Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- #۶ৎ


"Định mệnh của ta...ta yêu người" — Jeong Jihoon quỳ xuống, áp đôi bàn tay lên bên má của mình, che đi một bên nốt ruồi hoa lệ bên má. Đôi mắt của cậu trai trẻ có phần buông lỏng, dùng giọng nhẹ tênh nói với người đang ngồi trước mặt.

"Yêu tôi? Thái tử Jeong à, tôi và người không phải là cùng tầng lớp"— người kia nói, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, đôi cánh trắng phía sau cứ theo nhịp gió là phẩy nhè nhẹ, như đang mong thời khắc bung toả.

"Thái tử Jeong, tầng lớp ngày dù có là người nắm giữ bao nhiêu của cải, bao nhiêu quyền lực"— người kia rút tay, gần như là né tránh nhưng rồi lại bị khí thế người kia níu lại.

"Thì tôi nghĩ, cũng không nên vượt ranh giới mà phạm phải tình cảm này"— người đó cười rồi đứng dậy, quay lưng, chuẩn bị cất cánh bay về bầu trời. Nhưng quái lạ, thay vì cảm giác tự do mà thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, người lại không cất cánh được, thay vào đấy lại là cảm giác đau đến giấu da thịt. Người hốt hoảng quay đầu lại nhìn, người loạn lên khi thấy 'thái tử Jeong' đang giữ lấy bên cánh của mình mà mạnh tay kéo lại, gây nên cho người cảm giác đau đớn.

"Thái tử Jeong? Xin người thả cánh của tôi ra"— Người thiên thần cố gắng giữ cảm xúc lại mà nói, nhưng có lẽ người kia đã không để được câu nào lọt tay, thay vì buông bỏ đôi cánh trắng buốt ấy, người thái tử lại chẳn chần trừ mà dùng thanh gươm chặt mạnh xuống đôi cánh.

Cánh trắng muốt như bông tuyết trong một thời gian ngắn đã bị máu đỏ nhuộm lấy, rồi bị vứt xuống mặt đất, đè bẹp những cánh hoa nhỏ vô tội.

Thiên thần— người vì cơn đau mà đang quằn mình giữ chặt bản thân, phần cánh bị cắt bỏ chảy máu rướm đỏ cả mảng da trắng rồi dần chảy xuống, tạo nên dáng vẻ khiến cho người thái tử thích mắt.

Thanh gươm được cắm thẳng xuống đất, đôi bàn tay của Jeong Jihoon dần rời khỏi thanh gươm mà dần di chuyển đến Kim Hyuk-kyu — Thiên thần bị người lấy đi một bên của đôi cánh đang quằn quại với cơn đau.

"Về đây với ta"— Jeong Jihoon quỳ xuống mặt đấy, ôm lấy cơ thể đáng thương ấy mà nói.

"Em là của ta rồi, mãi mãi, là của ta"— Người– Jeong Jihoon, vốn từ giây phút ban đầu gặp được Kim Hyuk-kyu đã mặc định rằng, phải đưa người về làm vợ. Nhưng tiếc rằng sau mười mấy năm cố gắng vẫn không lấy được lòng chàng thiên thần ấy, chỉ vì giai cấp, tầng lớp của cả hai quá nỗi khác biệt.

Nhưng người thái tử vốn chẳng quan tâm. Tâm lý méo mó từ nhỏ khiến bao nhiêu người dù đem lòng yêu nhưng chẳng dám ngỏ, dù thương cũng chẳng dám lại gần và vị thái tử đó thừa biết, một thiên thần như Hyuk-kyu, sẽ khó mà chấp nhận được vị.

Vốn dĩ, dòng tộc Jeong còn gieo thề gieo hứa với quỷ dữ, bao nhiêu năm tháng, kiếp người giàu sang, của cải đầy đủ đều đánh đổi bằng bao nhiêu trinh nữ, chiên con ngây thơ. Kim Hyuk-kyu vì vậy cũng thừa biết nếu bản thân lui về mà giấu đi thân phận thiên thần để yêu vị sẽ bị trừng phạt mà đày xuống địa ngục trong trăm hay ngàn kiếp.

"Ta yêu em, ta yêu em, sa ngã vì ta nhé"— Vị bế chàng lên, đặt lên môi em vị đắng của giai cấp và vị hận của tâm can bản thân chàng và sự tội lỗi với những con chiên con, những thiên thần khác. Tội lỗi vì đã tự bản thân đày mình xuống địa ngục của quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com