6
Sau cái ngày Geonwoo buột miệng nói ra chữ "ghen", bầu không khí giữa hai người trở nên khác lạ. Anxin hay cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng cậu bạn bên cạnh. Còn Geonwoo thì càng ngày càng nóng tính, mỗi lần gặp là lại cằn nhằn, dù chẳng có lý do gì.
Một chiều muộn, Anxin đi học nhóm về, điện thoại reo. Là Geonwoo.
"Đang ở đâu?"
"Ừm... ở quán cà phê với bạn, sắp về rồi."
Bên kia, giọng Geonwoo nặng nề hơn thường lệ.
"Bạn nào?"
"Bạn cùng nhóm thôi."
Geonwoo im lặng vài giây, rồi cúp máy. Tin nhắn sau đó chỉ có một dòng cụt lủn:
"Đừng về muộn."
Tối hôm ấy, khi Anxin về tới cổng ký túc, Geonwoo đã đứng đó. Cậu khoanh tay, ánh mắt tối sầm.
"Cậu đi với ai? Tại sao không nói rõ?"
Anxin khựng lại, giọng run run.
"Geonwoo, chỉ là bạn học thôi. Cậu nghi ngờ gì thế?"
"Không phải nghi ngờ." – Geonwoo gằn giọng, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt – "Tôi chỉ không muốn cậu đi với người khác nhiều quá. Thế thôi."
Anxin lặng im. Một cảm giác vừa nghẹn vừa ấm chạy qua ngực, nhưng cậu không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu thì thầm:
"Cậu lúc nào cũng nóng giận... tớ mệt lắm."
Lời nói ấy khiến Geonwoo như bị ai dội gáo nước lạnh. Cậu không ngờ Anxin lại buột miệng như thế. Họ đứng đối diện, im lặng, rồi Anxin quay lưng bước nhanh vào ký túc.
Mấy ngày sau đó, hai người hầu như không gặp. Tin nhắn cũng thưa thớt đi. Anxin không chủ động gửi, Geonwoo thì cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cả hai đều chờ, nhưng chẳng ai chịu nhường.
Một tuần trôi qua, trời lại đổ mưa lớn. Anxin chạy vội từ thư viện về, áo mưa mỏng manh chẳng che được cơn gió lạnh. Khi vừa tới cổng ký túc, cậu thấy một bóng người đứng dựa vào tường, tay cầm ô đen quen thuộc.
Geonwoo ngẩng lên, ánh mắt phức tạp.
"Chậm như rùa. Tôi đợi nãy giờ."
Anxin khựng lại, tim đập thình thịch. Cậu mím môi, giọng nhỏ:
"Cậu... đến đây làm gì? Tớ tưởng cậu giận tớ rồi."
Geonwoo hừ nhẹ, che ô lên đầu Anxin, kéo cậu đi vào.
"Ngốc. Ai bảo tôi hết giận. Chỉ là... trời mưa, tôi không thích thấy cậu ướt như chuột lột thôi."
Anxin bật cười, lúm đồng tiền hiện rõ. Geonwoo quay đi, mặt nóng ran, nhưng giọng vẫn cứng nhắc:
"Cười cái gì. Nhanh chân lên, lạnh rồi."
Thế là, như một thói quen cũ, họ lại đi chung dưới một chiếc ô. Không lời xin lỗi, cũng chẳng có lời hứa hẹn. Chỉ đơn giản là trở lại như trước – Geonwoo càu nhàu, Anxin rụt rè mỉm cười.
Khoảng lặng ngắn ngủi ấy, hóa ra chỉ để cả hai nhận ra: dù giận, dù tránh mặt, cuối cùng vẫn chẳng thể rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com