tặng cho người bạn đời của mình. Gã hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ba mươi tám năm sống trên cuộc đời này ra, một mạch phải bày tỏ cho Shin

   - Shinichiro, kết hôn với anh nhé, hãy để anh đeo chiếc nhẫn này cho em có được không?

   - Được, được Takeomi, em đồng ý!

Giọng Shinichiro nghẹn đi, tầm mắt cũng đã nhoè dần bởi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc khi anh chứng kiến gã đeo cho mình chiếc nhẫn cầu hôn, thật đẹp, thật vừa vặn, như lời Takeomi đã nói, ngay từ đầu gã dành nó cho anh, chủ nhân của nó chỉ duy nhất một mình Shin mà thôi. Takeomi nắm chặt lấy tay bạn đời của mình, ngây ngốc ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng lắp lánh đang yên vị trên ngón giữa, rồi gã nhẹ nhàng hôn xuống, trân trọng cùng nâng niu. Giờ đây, Takeomi có thể dõng dạc tuyên bố với thế giới, Sano Shinichiro, "thiên sứ" của đời gã đã đường đường chính chính trở thành người bạn đời của gã. Takeomi chẳng dám tin, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc đến mức này. Cuộc đời gã đến nay coi như đã quá đủ đầy khi có cho mình một gia đình hạnh phúc và một người bạn đời mà gã luôn yêu thương. Takeomi bật cười, là vừa cười vừa khóc, lại vội vàng lau đi nước mắt, bật dậy ôm Shinichiro vào lòng, hôm nay Takeomi là người hạnh phúc nhất thế gian, không, không chỉ hôm nay, mỗi ngày có Shin bên cạnh, gã tuyệt nhiên là người hạnh phúc nhất thế gian

   - Đến khi ba sang đây, anh sẽ thưa chuyện này với ba và bác Sano, tụi mình sẽ đăng kí kết hôn, sau đó, sau đó anh sẽ đeo thêm cho em một chiếc nhẫn nữa vào ngón áp út được chứ?

   - Takeomi, anh không biết bây giờ em mãn nguyện đến mức nào đâu, em thật sự còn chẳng dám tin đây là sự thật...

Takeomi yêu chiều nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi Shinichiro, đồng thời chủ động áp sát người anh, vòng tay qua ôm lấy eo Shin mà kéo lại gần mình thêm chút nữa, đến nỗi gần như không có một khoảng hở nào cho cả hai. Gã bất ngờ hôn xuống cánh môi của người trước mắt, khiến Shin ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì, nhưng cũng ngay lập tức đón nhận nó. Nụ hôn của Takeomi dành cho khiến anh nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, sự xuất hiện của Takeomi ở đây, bữa tiệc bất ngờ gã dành cho anh hay gã cầu hôn anh, đều là sự thật. Shin bắt đầu chủ động vòng tay qua cổ gã, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn ngọt ngào. Giờ đây, hai con tim cùng chung nhịp đập, đều thổn thức không thôi trong lòng ngực mỗi người. Takeomi kết thúc nụ hôn, ôm thật chặt Shinichiro, như đứa trẻ giữ khư khư món đồ quý giá của mình, thấy hành động đáng yêu này của gã, Shin không khỏi bật cười thành tiếng

   - Đã trở thành người của anh rồi thì không thể bị cướp mất được đâu!!!

   - Chắc chắn là như thế, em là của anh, của anh, mãi mãi là của anh...

   - Được được, của anh, của anh hết!

Shinichiro gật đầu lia lịa, xác nhận lại nhiều lần với Takeomi rằng mình chính thức thuộc về gã ta rồi, nhưng có vẻ càng nói thì người này càng ôm anh chặt hơn thì phải, khiến Shin thật sự chịu thua với tính cách trẻ con này của Takeomi, liền vòng tay qua ôm chầm lấy gã. Tựa cằm lên vai Takeomi, Shinichiro nhắm hờ mắt, đúng là khi ở bên cạnh người này thật sự rất yên bình. Nghĩ lại khoảng thời gian yêu nhau, Takeomi luôn là người bao dung với anh, vì vậy Shin luôn luôn thấy mình được bảo vệ, được cưng chìu, được nâng niu và trân trọng như bảo bối. Nếu như người này đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh, Shin bất chợt rùng mình, chẳng biết quãng đời còn lại bản thân sẽ phải khó khăn xoay xở thế nào. Takeomi đối với Shin mà nói, không chỉ dừng lại ở một từ "yêu" là xong, nó còn to lớn hơn thế, tình cảm mà anh dành cho gã còn to lớn hơn cả từ "yêu". Sự xuất hiện của gã trong đời Shin thật sự là một món quà mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho anh, đoạn kết của tình cảm này thật đúng như những gì người sắp đặt. Từ ấn kí được Takeomi dành cho, đến chiếc nhẫn cầu hôn này, đều là nhân chứng cho đoạn tình của cả hai đứa. Chăm chú nhìn tín vật định tình ở ngón giữa nơi tay trái, lòng Shin lâng lâng khó tả. Takeomi vỗ về tấm lưng người trong lòng, tựa cằm lên vai anh, gã vui đến nỗi chẳng thể ngừng mỉm cười, vui bởi vì lời cầu hôn này đã được đối phương chấp nhận, vui vì Shinichiro từ hôm nay đã chính thức thuộc về mình

   - Nào, giờ thì vị hôn phu tương lai cùa anh, hãy để anh dắt em đến ngồi vào bàn ăn nhé!?

   - Vậy em phải gọi anh là "chồng sắp cưới" nhỉ?

Takeomi đứng hình, ba chữ "chồng sắp cưới" vừa được Shin nói ra cứ chạy đi chạy lại trong đầu gã, cách gọi này thật sự không tồi đâu, thích lắm, nó làm cho lòng gã nhấp nhô gợn sóng. Takeomi gãi đầu cười ngượng, vừa vui vừa ngại. Bữa tiệc lãng mạn diễn ra vô cùng ấm áp và ngọt ngào, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, nến và hoa, thức ăn ngon, cùng với hai người có cùng một nhịp đập nơi con tim. Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ chùm đèn lồng hắt vào chiếc nhẫn trên tay Shin, khiến nó lấp lánh theo từng chuyển động của anh, đẹp và ý nghĩa vô cùng. Takeomi không ăn nhiều, suốt buổi chỉ toàn lo gắp thức ăn vào đĩa Shinichiro, lại say sưa ngắm dáng vẻ thưởng thức đồ ăn ngon của anh. Lâu lâu, ánh nhìn của gã sẽ chú ý vào ấn kí trên cổ người bạn đời cũng như chiếc nhẫn trên tay Shin, rồi Takeomi sẽ len lén mỉm cười thật mĩ mãn và hạnh phúc. Gã muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, liền lấy điện thoại từ trong túi ra, song, lại trùng hợp với đối phương, đâu phải mỗi gã là muốn chụp ảnh đâu chứ

   - Nào, một...hai...ba...

Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại trên tay người nhân viên loé sáng lên, Takeomi lại chẳng nhìn lấy camera một lần, gã ta hoàn toàn chú tâm vào người bên cạnh, trong khi đó Shinichiro hạnh phúc giơ bàn tay có đeo nhẫn cầu hôn lên trước mặt, như muốn khoe với tất cả mọi người trên thế giới rằng anh đã tìm được bạn đời của mình. Sau đó, tiếng đếm lại tiếp tục vang lên, lần này Takeomi, gã không say sưa nhìn nữa mà chuyển sang kéo Shin vào một nụ hôn ngay giây phút ánh đèn flash loé lên thêm đôi ba lần. Người nhân viên đứng sau chiếc điện thoại xoắn xuýt hết cả, muốn hét nhưng phải giữ bình tĩnh, còn đằng sau cánh cửa cũng có một nhóm nhân viên khác chen chúc nhau len lén chứng kiến khung cảnh lãng mạn trước mắt. Họ quay lại nhìn nhau, trong lòng thầm ngưỡng mộ cặp đôi này vô cùng. Sau khi Takeomi nhận lại điện thoại từ người nhân viên, gã liền cảm ơn cô ấy rồi cùng Shin quay lại bàn tiệc. Shinichiro háo hức muốn xem lại ảnh, khi tay vừa lướt đến mấy tấm cả hai hôn nhau, liền quay sang liếc yêu người bên cạnh, thầm trách Takeomi đúng là con sói lưu manh

   - Để anh chuyển ảnh qua máy của em nhé!?

   - Em sẽ lấy nó làm hình nền, em thích mấy tấm ảnh này lắm đấy!

   - Ý em là mấy tấm anh hôn em sao?

Takeomi lém lỉnh nhìn sang đối phương, thấy một tầng phiếm hồng trên đôi gò má Shin, trong lòng liền cồn cào, đúng là dễ thương. Shinichiro biết mình bị trêu, nhưng do Takeomi nói đúng rằng việc anh thích nhất là những tấm ảnh gã hôn anh nên cũng không ngần ngại mà gật đầu xác nhận. Đối với "chồng tương lai", Shin thấy không cần phải che đậy mấy chuyện này, anh thích thì nói là thích thôi, không thích thì đời nào Shinichiro chấp nhận yêu gã rồi chấp nhận lời cầu hôn của gã chứ. Sau khi nhận được ảnh từ Takeomi, Shin liền để tấm ảnh đấy làm hình nền điện thoại, còn lại đều lưu trữ vào mục riêng tư trong máy, như một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời mình. Takeomi cũng thế, gã vừa cài đặt nó làm hình nền điện thoại xong, liền muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này

   - Shin, anh có thể đăng ảnh của chúng ta lên không?

   - Anh công khai cầu hôn em hả Takeomi?

Gã ngơ ngác, không, là bất ngờ vì biểu cảm của Shinichiro, trông anh sửng sốt như không tin được chuyện gã vừa nói. Takeomi trộm nghĩ, Shinichiro là người yêu gã, lại là "hôn phu" tương lai của gã, việc công bố cho bạn bè biết là điều bình thường, Shin hoàn toàn xứng đáng với điều đó mà. Vả lại trong khoảng thời gian yêu đương, Takeomi ngoài đăng ảnh gia đình thì còn lại đều là ảnh của gã cùng Shin mùi mẫn với nhau, hay là do đã có kẻ nào đó không đối xử tốt với Shinichiro, khiến cho anh phải cư xử như vậy chăng?

   - Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm được một người bạn đời yêu em như vậy. Anh biết đấy...chỉ là em có chút mơ hồ, đến giờ vẫn không thể tin mình lại hạnh phúc đến như thế này, điều đó khiến em ngỡ ngàng một chút. À, chuyện đăng ảnh, ổn mà anh, em cũng sẽ đăng nó lên, đây là cột mốc có ý nghĩa trong cuộc đời em, em muốn lưu trữ thật nhiều nơi, nhưng quan trọng hơn hết...

   - Là lưu giữ nó trong trái tim mình!

Gã lên tiếng, trùng khớp với câu nói của Shin, dĩ nhiên là cả hai đều đồng thanh cùng một lúc khiến cho đối phương cũng phải mở to mắt, không hiểu Takeomi đã hiểu Shinichiro đến độ nào nữa, phải chăng đã đến mức chỉ cần quan sát biểu cảm là có thể hiểu được anh đang muốn gì, nghĩ gì, cũng như chưa cần Shin nói ra thành lời thì Takeomi đã kịp nhận ra được rồi. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều ẩn chứa tình ý, lúc dao động dữ dội như sóng ngoài khơi xa, lúc lại yên ả không lăn tăn như mặt hồ yên ả, có điều, đối phương đều không thể thoát ra khỏi biển tình hồ tình đó, chỉ còn cách duy nhất là đắm mình vào nó, vào thứ sắc tình đẹp đẽ, ngọt ngào. Takeomi rướn người, hôn phớt lên đôi môi người gã yêu, ôn nhu lướt nhẹ ngón tay qua đó rồi đến sườn mặt, lả lướt lả lướt chìm đắm trong vẻ kiều diễm xinh đẹp ấy rồi ngồi lại xuống ghế. Shinichiro khẽ cười, vô cùng thoải mái với từng cử chỉ yêu thương mà Takeomi dành cho mình. Tấm ảnh lúc nãy đều đã được cả hai đăng tải lên instagram và twitter cá nhân, giây phút nó nằm chễm chệ trên newfeed, Takeomi cùng Shinichiro tiếp tục dùng bữa, trông yên bình thế thôi chứ từ anh em bạn bè của cả hai đều đã bấn loạn hết lên rồi. May mà hai người dự đoán trước được điều đó, đã nhanh tay ngắt kết nối wifi với điện thoại, lại tiếp tục dùng bữa. Shin nhìn gã, cùng nhau cười thành tiếng, đúng là nghịch ngợm thật. Thật ra họ nào phải sợ bị tiếng thông báo của điện thoại làm cho phiền toái không gian lãng mạn này, cả hai muốn chọc mọi người một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com