0.2
0.7
Bình minh đến, xua tan đi cái giá lạnh của đêm đen.
Lee Sanghyeok mở mắt, choàng tỉnh sau một giấc mộng cứ càn quấy nơi lồng ngực đã dần trở nên khô cằn, anh nặng nề thở ra một hơi.
Đặt tay lên cái trán đêm qua còn nóng hổi, mơ hồ thiêu sống đi tâm trí anh, Lee Sanghyeok thật điềm nhiên lau đi giọt nước mắt làm ẩm ướt hoen mi như thể nó xảy ra có triệu lần.
Có miếng dán hạ sốt trên vầng trán rộng.
Có tiếng chân đang lớn dần theo khoảng cách bị rút ngắn.
Tiếng trái tim đập thổn thức, thầm cầu mong định mệnh sẽ một lần nữa trao về những gì đã người hằng mong đợi.
'Cạch'
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, hình dạng của người kia rõ dần trong tầm mắt.
Người đó nhìn anh, bận rộn khuấy tô cháo còn nóng trên tay.
"Anh hơn chưa, hyung?"
Anh cũng nhìn người ấy, cố gắng gượng cười: "Cũng đỡ hơn rồi."
"Em đã chăm sóc anh cả đêm qua sao?"
Ryu Minseok phì cười, thật tự nhiên mà nhíu mày, nhỏ giọng đáp: "Không thì sao chứ? Dù sao cũng đâu có ai thương anh bằng em."
Đúng vậy làm gì có ai thương anh bằng em chứ?
0.8
Lee Sanghyeok đã hỏi Ryu Minseok vì sao cậu biết anh bệnh nặng mà đến, cậu nhóc chỉ nhún vai, nói: "Hyung, không phải anh đã nhắn vào group chat sao?"
Anh lật đật check lại đống tin nhắn cũ, thật sự không muốn tin, nhưng cũng phải thừa nhận, anh thật sự đã nhắn tin, vào lúc bốn giờ sáng.
Rồi lại thuận tay lướt đi lướt lại trên kakaotalk, hình như lại mất đi một người.
Lee Sanghyeok không còn nhớ rõ anh muốn tìm ai, nhưng linh tính mách bảo dường như anh đã lạc mất đoạn chat của một người rất quan trọng. Cứ lướt đi lướt lại trong vô thức, Lee Sanghyeok chợt nhớ đến một cái tên.
Của một người rất quan trọng.
Đoạn tin nhắn cũ cùng với Jeong Jihoon, biến mất rồi.
Đến tận lúc này, Lee Sanghyeok mới phát hoảng, anh cố gắng tìm cách khôi phục tin nhắn, đặt cả tá câu hỏi không đầu không đuôi với đứa em nhỏ hơn. Nhưng lại chẳng có câu trả lời nào đủ để anh thỏa lòng.
Sao có thể chứ? Làm sao trong cơn quẫn trí, Lee Sanghyeok có thể xóa đi kỉ niệm duy nhất còn sót lại giữa cả hai chứ?
Kỷ niệm đẹp giữa hai người, thật sự không thiếu, nhưng duy nhất một thứ còn vướng lại cho đến tận bây giờ lại đã biến mất không dấu vết, và phần lớn, anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy căm ghét bản thân, chỉ vì một lý do duy nhất: Anh thật sự không hiểu được một ứng dụng vô tri.
0.9
Cập nhật: Đã khôi phục đoạn chat.
Nhưng chẳng nhắn gì cho cậu ấy.
Không sao cả, hẳn là vẫn còn hy vọng. Một ngày mà Lee Sanghyeok chưa thể chứng minh điều anh suy nghĩ là sai, thì vẫn có một phần trăm, nó đúng.
10.
Có lẽ cả đời Lee Sanghyeok cũng không nghĩ tới, cả hai gặp lại nhau trong một buổi tiệc thôi nôi của con một người bạn trong giới.
Đã rất lâu mới gặp lại người, Lee Sanghyeok tất nhiên có chút bồi hồi khó nói, anh dùng đôi mắt phác thảo lại gương mặt của người thương cũ.
Đôi mắt mèo híp lại khi cười tươi.
Đôi môi chúm chím khi hùa theo từng trò đùa của mọi người xung quanh.
Cậu ấy vẫn như ngày nào, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng lại có một khoảng cách không thể xóa bỏ. Lee Sanghyeok đã ước mọi thứ xung quanh có thể ngừng lại, trả lại không gian ấm áp cho hai người bọn họ.
Những kỷ niệm cũ lại ùa về, khiến cho con tim thổn thức.
Có lẽ người đó đã quên anh, đã cùng thời gian xóa mờ những vết thương mà chính Lee Sanghyeok đã lặng lẽ khắc vào sâu thẳm trái tim cậu. Đã chẳng còn ánh mắt uất ức khi rời khỏi căn chung cư đã từng là của cả hai. Đã chẳng còn dùng ánh mắt tội nghiệp để cầu xin anh đừng vứt bỏ tình yêu của cả hai. Thậm chí là chẳng còn trao cho Lee Sanghyeok dù chỉ là một cái liếc mắt.
Anh nhấp một ngụm rượu, để vị đắng lặng lẽ lan tỏa, quẩn quanh nơi cuống họng, nhưng có lẽ chẳng có gì đắng hơn cảm giác một mối tình dang dở, không trọn vẹn. Là một trong những lần hiếm hoi, Lee Sanghyeok để mặc mình chìm đắm trong cơn say, để rượu xoa dịu nỗi đau mà không thể xóa nhòa được, nhưng suy cho cùng, rượu cũng chỉ là thứ cồn chát lướt qua môi mà không thể làm dịu đi những vết thương trong lòng.
11.
Lee Sanghyeok đã chẳng nhớ đây là ly thứ mấy, cái thứ cồn chan chát đó cứ thay phiên trôi vào dạ dày đã quặn quài vì cơn đau. Anh ngẩng đầu, gương mặt của Jeong Jihoon gần ngay tức khắc khiến cho anh choáng váng, nghiêng đầu ngắm kỹ lại dung nhan của người đối diện, xác định thật sự là cậu.
Jeong Jihoon chống cằm lên một khoảng trống gần bảng điều khiển trung tâm của xe, đôi mắt nhìn anh với một nét lạ lẫm, không phải ngạc nhiên, như đang bản thân cũng đang tìm kiếm một câu trả lời: "Em thấy anh hạnh phúc lắm."
Rồi một lúc sau, cậu ngập ngừng nói tiếp: "Không có em bên cạnh, anh sống dễ dàng hơn, có phải không?"
Không có em, những giải thưởng, dù lớn hay nhỏ, đều là mình anh ôm trọn.
Không có em, không còn ai giận dỗi về những lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực. Anh đã có thể toàn tâm toàn ý giành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp.
Phong độ, có lẽ đã ổn định hơn. Anh như thể đã học cách đứng vững mà chẳng còn cần ai để sẻ chia những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng không có em, tay anh có phải đau hơn khi màn đêm chợt đến?
Những mỏi mệt, những ký ức có phải ngày nào cũng đeo bám anh không buông?
Không có em, có phải ngày nào cũng ăn uống cẩu thả, chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân?
Anh có thật sự hạnh phúc không, khi cuộc sống giờ đây thiếu đi một người phiền phức, trẻ con, một người hay cằn nhằn cứ khiến anh phải thở dài mỗi khi nhìn thấy?
Có thật sự hạnh phúc, khi anh đã quên mất thế nào là có ai đó bên cạnh để lo lắng, để yêu thương, để mắng yêu mỗi buổi sáng?
Vì vậy Jeong Jihoon đã hỏi anh liệu không có cậu bên cạnh, những tháng ngày đó vẫn xứng đáng chứ? Cho anh một lần được nghĩ về những chuyện đã xa, cũng cho Jeong Jihoon một cái kết cho những ngày dài trông mong, cầu xin được một lần được biết vì sao mình bị bỏ lại.
Hẳn là đến giờ Jeong Jihoon cũng đã hiểu rõ.
Thật ra có rất nhiều đáp án cho câu hỏi mà cậu cho là nan giải. Hoặc là cậu quá phiền phức, chiếm dụng quá nhiều thời gian mà Lee Sanghyeok vốn dĩ đã để dành cho công việc. Hoặc là anh lo cho sự nghiệp của cả hai khi tin đồn hẹn hò cứ ngày một nhiều, theo cấp số nhân. Hoặc là anh có người mới và chán một cậu nhóc còn quá trẻ con trong tình yêu.
Từ cái hợp lý đến bất hợp lý nhất đã được nêu ra.
Vì sau chia tay, sự nghiệp của Lee Sanghyeok dường như còn phát triển mạnh mẽ hơn trước, khi cả hai còn ở bên nhau. Vì những năm qua Jeong Jihoon đã nghe thấy nhiều lời đồn xoay quanh đời sống tình cảm của Lee Sanghyeok, mà Jeong Jihoon vinh hạnh, cũng chiếm một phần rất nhỏ trong số chúng. Vì trong giới đã kháo nhau rằng anh đã chẳng còn quen ai.
"Không có em, anh chẳng có giây nào hạnh phúc cả."
12.
Một ngày cuối hạ, có một con mèo đen trong cơn say đã mờ màng nhìn cậu, lắc đầu, nói: "Không có em, anh chẳng có giây nào hạnh phúc cả."
Jeong Jihoon nhìn chú mèo đen đã say mèm, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói: "Em không tin."
Ánh mắt của chú mèo đen dần trở nên phức tạp, như thể chú ta đang tìm cách để chứng minh lời nói của mình, sau một hồi suy nghĩ, chú vươn nanh vuốt kéo cổ áo của cậu xuống, trao cho Jeong Jihoon một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
Jeong Jihoon rất lâu sau cũng cười, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
Điện thoại khi nãy bị vứt lung tung, hạ dần ánh sáng rồi tắt hẳn. Trước khi tắt còn hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số của Lee Sanghyeok.
Ngày hôm đó, có một con mèo bệnh tuy chẳng nhắn cậu một tin nào, lại spam cuộc gọi đến cháy máy. Có một con mèo bệnh khóc lóc nói rằng, anh rất nhớ em.
Thật trùng hợp, em cũng nhớ anh rồi.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com